❈1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<BEEP...BEEP....BEEPPPPPPPP>>

"HWANG HYUNJIN!!! HWANG HYUNJIN!!! HWANG HYUNJIN VÔ ĐỊCH!!! 12A6 VÔ ĐỊCH!!! HÚUUU"

Nhưng bên kia cũng chẳng thua kém ai.

"HA YOONHYUK VÔ ĐỊCH!!! 12A8 VÔ ĐỊCH!!!"

Xung quanh hai bên khán đài cứ hò hét cổ vũ cho hai đội nhà của mình, không ai chịu thua một ai vì đây là trận đấu bóng đá quyết định để xem ai sẽ là người đưa đồng đội, đưa lớp mình lên dành được siêu cúp của trường.

Để nói đến bên nhà 12A6, có một người mệnh danh là hoàng tử của lớp nhưng dường như tiếng danh đồn xa tới tận cả trường bởi cậu mang một vẻ đẹp vô cùng sắc sảo, có một số người còn bảo cậu mang vẻ đẹp phi giới tính nữa cơ. Cậu ấy là Hwang Hyunjin!!!

Gương mặt đã đẹp, dáng người lại cao ráo, làn da trắng hồng, gia đình lại khá giả chưa kể còn là thành viên trong đội tuyển bóng đá hỏi sao ai mà không mê? Mỗi tội cậu ta có tính hay cọc, với học hành không ổn lắm vì bận đi đá giải cho trường. À cái nết thôi rồi luôn, vì hay cọc nên đụng là múc mà chạm là xúc nên đâm ra ai mê thì mê chứ chẳng ai dám lại gần cậu bạn này để làm thân cả.

Còn nhà bên kia - 12A8, cậu bạn này tên Ha Yoonhyuk. Để so sánh với Hwang Hyunjin thì chẳng thua kém gì mấy, ngoại hình xem chừng cũng ưa nhìn, gia đình thuộc hệ khá giả, đá bóng cũng giỏi nhưng vì kinh nghiệm lẫn chiến thuật còn yếu thành ra vẫn chưa vào đội tuyển. Hwang Hyunjin có tính hay cọc không nói còn đằng đây có tính hay ra dẻ, hay gáy, cố thể hiện cho lắm cuối cùng cũng thua ê chề vài trận.

Đám đông hỗn loạn cổ vũ trên khán đài tạo một cuộc ồn ã và họ càng ồn hơn khi thấy người dẫn bóng phía trước là Hwang Hyunjin và người chạy theo phía sau gần đó là Ha Yoonhyuk. Tiếng còi cổ vũ cứ bíp bíp lên từng hồi tạo nên sự hồi hộp cho người xem và áp lực của các tuyển thủ. Ngay lúc đó, mọi người đều dõi mắt theo cú sút quyết định của Hwang Hyunjin, trái bóng lăn liên tục trên sân cỏ cho đến khi cậu quyết định dùng chân đưa vào vị trí tầm ngắm rồi sút mạnh trái bóng hướng về khung thành của đối phương nhưng Ha Yoonhyuk kịp chạy lên liền đá mạnh lại, cơ mà thay vì đá vào bóng hắn ta lại đá thẳng vào chân cậu khiến cậu đau đớn ngã phịch xuống đất.

Dù vậy nhưng trái bóng vẫn tiến thẳng về khung thành đối phương và cuối cùng Hwang Hyunjin đã mang vinh quang về cho lớp với tỉ số 3-2. Ngay khi tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc, cả khán đài nháo nhào đứng dậy chồm lên chồm xuống quan sát Hyunjin. Tất cả đồng đội của cậu đều lo lắng mà chạy xúm lại xung quanh, còn vài người vì quá cọc mà chạy đến đẩy vai Ha Yoonhyuk. Xem chừng hỗn loạn như sắp lao vào cắn xé nhau.

Thấy hoàng tử của trường ngã xuống sân cỏ mọi người đều nháo nhào lên mà lo lắng không thôi, họ lập tức chỉ dồn vào Ha Yoonhyuk mà trách móc nhưng bên Ha Yoonhyuk lại bảo vệ hắn chằm chặp.

Cảm thấy mọi người dồn mình quá nhiều, đột nhiên hắn ta đứng dậy chen vào đám đông bên kia - nơi mà mọi người cùng đội y tế đang sơ cứu cho cậu. Yoonhyuk quỳ xuống bên cậu mà bày ra bộ mặt hối lỗi "Xin lỗi cậu Hyunjin, tớ tính sút bóng chứ không phải vào chân cậu đâu..."

"Mẹ nó, đá bóng ngu thấy mẹ ra. Mày cố tình thì có chứ vô ý cái mẹ gì?"

Chỉ với một câu nói mà cậu đã buông ra một loạt từ ngữ không hay khiến cho đám đông xung quanh ngay cả hắn ta trở nên sượng trân im bặt nhưng chỉ được vài giây liền ồn ào trở lại vì họ đã quá quen với tính khí của cậu.

"Tớ..xin lỗi mà..."

"Cút ra chỗ khác, chân tao mà có mệnh hệ gì tao kiếm mày đầu ti-..."

"HYUNJIN!!"

Lời nói còn chưa dứt thì từ đâu có một giọng nói trầm bổng cất lên từ ngoài đám đông, ngay vừa khi nghe giọng nói ấy cậu liền lặng thinh không nói lời nào, mọi người cũng theo đó mà quay lại ra sau hướng về giọng nói.

Một chàng trai với dáng người nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu, trên mặt lại lấm tấm vài vết tàn nhang trông thật đặc biệt. À phải rồi, đó là Lee Felix!!! Em chính là người bạn thân nhất của Hwang Hyunjin, kể ra chỉ có em mới là người dám kết thân với cậu chứ đâu có ai ngoài em đâu.

Dáng người nhỏ nhắn ấy đang dần dần chạy tới với gương mặt biểu lộ sự lo lắng hết sức tột độ, trên tay còn cầm thêm một chai nước và một chiếc khăn khá to. Em ráng lủi lủi vào đám đông, tận mắt thấy chân cậu bị sưng tấy mà em không kiểm soát được lời nói của mình "Hyunjin, cậu không sao chứ? Cậu có đau nhiều không? Họ sẽ sơ cứu cho cậu nên cậu ráng lên nha. Cậu khát không? Nước nè mau uống đi! Khăn nè lau mặt đi! Huhu chắc cậu đau lắm, tớ chỉ mới đi mua nước cho cậu thôi mà đã bị vậy rồi. Tớ..."

"Yongbok..."

"Hở...cậu đau chỗ nào hả? Hả? Nói đi tớ ngheeeee..."

Cơ mà đáp lại em chỉ là tiếng phì cười của cậu.

Omg, đám đông xung quanh cậu cứ thế mà ồ lên một cách thích thú bởi vì số lần mà họ thấy cậu cười là vô cùng ít ỏi, đa phần chỉ toàn thấy cậu cọc cằn ngoài mặt, tính khí khó chịu thì khỏi bàn. Ai có ngờ khi cậu bên cạnh em lại cười dịu dàng đến thế? Nhưng mà trong cậu cười như thế thì em lại có chút hơi...quê...

"S-Sao cậu cười tớ? Bộ có gì đáng cười lắm hả? Cậu không thấy đau à?"

"Tớ đau...nhưng mà tớ không sao, cậu đừng lo lắng quá. Tớ là người bị thương mà trông cậu còn gấp rút hơn cả tớ, tớ không sao đâu!"

"Có thật không vậy? Chân cậu sưng to lắm luôn á..."

"Thật mà, tớ khát quá à."

"Đây đây, nước nèeee" - Em chu đáo mở sẵn nắp chai nước ra đưa cho cậu nhưng cậu lại bảo...

"Tay tớ tê quá không cầm nổi chai nước đâu."

"Ơ..." - em đắn đo một hồi cuối cùng cũng cầm chai nước đưa lên miệng cho cậu uống. Cậu Hwang thuận theo mà ngửa cổ lên đón nhận miệng chai uống ừng ực vài ngụm, dòng nước tràn xuống cuống họng  khiến trái cổ cứ lên lên xuống xuống trông quyến rũ kinh hồn. Mọi người xung quanh gào thét inh ỏi, uống nước thôi mà sao lại đẹp đến thế? Cơ mà không phải riêng mọi người đâu, em là người ngồi gần cậu nhất. Hình ảnh yết hầu cứ lên xuống của cậu khiến em nhìn không chớp mắt, bắt quả tang em len lén nuốt ngụm nước bọt cậu liền dứt miệng chai ra biểu thị không muốn uống thêm nữa.

"Yongbok cậu khát sao?"

"T-Tớ đâu có..."

"Tớ thấy cậu nuốt khan kìa." - và tiếp đó là tiếng cười trêu chọc khiến em ngại muốn độn thổ.
________________________

💥💥💥
Fic mới đến, chap mới ra lò đeeeeeee 😍

Rất mong các bồ iu của tớ sẽ ủng hộ em nó nha, cảm ơn các bồ iu nhìu ✨❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro