#3 Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra cũng đã một năm hơn kể từ cái ngày cậu và anh đường ai nấy đi, cả hai vẫn giữ liên lạc nhưng tần suất nhắn tin đã giảm đi rất nhiều. Anh bây giờ đã là một diễn viên, người mẫu nổi tiếng, một vài lần cậu có gặp anh ở Paris do anh dự một show thời trang nhưng chỉ chào và rời đi để tránh paparazzi đưa tin không hay

Hôm nay, là ngày mà Felix sắp về lại Hàn sau gần 4 năm du học

"Anh Yongbok ơi"

" Anh đây, Jeongin giờ này sao còn qua"

" Em nôn quá ngủ không được, anh coi nè"

Kể từ ngày cậu và anh chia tay, Jeongin là người bầu bạn, an ủi em nhiều nhất. Jeongin là người yêu của Seungmin, họ có sự bắt đầu tình yêu khá giống Felix và Hyunjin nhưng có lẽ họ bền hơn.

Jeongin ngày mai sẽ theo Felix về Hàn, tại em hoàn thành việc học nhanh hơn nhiều, mới 2 năm hơn thì em đã hoàn thành xong tất cả chương trình học, chắc do có anh bồ siêu giỏi nên em cũng giỏi chăng. Em đã nôn nóng về Hàn lắm rồi nên vác toàn bộ Vali sang nhà của Felix để mai cả hai dễ gọi nhau dậy và đi ra sân bay về nước sớm

" Ôi trời đừng nói em lôi hết cái nhà em đi theo về nước đấy nhá"

"Không có, đó là quà của anh Seungmin, của ba mẹ, của họ hàng, của bạn thân,......"

"Ngừng, đủ rồi, Seungmin thì em hun cậu ta là có khi bế em về làm rể rồi đấy"

" Anh đừng....đừng nói nữa em ngại, mới quen có 2 năm mà cưới thì em tiễn ảnh đấy"

" Làm giá cho cố"

Cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ rồi đi ngủ sớm. Sáng ra thì cả hai bắt taxi ra sân bay, đến hơi sớm nên cả hai ngồi đợi. Màn hình ở sân bay phát quảng cáo. Hình hiện lên là Hyunjin.

" Anh nhìn kìa là anh Hyunjin kìa, mới hơn một năm mà ảnh nổi tiếng quá trời'

" Ừm nhìn cũng đẹp hơn lúc quen anh"

" Em chả thèm, anh ấy xấu hơn anh, fan của anh ấy cũng xấu"

" Không sợ anh Hyunjin buồn à"

" So với Seungmin thì anh ấy babo hơn nhiều"

" Fe-Felix"

" Ủa Jason, sao cậu ở đây không phải đang giờ học sao"

" Sao về nước không bảo mình"

Đây là Jason- một trong những người bạn của Felix tại Pháp. Có tình cảm với Felix lâu rồi, tỏ tình nhưng bị Felix từ chối

" Mình không tính làm phiền cậu, nghe bảo cậu đang làm dự án mà"

" Anh ơi, tới giờ lên máy bay rồi" Jeongin hét lớn

" Mình đi trước nhé, tạm biệt"

" Hẹn gặp lại"

--------------------------------------------------------------------

Gần 12 tiếng bay thì cả hai đã đặt chân tại sân bay Incheon

" Felixxxxxxxxx bên này" Jisung

" Lâu rồi không gặp ha, nhìn ốm ra hẳn, về mẹ bồi bổ cho mày"

" Yêu mẹ nhất"

" Ờ tiền anh mày gửi qua mày là cái gì mà không chăm chút bản thân vậy, gầy quá trời vậy"

" Về tao và bác gái sẽ cho cái má bánh bao của mày quay lại"

" Mọi người ơi, anh Seungmin đâu rồi ạ"

" Ngoài xe ấy, nó nói sợ nhìn em cái nó xỉu giữa sân bay ấy"

Qua vài năm trò chuyện và hợp tác cùng nhà Lee thì hai bên khá thân thiết

Lên xe về nhà cũng đã chiều tối nên mọi người quyết định đi ăn, mẹ Lee thì về nấu cơm cho ông nhà

" Nay Lee Yongbok bao thôi" Jisung lên tiếng

" Sao lại là tao"

" Tại mày là người duy nhất tại đây không có bồ"

" Ê tao khóc á"

" Thôi thôi mẹ nói mẹ bao, quẹt thẻ mẹ"

Đang nói thì điện thoại Minho réo lên

" Mày tiêu hết tiền trong thẻ mẹ thì dọn đồ qua ra khỏi nhà đi nhá"

"'Dạ"

" Haha, em nói rồi mà mẹ chả thương anh đâu, mà sao nay không thấy anh Chan thế"

" Dự án dí ổng sắp mặt đấy"

" Cũng tội"

---------------------------------------------

Ăn uống no nê, mạnh ai nấy về, Seungmin chở mọi người về. Jeongin sẽ ở lại nhà Felix, mẹ Lee ra đón

" Ủa đừng nói, Jisung dọn qua đây ở rồi nha"

" Rồi sao hả, ý kiến không"

" Tháng sau tụi nó cưới thì giờ dọn qua thì đã sao"

" Anh Felix, sao anh nói nhà anh làm đủ ăn, anh đi học bằng học bổng" Jeongin đang ngơ ngác nhìn căn biệt phủ trước mắt

" Hehe, mẹ anh dặn nói thế"

" Bác không muốn bạn bè chơi chung với nó chỉ vì tiền'

" Em không được nói ra nghe chưa'

" Vâng"

------------

" Ba ơi, ba đâu rồi, Bokie của ba về rồi đây"

" Dỗi con với mẹ rồi"

" Ơ sao thế, Bokie đây, ba nói con nghe đi"

" Về mà không nhắn ba, ba không đi đón cục vàng được"

" Thôi nha, ông lớn rồi đó, sắp có rể mà để chúng nó cười vào mặt'

Ba Lee nghe thế liền lấy lại vẻ trang nghiêm, mọi người cười phá lên, ai mà ngờ người u50 mà tâm hồn vẫn hay dỗi

" Cậu bé này là ai thế"

" Dạ con là Yang Jeongin, con đến đây ở một hôm ạ"

" À Felix nó nhắc con hoài, nhìn dễ thương quá có người thương chưa"

" Dạ......"

" Con rể tương lai của Kim thiếu đấy bố"

" Đúng anh hai nói đúng, nhưng út đâu rồi"

" Học đại học gần nhà nhưng quyết dọn vào kí túc xá cho biết với người ta" Mẹ Lee từ trên lầu đi xuống

" Bác nhờ người dọn phòng rồi, Jeongin theo bác lên bác chỉ phòng"

" Dạ, cảm ơn mọi người ạ"

" Đi ngủ thôi, chúc mọi người ngủ ngon"

" Minho ah, nay em ngủ với Yongbok nha" Jisung nũng nịu

" Được, không được chơi game, em biết Yongbok nó chơi gà như thế nào mà ha"

" Ya, ông không nhắc ông chết à Lee Minho"

" Mày tin tao thả mèo ra cắn mày không"

" Xía, không thèm, có khi chúng thích em hơn anh, lêu lêu, tối nay cho em mượn vợ anh"

" Ai cho, đổi ý rồi..... Lee Yongbok đứng lại trả vợ cho tao"

" Lêu lêu..."

" Về đây con mới biết được anh Felix cười tươi như vậy"

" Bên đó nó không cười nhiều à"

" Dạ có chứ ạ nhưng con cảm giác đây mới là con người thật của anh ấy"

Thế là nhà của Yongbok tràn ngập tiếng cười, có cả tiếng chửi. Cứ như thế ngày mới kết thúc bằng nụ cười, bằng hạnh phúc

Nhà luôn là nơi để về, về nhà nằm trong vòng tay của ba của mẹ vui sướng làm sao. Nụ cười tươi nhất trên môi của em đã từng cho "người ấy" thấy vào 1 năm trước. Sau một năm, nụ cười ấy đã quay trở lại nhưng " người ấy" không được nhìn thấy

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro