05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì ngày hôm đấy anh Minho đã nói linh tinh, thành ra giờ đây cả hai cứ ngượng ngùng như thế nào ấy chứ không còn tự nhiên như hồi trước, mặc dù mỗi sáng đã bắt đầu cùng nhau đi học chung, nhưng họ lại chẳng biết nói gì ngoài những câu hỏi đơn giản chẳng hạn "đến sớm vậy?" "ăn sáng chưa?" "học bài chưa?"

"Hyunjin này, cậu có thấy dạo gần đây bọn mình chứ kì lạ làm sao ấy? Giống như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa tôi và cậu vậy." Vẫn là trong giờ toán, ông giáo sư khó tính vẫn thao thao bất tuyệt, lấy chiếc kẹo trong miệng ra, lần này Yongbok quyết định mở lời trước. Cậu đã rất tò mò về tâm tình của Hyunjin, từ sau khi lần đó hắn có nói một đoạn là "Yongbok của tao", cậu vẫn nhớ như in, có chút mong chờ lời giải thích từ hắn, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy gì.

"Ừ thế cậu muốn phá bỏ nó không?" Hyunjin nhìn cậu, mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì, Yongbok có chút không hài lòng chép chép miệng, hắn vẫn là giữ cái biểu cảm này mãi, thì làm sao người ta hiểu được lòng hắn đang nghĩ gì chứ.

"Đương nhiên rồi, tôi không thích giữa chúng ta đột nhiên lại có một khoảng cách lớn như vậy..."

"Gần như vậy được chưa?" Hyunjin vẫn rất bình thản, dồn cả người hắn lại gần sát chỗ cậu, khiến cho thân thể cả hai va chạm không ít, gần đến nổi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn phả vào cổ cậu.

"Ý tôi... tôi không... phải khoảng cách này." Yongbok nổi hết da gà bởi hơi thở kia cứ thẳng tới cổ cậu, lắp bắp thốt ra từng chữ. Là hắn hiểu sai thật hay là cố tình đây?

"Không phải cái đó vậy chắc là cái này nhỉ?"

Yongbok nhíu mày một cái, chỉ thấy hắn cầm cuốn sách che ngang trước mặt, hành động vô cùng nhanh nhẹn nhích tới hôn lên môi cậu. Tất cả sự bất ngờ trong mười tám năm cuộc đời mà cậu từng trải qua đều không bất ngờ bằng sự việc này, Hyunjin đã hôn cậu ngay trong lớp học và nó chỉ được che đậy tạm bợ bởi quyển sách toán. Cậu không còn có thời gian suy nghĩ đến việc có bị ai phát hiện hay không, chỉ đặt toàn bộ sự chú ý lên gương mặt đẹp trai này.

Một cái chạm môi vô cùng dịu dàng và nó kéo dài vỏn vẹn vài giây, khác hoàn toàn với những cái hôn ngấu nghiến như chết đói mà tên kia từng làm với cậu. Bởi vì lo đuổi theo dòng suy nghĩ mà cậu chưa kịp cảm nhận trọn vẹn thì hắn đã dứt ra, kèm theo một tiếng "chốc" đủ lớn để tất cả mọi người trong lớp đều có thể nghe thấy.

Tim cậu đập nhanh mà suýt rơi ra ngoài, không phải lần đầu hôn nhưng mà cái hôn này là của Hyunjin dành cho cậu, lại còn diễn ra một cách công khai. Cậu nhìn xung quanh thì có vẻ mọi người đều nghe thấy âm thanh đó, lần lượt quay xuống nhìn khiến cậu bối rối nhìn xuống bàn chẳng dám liếc nhìn lung tung.

"Tiếng gì vậy?" Ông giáo sư chỉnh lại gọng kính, nheo mắt quan sát một lượt.

"Là của em." Chiếc kẹo từ trong tay cậu không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong miệng Hyunjin, hắn đắc ý nhìn lên bục giảng, rút chiếc kẹo ra khỏi miệng, vang lên tiếng "chốc" và nó giống hệt như tiếng hôn của bọn họ.

"Trò Hyunjin, đừng tưởng em đứng hạng nhất thì tôi không dám phạt em. Mau ra ngoài lớp đứng cho tôi."

Hyunjin rất vui vẻ chấp nhận hình phạt, lúc chuẩn bị đứng dậy không quên ghé vào tai cậu thì thầm.

"Nó ngon lắm." Cả người Yongbok cũng vì thế mà nóng bừng lên, ý hắn là kẹo ngon hay là thứ đó ngon chứ?

"Trò Yongbok cảm thấy không khoẻ ở đâu à, mặt em đỏ như thế kia." Ông giáo sư cất giọng, làm cho ánh mắt mọi người một lần nữa đổ dồn phía cuối lớp. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đem hai tay xoa xoa gò má vài cái, cố lấy lại bình tĩnh.

Suốt cả tiết học cậu không thể tập trung học bài, bàn tay cậu cứ vô thức chạm vào môi và ngay lập tức nghĩ đến cảnh tượng ban nảy, không hề ý thức rằng bản thân đang mỉm cười.





"Cậu gan lắm, dám làm vậy giữa chốn thanh thiên bạch nhật." Yongbok dùng tay đánh vào lồng ngực người đối diện, bĩu môi một cái.

"Nhưng mà thích không?" Ánh mắt có chút tinh nghịch của hắn khẽ quan sát thái độ của cậu.

"Thì... cũng có một chút."

"Ừ tôi cũng thích cậu."

"..." Yongbok hoàn toàn nghe rõ ràng từng chữ một, nhất thời đờ người ra, mặc dù câu trả lời của cả hai không liên quan lắm nhưng xét ở tình huống nào đó thì nó lại vô cùng hợp lí.

"Yongbok à cậu có nghe rõ tôi nói không đấy?" Hyunjin thấy cậu bất động, nắm hai vai cậu lắc mạnh, để cậu rơi ra khỏi dòng suy nghĩ mà quay về thực tại.

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"..." Lần này đến lượt hắn cạn lời, có chút không vui cau mày một cái, dí sát vào tai cậu. "Tôi chỉ nói một lần thôi, không có lần thứ hai đâu."

Thật ra Yongbok đều nghe hết đấy mà cậu lại nhây làm Hyunjin có chút dỗi, hắn cứ bước từng bước dài để người nhỏ hơn đuổi theo phía sau, khổ sở gọi tên hắn, bảo hắn dừng lại.

"Thật ra tôi đã nói tận hai lần rưỡi rồi đó Yongbok à."





"Bạn thích em từ khi nào thế? Có phải là cái người bạn crush không chấp nhận bạn nên bạn mới chuyển sang theo đuổi em có đúng hay không? Người đó là ai dọ?" Yongbok dựa lưng vào ghế sopha một cách thoải mái nhất, một tay nhâm nhi cái bánh quy, một tay ôm lấy bé gà bông mềm của hắn.

"Người đó là bạn đó, bạn ngốc của anh." Hyunjin hoàn toàn bất lực trước tình huống này, cứ nghĩ em bé đã biết rồi chứ, sự việc rõ như ban ngày cơ mà.

"Ồ thật sao? Vinh dự quá đi." Yongbok vui vẻ ôm chặt bé gà vào trong lòng, vùi mặt dụi vào cái thứ mềm mại ấy. "Vì lí do gì thế? Em học hành dỡ tệ, lại chậm tiêu, trông ngốc xít lắm."

Cái này nó là sự thật luôn rồi, cậu không phải chậm tiêu mà rất rất rất chậm tiêu, cả việc học cũng vậy, lại thường thức khuya cày game, Hyunjin mà không uốn nắn thì chắc cậu đã thi rớt mất rồi.

"Bởi vì bạn dễ thương."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã ý thức được cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Làm gì có ai lại sở hữu một nụ cười toả sáng như vậy, kể cả những đốm tàn nhang nhàn nhạt hệt như những vì sao trên gương mặt ấy cũng vậy, toàn bộ phủ lên đôi gò má mềm mại, lấp lánh như bầu trời đêm. Lúc chọn vị trí ngồi, giáo sư cho cậu ba lựa chọn ngồi cạnh các học sinh giỏi, trong đó có Hyunjin, và cậu đã không nghĩ ngợi tiến thẳng về phía chỗ ngồi của hắn.

"Cậu lựa chỗ cạnh tôi không phải là để cố học hành chăm chỉ hơn à?"

"Tôi chỉ muốn chọn nơi nào khuất tầm nhìn một chút để ngủ ngon hơn và không bị ai phát hiện."

"..."

Thì ra đó là lí do mà cậu chọn chỗ cạnh hắn ở góc lớp, nhưng cậu nào biết rằng những lúc ngủ đều có một người luôn che chắn cho cậu, canh chừng để cậu thành công ngủ một giấc thật ngon, tiện thể có thêm nhiều thời gian ngắm nhìn cậu.

"Ừ chỉ vậy thôi."

"Cái gì chứ, người ta có rất nhiều ưu điểm đó." Yongbok chu môi phụng phịu, sau một hồi suy nghĩ mới nhận ra hình như mình đã sai, so với Hyunjin cậu không đẹp trai bằng, dáng người cũng thấp hơn một đoạn, tay thì bé hơn, cơ thịt cũng không săn chắc bằng hắn.

"Anh biết rồi, ưu điểm lớn của bạn là có được anh đó."

"Sến súa."

Hyunjin đi lại chỗ cậu ngồi xuống bên cạnh, đem gương mắt nhỏ nhắn kia đối diện với hắn, ngón tay cái mân mê chỗ gò má một lúc, nó mềm mại như bánh nếp vậy, nhắc đến chỉ muốn cắn thử xem có giống vị bánh nếp không.

"Bạn biết không? Anh từng dành nhiều thời gian để đếm tàn nhang của bạn, nhưng không bao giờ đếm đến cuối cùng. Bạn biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì một khi nhìn bạn quá lâu, tim anh đập nhanh hơn, bắt đầu để ý đến mùi hương từ bạn và sau đấy dần cuốn theo nó, một cách mơ hồ..."

"Thế bây giờ bạn thử đếm xem, em sẽ ngoan ngoãn ngồi yên ở đây." Ánh mắt dấy lên chút hứng thú dò xét hắn, cậu cũng muốn xem thử lúc người nọ tập trung đếm thì sẽ đẹp trai đến nhường nào.

Một... hai... ba... bốn...

Từng âm thanh trầm ấm phát ra, cậu dần đắm chìm vào nó, như giai điệu của một bản tình ca, nhẹ nhàng, du dương, mang theo bao nhiêu xúc cảm vào đấy, đem nó vào trong trí nhớ mà cất giữ cẩn thận. Không biết bao nhiêu lâu hắn vẫn đang đếm miệt mài, nhưng cậu không còn nghe thấy gì nữa, chỉ tập trung cảm nhận hơi ấm của ngón tay kia đang chạm nhẹ vào gò má, mắt khẽ lay động nhìn hắn.

"Anh hôn nhé." Bắt đầu thở ra những hơi thở nặng nề, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm môi cậu, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Còn phải xin phép?"

Ngay sau câu nói, Hyunjin đã cảm nhận môi của Yongbok đã bao phủ lên môi mình, cảm giác mềm mại và ngọt ngào vô cùng, bắt đầu mút mát từng chút một cánh môi hồng nhuận của cậu, vang lên những âm thanh ướt át khiến tai người nhỏ hơn đỏ bừng lên. Đến một lúc không biết đã qua bao lâu, cả hai mới ngừng lại, Yongbok cắn môi một cái khi hắn luồng tay qua eo cậu vuốt ve, có vẻ biểu cảm của cậu làm hắn bật cười thành tiếng, khẽ hôn lên mũi cậu.

"Bạn cười gì chứ? Rồi bạn đã đếm xong chưa?"

"520."

"Cái gì mà nhiều vậy?"

Yongbok dễ thương thứ hai không ai dám chủ nhật, biểu cảm hoảng hốt ấy làm cho hắn được dịp quắn quéo một phen, đôi mắt kia tròn xoe như mèo con, chỉ muốn đem mèo con này nuôi đến suốt đời.

"Không phải, ý anh 520 nghĩa là 'Wǒ ài nǐ' á."

"Sến quá đi..."

*END*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro