❈4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vì một chân bị bó bột nên việc đi lại của cậu khá là khó khăn, lúc nào cũng kè kè theo một cái nạng để đi đi lại lại nhưng xem ra trong cái rủi có cái may, biết cậu đi lại bất tiện nên em lúc nào cũng túc trực bên cậu cả ngày trên trường. Phải hay không khi Lee Felix thật sự rất ấm áp như cái nắng dịu nhẹ của gió mùa thu í.

Mỗi sáng em luôn là người qua nhà cậu chở cậu đi học, xong rồi lại dìu cậu lên thẳng tới lớp. Đôi lúc thấy em cực quá cậu lại thấy bản thân thật vô dụng khi lúc nào cũng dựa dẫm vào em nhưng biết sao giờ? Chân cậu lại như thế này, thật xui xẻo! Cơ mà nhắc tới cậu chỉ mong lành chân nhanh nhanh để còn kiếm Ha Yoonhyuk đập một trận cho ra bả.

"Hyunjin uống sữa đi, tớ mua đó. Uống đỡ còn vào học."

"Cảm ơn cậu nha Yongbokie..."

Cậu đưa tay nhận lấy, em cũng sang ngồi xuống kế bên cậu mà vui vẻ cười tít mắt, đâm ống hút vào hộp sữa mà uống rột rột. Mà hình như cậu có chuyện muốn nói thì phải, để ý sắc mặt kỳ lạ của cậu cứ nhìn mình chăm chăm. Lee Felix liền chủ động hỏi "Hửm, cậu muốn nói gì à?"

"H-Hả? Không có gì đâu..."

Hwang Hyunjin bất giác chột dạ quay lại nhìn hộp sữa mà em vừa đưa cho, tiện tay cầm lên lắc lắc vài cái rồi đâm ống hút xuống.

"Tớ biết cậu đang giấu gì đó, nói đi mà."

"Tớ bảo không có gì rồi mà..."

"Chắc chưa?"

"..."

"Tớ biết ngay mà! Sao đó, cậu đau chân hả?"

Thấy em lo lắng nhìn chân mình liên tục mà lòng của cậu họ Hwang kia muốn gào thét liên hồi "Cậu ấy đáng yêu chết mất!"

"Hmm, từ mai cậu khỏi qua rước tớ đi học nha. Tớ nhờ Jisung hoặc Seungmin, dù sao hai đứa tụi nó cũng học cùng lớp với mình..."

"..." - đáp lại cậu đơn giản chỉ là một cái nhìn rồi lặng đi chỗ khác. Felix - em nhất thời không biết nói gì nữa mà cứ cúi thấp đầu, cụp mắt xuống lặng lẽ nhìn hộp sữa dâu mà uống.

"Yongbokie à...cậu sao vậy? Đừng giận tớ, tớ chỉ là kh-..."

"Cậu không thích tớ gần bên cậu à?"

"Hả?"

"Cậu ghét tớ hả...?"

Gì vậy chứ? Hwang Hyunjin có gan trời cũng không bao giờ ghét em đâu Felix ơi! Nhìn xem giờ ai mới là người đang overthinking đây?

"Không!! Không phải đâu Yongbokie."

"Vậy sao cậu không muốn để tớ giúp cậu?"

Ánh mắt em buồn hiu nhìn cậu bạn lớn, vẻ mặt như bị ai đó cướp kẹo vậy.

"Cậu đừng hiểu lầm! Tớ...sợ phiền cậu..."

Hyunjin là thánh chuyên gia nghĩ nhiều luôn mà...cậu sợ phiền đến em mãi thôi.

"Ai bảo phiền? Tớ tự nguyện, tớ muốn giúp đỡ cậu mà...tớ muốn bên cậu lâu hơn thường ngày một chút..." - càng nói giọng em chợt nhỏ dần nhỏ dần lại ở cuối câu như nửa muốn cậu nghe nửa lại không. Ừm và vâng, Hwang Hyunjin nghe hết đó chứ. Bất giác mặt cậu đỏ bừng lên, trong người như có ngọn lửa cứ cháy phừng phừng, wow, ngại xĩu!!

"Yongbokie à, cậu tốt thật đóoo. Tớ cảm động như muốn phát khóc tới nơi." - cậu còn định kéo em vào ôm ôm một cách thắm thiết ai có dè chưa kịp gì hết là hai con người kia từ đâu xuất hiện đi lại trêu chọc.

"Á à, thấy rồi nhá. Sắp đến giờ vào lớp rồi mà còn ngồi đây xà nẹo xà nẹo." - Han Jisung choàng vai bá cổ Seungmin xuống căn tin mua nước uống ai ngờ gặp cặp đôi "tình anh em" ở đây đâu.

"Phắn ra chỗ khác chơi!" - Hwang Hyunjin cũng chẳng dạng vừa gì. Thấy em còn đang ngại ngùng cúi gầm mặt xuống là cậu ngước lên liếc mắt nghiến răng gằn chữ như muốn ăn tươi nuốt sống hai con người đối diện.

"Rồi rồi, tụi tớ đi để cho hai bạn tình tứ với nhau xíu nhé." - vừa dứt lời Kim Seungmin liền kéo Han Jisung chạy biến đi mất chứ nếu không Hwang Hyunjin lấy chân còn lại đá cái ghế bay lên đầu luôn hổng chừng.

"Ừm...Hyunjin à, giờ tớ dìu cậu lên lớp ha."

"Cảm ơn Yongbokie."

゚°☆༺༻☆° ゚

"Con mẹ nó cay phết chứ! Tao đá nó vậy rồi mà vẫn không cản được lực nó đá vào bóng, rồi giờ nó thắng nữa rồi."

Ha Yoonhyuk tức tối đá vào mấy miếng bìa carton lớn trên sân thượng rầm rầm, hắn lại trốn học cùng đồng bọn.

"Nhưng bù lại đại ca làm nó què giò rồi còn gì?"

"Nghe nói bông gân thôi, sẽ lành lại nhanh. Tao nghĩ nó sẽ không để yên tao đâu."

"Đại ca sợ gì? Đập nó luôn."

"Mày ngu! Điều tao muốn là được vào đội tuyển bóng đá, lạng quạng có khi tao vĩnh viễn không được vào giờ. Phải có mưu mẹo thì mới hạ được nó, mày sống phải có cái đầu, hiểu không?" - tiện tay hắn gõ lên đầu đàn em một cái cốc làm cậu ta đau đớn mà xoa xoa liên hồi.

"Dạ đại ca..."

"Vậy đại ca có kế hoạch gì chưa ạ?"

"Có chứ. Xem chừng thấy Hwang Hyunjin rất thích thằng nhóc họ Lee kia, sao chúng ta không dùng Lee Felix làm con mồi nhử Hwang Hyunjin nhỉ?"

"Đại ca thật thông minh!"

"Tao mà."

゚°☆༺༻☆° ゚

Cả ngày hôm đó trôi qua một cách vô cùng chán nản, cũng vì cậu trước đó đi đá giải khá nhiều nên việc học giảm sút trầm trọng, nghe giảng kể cả làm bài cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Felix cũng chẳng chung lớp nên giờ Hyunjin cảm thấy có chút nhớ em rồi. Tên họ Hwang kia gục đầu xuống bàn bất lực, bạn học kế bên còn tưởng cậu bị gì cơ.

Rồi bỗng dưng ánh sáng màn hình điện thoại trong hộc bàn lóe lên, Hwang Hyunjin để ý cầm điện thoại len lén ở dưới mà xem thì thấy dòng chữ "Xống chít mặc bay" hiện lên mồn một. Hwang Hyunjin híp híp đôi mắt phượng quay xuống nhìn chăm chăm hai đứa bạn của mình ngay sau lưng với vẻ mặt khó ở, còn ai ngoài Han Jisung và Kim Seungmin?

Xống chít mặc bay

Jjshan
Sao? Sao? Sao nhìn m chán đời thế Hyunjin? Nghe không hiểu bài à?

Hynchin
Hiểu kiểu đ nào được?

Hynchin
Trước t toàn bỏ tiết đá giải

Kimpupng
Đúng là mấy đứa học giỏi thể thao thường ngu mấy môn học trên lớp ha?

Hynchin
Nói cái qq gì vậy? M vơ đũa cả nắm ai mà nghe nó dọng cho m cái đấm đừng hỏi sao xui

Hynchin
Giờ t chỉ mong hết tiết để gặp Yongbokie

Hynchin
Nhớ quáaaaaaa 😞

Kimpupng
Ê mà ủa, m chưa tỏ tình nữa à?

Jjshan
M khờ hả ba? Rồi thì nói làm gì? Ê mà m nhìn thử coi, Hyunjin mà tỏ tình thì Felix có đồng ý không?

Kimpupng
🙂

Kimpupng
M đang xin ý kiến từ một đứa tỏ tình và bị từ chối à?

Kimpupng
Clm t nói thẳng luôn nhé
Má nó, cái cách kiểu Hyunjin Felix quan tâm nhau y như cái cách t và Jeongin vậy

Kimpupng
T nhìn 2 đứa chúng nó như cái bóng của bọn t ấy

Kimpupng
Nhưng nhỡ đâu Hyunjin nó tỏ tình Felix lại đồng ý vì tụi nó là tụi nó còn tụi t là tụi t

Kimpupng
Thôi nói chung hên xui may rủi, tỏ tình thành công thì tiến tới mqh mới, không thì nhẹ còn liên lạc với nhau, nặng thì say bye cuộc tình.

Jjshan
Mẹ m, nói chuyện kiểu đ gì vậy? Huề vốn vừa thôi chứ, câu sau vả câu trước bốp bốp mấy hồi.

Hynchin
...

Hynchin
T lo quá...T sợ cậu ấy quan tâm để ý đến t với tư cách là một người bạn thân thôi

Hynchin
Nhưng t thích cậu ấy lắm...

Hynchin
Nếu t mà như m á Seungmin, là cắt đứt liên lạc với Yongbok chắc t chịu không nổi mất...

Jjshan
Nhỏ này m overthinking vừa thôi, m đ có nghe thằng Seungmin nói gì á.

Jjshan
Tụi m là tụi m, tụi nó là tụi nó có nghĩa là biết đâu m tỏ tình thành công thì sao?

Jjshan
Và cũng biết đâu Felix đang đợi m ngỏ lời

Jjshan
M thăm dò cậu ấy xíu đi

Vừa đúng lúc tiếng chuông trường reo lên vài hồi vội vã, cuối cùng ngày học hôm nay cũng kết thúc và cậu cũng sắp sửa được gặp em rồi.
________________________

Đưa toi về đêm 30 Tết đi màaa 🙏😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro