có một mô hình mới vừa chuyển đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix là một mô hình đẹp đến mức diệu kì.

Đó là câu nói mà Felix thường xuyên được nghe thấy mỗi khi bạn của Adora đến chơi và nhấc cậu lên ngắm nghía một lúc lâu. Dưới những đôi mắt mở to và tràn ngập yêu thích sáng ngời ấy là hình ảnh phản chiếu của một dáng dấp từ đầu đến chân đều là màu trắng muốt tinh khôi, trang phục là một bộ âu phục cách tân vừa trang nhã vừa không quá cứng nhắc, từng chi tiết trang trí nhỏ trên cổ tay áo đều được tỉ mỉ vẽ vời điểm xuyến bằng những gam màu bạc ửng sáng dưới ánh nắng, mái tóc bồng bềnh như sóng nước lấp lánh bụi vàng tưởng chừng như đang đổ vào lòng người xúc cảm mềm mại vô cùng chân thực.




Nhưng phải kể đến ở cái mô hình cao tầm hai mươi cen ti mét này chính là đôi cánh được tạo hình vô cùng sống động. Sải cánh như đang e ấp ôm lấy mô hình thiên sứ nọ, dưới cái đế được sơn màu bạc là chi tiết lông vũ lưng chừng đáp đất. Mô hình tuy là vật thể vô tri vô giác nhưng ánh mắt xanh trong vắt và đôi môi căng mọng đỏ hồng kia đều có hồn đến kì lạ. Adora trông thấy đám bạn thân trầm trồ cứ liên tục đưa tay vuốt ve mô hình yêu thích của mình, đôi mắt của cô nàng càng ánh lên sự tự hào và cả một chút kiêu ngạo. Mô hình này được cô nàng mua về từ chuyến triển lãm mô hình cách đây năm tháng sau khi đã mạnh tay chi ra số tiền cao nhất.





Cô nàng nhẹ nhàng đón lấy mô hình thiên sứ Felix, ngón tay cũng khẽ khàng chạm lên khuôn mặt đẹp đẽ vô ngần kia trong khi đang lên tiếng với chất giọng không che giấu nổi một chút khoe khoang.




"Mình phải khó khăn lắm mới mua được đấy, thiên sứ Felix đắt hàng cỡ nào các bạn cũng biết mà, nhập khẩu về nước cũng chỉ tầm vài chiếc."




Lại nói đến Adora, đây đích thị là người may mắn có được một cuộc sống mà bao người mơ ước. Adora rất thích sưu tầm những mô hình nổi tiếng, khi thì là nhân vật game, lúc lại là mô hình búp bê sứ tinh xảo. Vốn là con một, gia cảnh lại sung túc, ba mẹ thành đạt trên thương trường nên thú vui này của cô nàng không chỉ dừng lại ở những mô hình đại trà. Thiên sứ Felix này là tác phẩm của một bậc thầy mô hình vô cùng nổi tiếng, sau ba tháng vẽ bản thảo, lại mất thêm hơn nửa năm trời để tạo ra được hình thái đầu tiên, để mang được cái mô hình thiên sứ trắng lộng lẫy này về nhà quả nhiên không phải chuyện dễ dàng.





Cô nàng nhẹ nhàng đặt mô hình về vị trí cũ, sau đó rất rộng rãi mà bảo bạn bè rằng ngoại trừ thiên sứ Felix ra thì đều có thể tùy ý chọn lấy một mô hình để mang về nhà.



Felix đứng trên cái kệ cao nhất, ánh mắt trong vắt xanh màu của biển cả khẽ đánh về phía đám người đang trầm trồ chọn lựa những mô hình khác. Mắt thấy những người bạn của mình bị mang đi, Felix chỉ biết đứng sững người dưới ánh nắng chiều yếu ớt đang hắt qua rèm cửa.









Adora hiếu thắng, dễ yêu thích nhưng cũng chóng chán, những mô hình mà cô nàng không còn quá say mê nữa sẽ được đặt ở kệ gỗ bên dưới cùng, sau đó nó sẽ trở thành món quà cho bạn của cô nàng. Felix còn nhớ anh Thỏ Lino từng chép miệng bảo rằng được cho đi còn đỡ hơn việc bị vứt đi. Tựa như sự hắt hủi này hóa ra còn may mắn hơn vạn phần.




Felix nghe những lời này, đột nhiên nghĩ đến chính mình của một ngày nào đó cũng sẽ phải nhường chỗ cho một mô hình độc đáo hơn đẹp đẽ hơn, đôi cánh trên vai cũng rũ xuống chẳng mang theo một chút sức sống nào. Thế nhưng bản thân cậu chỉ là một mô hình nhỏ bé, suy cho cùng chỉ biết tồn tại trong cảnh mưa đến đâu vuốt mặt đến đấy.




Hôm nay Adora sẽ rời khỏi căn hộ để đi đâu đó, trông dáng vẻ rất vội vàng và phấn khởi. Cửa vừa đóng lại thì cũng là lúc bọn họ đồng loạt thở phào một hơi, người uốn éo co giãn tay chân, người thì điệu đà vuốt lại quần áo, người lái xe đồ chơi chạy loạn khắp nơi, có người lại túm tụm cùng nhau lật giở những trang sách ảnh nặng trịch. Felix như cũ cẩn thận bước xuống cái đế màu bạc, cậu nhanh nhẹn nhảy qua kệ sách, sau đó là nương theo cái vòng bắt giấc mơ để trượt xuống chỗ anh Thỏ Lino. Tuy người này mang theo khuôn mặt hay tùy ý chẳng bày ra biểu cảm gì, lời lẽ lắm lúc còn khiến anh Sói Xám rũ tai cuộn người ngồi ủ ê một góc, nhưng miệng mồm sắc như dao lòng dạ lại mềm nhũn như đất sét. Có tiếp xúc gần mới tường tận, Felix cũng không còn cảm thấy anh ấy quá kì lạ nữa.





Anh Thỏ nọ chép miệng ngồi trên mép kệ tủ, sau lưng vẫn đeo cái giỏ chứa đầy cà rốt, trên mái đầu màu hồng nhạt là hai cái tai thỏ trắng ngần khẽ phe phẩy. Cậu nhìn người nọ- vốn đã ở đây lâu đến nỗi quần áo trên người có màu xanh đen nhưng hiện đã phai thành một sắc màu nhàn nhạt, Felix nghiêng đầu lên tiếng, đôi cánh sau lưng cũng nhẹ nhàng chuyển động.






"Chúng mình với anh Sói Xám lên Xe Lửa chơi đi anh, nhờ chú Xe Lửa chở chúng mình sang phía bên kia xem cá trong hồ."





Anh Thỏ mồm kêu thật mệt mỏi, khuôn mặt cũng nhăn lại nhưng thân thể thì vẫn đứng lên đi đến túm lấy cái đuôi dài của anh Sói Xám mà kéo đi.





Felix vui vẻ đi theo hai người bọn họ, cả ba nhằm ngay ghế đi văng cạnh đó mà nhảy xuống. Những người khác trông thấy bọn họ lại đi chơi thì chỉ í ới dặn dò nên cẩn thận, Felix học theo Lino thả người tự do rơi xuống thảm lông, anh Sói kia nửa trên để trần với vằn vện những hình thù kì lạ, cơ bắp cuồn cuộn hoàn toàn trái ngược với khuôn miệng đang cười tươi rói trông hiền hòa dễ mến đến lạ lùng.






"Cá hề có gì mà em thích xem thế nhỉ?" Đó là khi cả ba đã chia nhau ngồi vào những toa tàu bé xíu, Felix phải thu đôi cánh của mình vào sát người. Chú Xe Lửa theo đường ray chạy vài vòng rồi mới đưa bọn họ đến hồ cá cảnh đặt ở góc phòng.





"Ngoài nơi đó ra, bọn em chẳng biết tìm đâu ra chỗ để chơi cả." Felix đáp lời của Sói, mái tóc vàng óc cũng khẽ lung lay. Ánh mắt trong vắt của cậu đảo nhìn khung cảnh rộng lớn trước mặt, dù đã từng luồn lách dưới chân bàn chân ghế vô số lần, nhưng đến tận bây giờ cái khung cảnh tối u u ấy vẫn luôn có phần đáng sợ. Anh Thỏ ngồi ở toa trước đang chèm chẹp chép miệng nom có vẻ nhàm chán lắm trong khi Sói lại cứ rướn người muốn nhìn anh ấy mãi.





Felix muốn nói gì đó, nhưng khi thấy Thỏ lại hung dữ xoay người vươn tay ngắt thật mạnh đôi tai của Sói, cậu liền im thin thít.







Bể cá hôm nay dường như lại được gắn thêm đèn và một ít san hô rực rỡ lượn lờ trong làn nước. Nước trong vắt lăn tăn bọt khí, mà đàn cá hề vẫn nhẹ nhàng bơi lượn bên trong. Felix và mọi người gọi đây là đại dương thu nhỏ, với một mô hình nhỏ nhoi như bọn họ, cả thế giới đều gói gọn trong căn phòng này.






"Em muốn được ra ngoài, dù chỉ một lần thôi."





Cậu áp mặt vào bể kính, con cá có sắc màu sặc sỡ dành cho cậu ánh mắt hiếu kì sau đấy cũng đảo đuôi bơi sang hướng khác. Anh Thỏ Lino lúc này mới chậm rãi lên tiếng, lời lẽ hoàn toàn muốn dập tắt đi mọi mong muốn của cậu.




"Chưa rời khỏi giếng thì sẽ mong chờ, nhưng bước ra khỏi đây rồi thì lại hối hận muốn quay về."




Lino biết Felix là một mô hình giới hạn có mức giá trên trời, từ lúc sản xuất cho đến lúc đặt vào tay người sưu tầm thì cậu vẫn luôn nằm trong chiếc hộp gỗ kín bưng. Bao nhiêu điều mới lạ đương nhiên vẫn chưa nhìn qua, nhưng thân là một mô hình nhỏ bé, sức chống chịu gần như bằng không, Lino thật sự cảm thấy nếu bọn họ bước qua khỏi ngưỡng cửa thì mọi thứ sẽ trở thành ác mộng.




Nghĩ đến viễn cảnh bọn họ bị một đứa trẻ xấu tính nào đấy nhặt về hoặc tệ hại hơn là bị lũ cún tha đi mà gặm cắn, Lino cảm thấy cơ thể liền nhũn ra, tay chân cũng có phần run rẩy. Thế nhưng lời nói vẫn vô cùng sắc bén, trông thấy ánh mắt xanh kia sững sờ nhìn mình, anh ấy vẫn không hề tỏ ý nương theo.



"Cho nên hãy dẹp bỏ mộng tưởng đó đi, mô hình thì mãi mãi là mô hình, chỉ cần ở yên một chỗ thôi."




Lino dứt lời đã liền rời đi, cậu đứng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của người nọ. Toang muốn nói gì đó thì đã nghe thấy chị gái đầu đội nón trúc, tay mang thanh kiếm sáng chói đột ngột thét lên rằng Adora đã trở về.




Mọi người lập tức bất động mà hốt hoảng nhìn nhau! Tại sao lại trở về nhanh như thế?




Không còn lựa chọn nào khác, ngay khi cửa vừa mở, tất cả mọi người đều đồng loạt trở về làm một mô hình mà nằm chỏng chơ ở khắp nơi trên sàn.




Adora nhíu mi tặc lưỡi suýt xoa vài tiếng, mắt cô nàng nhìn thấy cửa sổ mở toang nên chỉ nghĩ rằng những mô hình kia đều bị gió mạnh thổi ngã. Nhanh chóng cúi người nhặt lên mọi thứ, sau khi sắp xếp đúng vị trí thì cô nàng mới vuốt lại mái tóc bạch kim của mình trước khi nhẹ nhàng đặt lên cái bàn trà trong phòng một hộp gỗ trông có vẻ khá nặng nề. Felix đột nhiên cảm thấy khung cảnh này có phần quen thuộc, chiếc hộp nọ được trang trí bên ngoài bằng những sợi dây kim loại sáng bật lên màu vàng. Nom Adora có vẻ vui thích và mong chờ lắm, bằng chứng là tay cô ấy đang run lên nhè nhẹ.





Hộp gỗ được nhẹ nhàng mở ra, thanh âm giấy hút ẩm sột soạt vang lên, kèm theo sau đó là tiếng suýt xoa không ngớt của cô nàng. Một mô hình có mái tóc rực lên màu đỏ tươi được lấy ra khỏi hộp, tạo hình của mô hình ấy đẹp đến độ chói mắt người nhìn. Tựa như rằng mọi điều tốt đẹp nhất đều đặt lên vật thể đó vậy.





Adora ngắm nghía mô hình mang tên Sam không ngớt, cô cứ trầm trồ chỗ này lại thốt lên chỗ kia. Quả nhiên là mô hình có giới hạn, càng nhìn càng thích mắt. Khác hẳn với thiên sứ Felix và cả những mô hình mà cô nàng đang sở hữu, mô hình này mang cảm giác rất hoang dại và cháy bỏng, mái tóc rực lên màu của hoàng hôn khuất sau rặng núi, thân tượng cao hơn Felix vài phân và sở hữu dáng đứng ngạo nghễ, tổng thể săn chắc với tạo hình những khối cơ vô cùng chân thật, không quá thô kệch, mềm mại nhưng tràn đầy sức bật dẻo dai. Trang phục đậm chất phá cách bụi bặm, tank top màu đen với họa tiết được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ phối cùng quần da rách gối, giày đinh tán hầm hố rất ăn ý với vòng da bao lấy cổ tay, và bên hõm cổ là một hình xăm đóa hồng kiều diễm, từ đầu đến chân không hề thừa thãi bất kì một chi tiết nào. Cây guitar điện trên tay mô hình giống như một ngọn lửa đang rực cháy, ngay cả biểu cảm trên gương mặt nọ cũng vô cùng sống động, không phải Adora chưa từng thấy qua người đẹp. Nhưng người có gương mặt hoàn mỹ như mô hình này thật sự cô vẫn chưa có cơ hội gặp qua. Mô hình này dù đặt ở đâu cũng sẽ chiếm trọn mọi ánh nhìn, vạn vật câm lặng cũng hóa thành một buổi tiệc âm nhạc tràn ngập cảm xúc.




"Thảo nào bọn họ lại phát cuồng lên...."





Adora vẫn tấm tắc lẩm bẩm một mình sau đó mới cẩn thận đỡ mô hình đi đến trước mặt Felix. Vào cái khoảnh khắc mà bản thân được dời đi và đặt cạnh anh thỏ Lino, cậu đã biết rằng "ngày này đã tới".





Cái ngày mà anh Thỏ vẫn hay lầm bầm bảo vào những đêm trăng tròn rọi qua khung cửa sổ- ngày bị bỏ rơi.


P/s: Nếu bạn nào từng xem Toy Story thì cũng có thể mường tượng ra khung cảnh mấy mô hình nọ loi nhoi như thế nào TvT Và hình tượng của Hyunjin trong fic này sẽ giống như hình tượng của bạn ý ở concert vừa rồi đóaaaaaa~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro