3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi tan học, yongbok liền chạy ù một mạch từ trường về nhà để bù lu bù loa với anh người yêu.

"huhu hyunjin ơiiii, em rớt môn toán rồiiii"

tiếng mở cửa mới kêu cạch một cái, yongbok ngay lập tức nhảy vào người hyunjin và bám chặt vào người anh.

còn hyunjin lúc này mặt nhăn nhó hết cả lại, trông rõ lo lắng không biết sao yongbok lại khóc lóc. một tay ôm em người yêu, một tay đóng cửa lại. hyunjin nhanh chóng thả em xuống giường rồi dỗ em nín.

"em bé kêu rớt môn toán là sao?"

nhắc đến lại buồn, nước mắt của yongbok cứ tuôn ra thôi.

"hôm nay có bài kiểm tra đột xuất mà seungmin nghỉ mất rồi nên em chẳng hỏi bài ai được cả"

vừa nói vừa mếu máo, hyunjin thật sự đã nhịn cười dữ lắm. ai bảo em bé nhà mình yêu thế cơ chứ.

"bài kiểm tra 1 tiết thôi mà, sao mà rớt được, bokie cứ toàn lo xa"

hyunjin xoa xoa tấm lưng nhỏ nhỏ ấy mà dỗ dành. ai đời người yêu của trưởng phòng kế toán mà lại rớt môn toán được. trong lúc yongbok đang thiếp đi thì trong đầu hyunjin đã nảy ra ý định sẽ kèm toán cho bok những buổi tối.

vì yongbok mới lên đại học chắc còn bỡ ngỡ chứ...

____

tối hôm ấy, seungmin nhận được tin nhắn của ông chú bột gửi cho mình.

hyunjjinn
này nhóc
chính vì sự vắng mặt của nhóc trong buổi sáng nay mà yongbok đã về ăn vạ với tôi đó
khi nào tôi sẽ tính sổ với nhóc sau, kim con cún 😤😤😤

seungmongkim
cái gì vậy, sáng nay cháu nghỉ ốm mà. cái nhà này bớt bớt vô lý lại nha, tuôi đã chịu thiệt thòi rấc nhiều lần 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro