❈11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu biết yêu của các cậu là gì? Tôi thì không biết nữa, không biết yêu vào rồi sẽ có cảm giác ra sao. Mà yêu là gì nhỉ? Tôi cũng chẳng rõ! Thứ mà tôi biết là tôi thích chăm sóc cậu ấy, tôi thích quan tâm cậu ấy, tôi thích bên cạnh cậu ấy mỗi ngày, được nghe cậu ấy luyên thuyên mọi thứ trên trời dưới đất, được ngắm nhìn ánh mắt lấp lánh như vì sao. Rồi bỗng dưng sự mong muốn nhỏ nhặt ấy lại biến thành tình yêu khi nào không hay. Tôi thích cậu ấy! Tôi yêu cậu ấy! Yêu cậu ấy tựa như yêu bản thân mình...

Chẳng biết cậu ấy biết yêu chưa nhỉ? Hay còn ngây ngô lúc nào cũng cười cười nói nói với tôi. Cậu ấy trẻ con lắm, 18 19 tuổi đầu rồi mà như đứa trẻ 8 9 tuổi. Ấy thế mà tôi thích như vậy cực hihi.

Cậu ấy tên Yongbok, đến cái tên cũng đáng yêu như cậu ấy. Tôi hay ví cậu ấy là "Sunshine" vì cậu ấy lúc nào cũng dịu nhẹ như nắng mùa thu, lúc nào cũng ngọt ngào và ấm áp. Không như tôi, lúc nào cũng gắt gỏng cọc cằn đã vậy có chứng suy nghĩ nhiều. Chịu luôn!

Bản chất tôi tính tình không tốt nên chỉ nghĩ đến việc nếu mà nói lời yêu cũng cảm thấy ngượng ngạo.

Nhưng có khi cũng chính vì sự hèn nhát không dám nói ra tình cảm này nên tôi đã vô tình đánh mất cậu ấy...

Có lẽ vậy...

゚°☆༺༻☆° ゚

"Felix, em mang sấp đề cương này sang A9 giúp cô nha"

"Dạ." - em vui vẻ nhận sấp đề rồi đi sang A9. Đề cương cũng không quá nhiều, chỉ vừa đủ số lượng lớp bên đó nhưng trong lúc đi, bỗng dưng từ đâu có cậu nam sinh chạy tới rất nhanh mà đâm sầm vào em khiến em ngã xuống đất cùng sấp đề cương trong bọc cũng rơi ra không ít.

Cậu nam sinh ấy vội đứng dậy rồi không ngừng nói xin lỗi một cách rối rít "Xin lỗi cậu, tớ xin lỗi. Để tớ nhặt lại giúp cho."

"Không sao không sao mà."

Cả hai lúi húi mà nhặt những tờ đề đó lên cho đến khi nhặt xong y liền đưa lại cho em với lời xin lỗi lần nữa. Em vui vẻ nhận lấy mỉm cười rồi mới ngước lên nhìn y "Không có sao đâu...Lần sau cẩn thận hơ-...."

<<ĐÙNG>>

Như tiếng sét ái tình đâm trúng vào cả hai khi ánh mắt của đôi bạn trẻ vô tình chạm vào nhau. Y nhìn em và em cũng nhìn y không chớp mắt. Để nói đến nhân vật mới này thì ấn tượng mà em cảm nhận được là vẻ ngoài của y rất ưa nhìn, ra dáng thư sinh, chuẩn gu cậu Lee đây rồi còn gì.

Còn y thì ấn tượng với vẻ đẹp của em lắm, gương mặt lấm tấm vết tàn nhang trông rất đặc biệt, mái tóc cũng khá dài được chải chuốc gọn gàng phía sau khiến gương mặt tổng thể hài hòa đáng yêu như nào í.

"Đ-Đề cương cậu nè...À ohm...cậu tên là gì á nhỉ? Cho tớ biết được không?"

"Felix...Lee Felix."

"Đến tên cũng đẹp nữa, đẹp y như cậu. Cậu là con lai à?"

"Tớ được sinh ở Úc á."

"À àaaa, còn tớ tên Dongmun học A9."

"A9 á? Trùng hợp thật, cô kêu tớ mang sấp đề cương này đến lớp cậu này."

"Chúng ta có duyên thật đó, đưa đây tớ mang lên lớp luôn cho."

"Vậy cảm ơn Dongmun nha." - em đưa sấp đề cương cho y và sau đó cả hai lại cười gượng gạo.

"Th-Thôi hẹn Dongmun bữa sau ha, tớ về lớp trước nha."

"Ùm ùm, bye Felix." - y nhìn em rồi nở nụ cười mỉm đầy thân thiện, phải nói là Dongmun rất hợp gu em. Này! Có khi nào em say nắng cậu bạn mới này rồi không?

Đôi má của em phớt hồng nhè nhẹ và rồi cũng rời đi ngay sau đó. Felix của cậu Hwang có khi nào đã rơi vào lưới tình của ai kia rồi không?

Hôm đó em như người trên mây vậy, em lúc nào cũng suy nghĩ đến cậu ta rồi bất giác ôm mặt cười ngại. Dường như em thích cái cậu tên Dongmun kia thật rồi. Đúng lúc Hyunjin chạy qua lớp em với mục đích muốn gặp em thôi "Yongbok có chuyện gì mà vui vậy?"

"Hyunjin à, tớ kể cho cậu nghe cái này nè."

"Hở?"

Em vừa thấy cậu là hớn hở đi lại kéo cậu xuống ngồi kế bên, trông em vui mà cậu cũng vui lây "Rồi, có gì nèee."

"Hyunjin, tớ kể cái này...cậu đừng kể cho ai nghe nha."

"Sao sao? Tớ không kể ai nghe đâu mò."

"Umm, tớ á...đang thích một người!"

<< ĐÙNGG >>

Không ai nói là Hwang Hyunjin đang lặng thinh đâu!

"C-Cậu thích ai vậy?"

"Không biết nữa, tự dưng tớ có cảm giác thích thích. Cậu ấy thư sinh lắm hihi."

Em chống cằm mà cười ngại "Tớ vô tình đụng trúng cậu ấy như đâm sầm vào tình yêu hihi, Hyunjin à tớ thích cậu ấy rồi đúng không?"

"Không đâu!" - câu trả lời dứt khoát khiến em tắt đi nụ cười mà ngơ ngác nhìn cậu.

"Làm gì mà thích nhanh như vậy, cậu chỉ cảm mến vẻ thư sinh của cậu ta thôi." - cậu nhăn nhó mặt mày thể hiện sự không vui thẳng trên gương mặt. Tất nhiên em thấy rõ hết đấy chứ.

"Hyunjin à, hình như cậu không thấy vui khi tớ kể chuyện này đúng không?"

Làm sao mà vui nổi đây? Người mình thích lại đi say nắng một người khác, ai mà chịu nổi? Bỗng Hwang Hyunjin cảm thấy hối hận quá, biết thế hôm đó cậu nhắn tin tỏ tình em luôn cho rồi thì biết đâu...

Nhưng nếu tỏ tình hôm đó thật sự xảy ra thì bị từ chối sẽ rất cao vì nếu em có chút gì đó với cậu thì ngày hôm nay em đã không say nắng một người khác nhanh đến thế.

Cảm xúc của cậu dần trở nên hổn loạn, Hwang Hyunjin hay có tính suy nghĩ nhiều - như một căn bệnh tâm lý. Cậu suy nghĩ nhiều tới mức khiến bản thân trở nên mệt mỏi, cậu luôn tạo ra một cái vỏ bọc hung hăng nhất có thể để tự bảo vệ mình và rồi cho đến khi gặp "ánh sáng" của cuộc đời mình.

Em tựa như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc sống tối tăm của cậu, giúp cậu, cố gắng kéo cậu từ từ bước ra vạch ranh giới tâm lý nhưng có lẽ lần này cậu vẫn không thể dũng cảm đặt chân ra khỏi vùng an toàn này rồi...

"Tớ vui lắm, nếu Yongbok cảm thấy thích người đó thì nhớ dũng cảm mà theo đuổi, dũng cảm mà tỏ tình nha."

"Đừng như tớ..."

"À không! Cậu không được tỏ tình, cậu phải để cậu ta tỏ tình cậu. Cậu không thể để mất giá như vậy. Yongbok của tớ đáng giá thế này cơ mà."

Hwang Hyunjin sau khi thoát khỏi sự hỗn độn trong mình, cậu cố xây dựng tạo nên một nụ cười trên môi nhìn em cười tươi nhất có thể. Sau cùng là cái xoa đầu em đầy sự yêu chiều.

Và cuối cùng tớ cũng chỉ là kẻ thất bại thảm hại, vẫn mãi không thể dũng cảm để nói lời yêu với cậu.
______________________

Xin lỗi vì để các bồ đợi lâu nèeee ^^

Cuối tuần dui dui dẻ dẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro