❈6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối tại nhà bạn lớn cuối cùng cũng đã xong, vì cậu có công nấu nên em cũng có công dọn, mặc kệ cậu không đồng ý em vẫn là đẩy cậu ra phòng khách nhưng Hwang Hyunjin sẽ chịu ngồi yên sao?

"Tay cậu còn băng một ngón kìa, rửa chén kiểu gì được? Để đó tớ rửa luôn, cậu ra ngồi đi."

Hwang Hyunjin một mực lủi vào thế chỗ em đứng mà chuẩn bị rửa chén. Tự dưng em thấy ngại quá đi, nhà của cậu, quần áo của cậu, nấu ăn cũng cậu nấu và giờ rửa chén cũng để cậu làm nốt. Không phải vì em bị đứt tay chắc em cũng phụ được gì đó rồi. Thôi đành ngồi lại chỗ bàn ăn mà đợi cậu rửa xong đống chén ấy vậy.

Ngồi không cũng chán, em hết nghịch điện thoại rồi lại nằm ườn ra bàn. Phút chốc em nghiêng sang một bên hướng về cậu, âm thầm quan sát bóng lưng cậu lớn đang rửa chén một cách chăm chỉ. Dáng người cậu cao cao, bắp tay cũng khá lớn, mái tóc dài chạm đến cổ được cậu buộc nửa đầu nhìn thật ngầu đét. Để miêu tả ngoại hình của Hyunjin thì em hết từ để diễn tả vì cậu quá đẹp, đẹp một cách mĩ miều như thế nào í.

Mãi ngắm nhìn bạn lớn, Hwang Hyunjin từ lúc nào đã rửa xong, lau sạch tay rồi quay lại nhìn em chằm chằm. Ấy vậy mà em vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy, ánh mắt hướng về phía cậu, nhìn đến nỗi cậu quay lại nhìn em mà em vẫn chưa phát hiện. Cho đến khi gương mặt ai kia dần dần phóng đại trước mặt, cất tiếng gọi "Yongbokie..."em mới giật bắt người mà ngồi thẳng thớm lại.

"H-Hyunjin.."

"Bắt quả tang rồi nha, cậu nhìn tớ đến nổi tớ nhìn lại cậu cũng chẳng biết."

"Tớ..."

"Bộ...tớ đẹp đến vậy à?" - Hwang Hyunjin tiến lại gần em nở ra một điệu cười trêu chọc làm em ngượng đỏ cả mặt. Khẽ đẩy cậu ra em vội vàng giải thích "Làm gì có! Tớ nhìn cậu bao giờ? Tớ nhìn chỗ khác mà?"

"Có thật không?"

"Thật!"

Ok ok, cậu đành nhún vai cho là em đúng vậy.

"Hmm, Yongbok à, trời còn mưa í...hay cậu ở lại nhà tớ một hôm đi."

Đúng là trời mưa nhưng cũng không to lắm "Thôi tớ về, mưa cũng đâu to mấy đâu."

Cơ mà để bảo Hwang Hyunjin là con trời chắc cũng đúng nhỉ? Em vừa tính chạy lên phòng Hyunjin thay lại đồng phục thì mưa đang nhỏ dần lại đột ngột lớn lên làm em đứng hình tại chỗ còn cậu thầm thích thú khi ngay cả ông trời cũng đứng về phe mình.

"Đó, mưa này kiểu lên lên xuống xuống. Lỡ cậu đang về gặp mưa to thì phải làm sao?"

"Thôiiii, ở lại nhà tớ một hôm đi mò." - cậu đi lại nắm lấy tay em mà lắc qua lắc lại như kiểu làm nũng thấy cưng gì đâu.

"Đ-Được rồi, vậy tớ ngủ ở đâu?"

"Phòng tớ!"

"Hả? Ngủ chung với cậu à?"

"Ò, có sao đâu mà..."

Hyunjin cứ tưởng em sẽ không thích nên mặt mày ủ dột dữ lắm nhưng em lại cười ngượng "Tại tớ ngủ sợ có tật xấu nào đó mà không biết, rồi ngủ vậy tớ sẽ ảnh hưởng tới cậu..."

"Không sao đâu mà, tớ không nghĩ nhiều mấy cái nhỏ nhặt này đâu. Giờ chúng ta về phòng làm bài tập sau đó Netflix and chill rồi sau đó nữa đi ngủ nhóooo."

"Ùm cũng được nhưng mà cậu có chắc sẽ giải quyết xong đống bài tập là coi phim được không? Hay mệt quá đi ngủ?"

"Có cậu làm cùng đảm bảo sẽ nhanh hơn, Yongbok học khác lớp nhưng mà bài học chắc cũng học đến bài giống tớ rồi mà ha?"

"Tớ đâu biết, lên để tớ xem. Cậu không biết cứ hỏi, tớ chỉ cho."

"Ỏ, Yongbokie là tốt nhất!" - cậu như chú chồn m8 đứng cọ cọ cái đầu vào hõm cổ em, chỉ giỏi cái làm nũng với em là không ai dám dành vị trí thứ nhất với cậu.

゚°☆༺༻☆° ゚

Từ lúc ngồi xuống bàn học đến giờ cậu luôn gặp khó khăn với những bài tính toán logic vì những lúc cậu đá giải là đa phần lại rơi vào những tiết học thế này nên cậu chẳng hiểu là bao nhiêu chứ nếu cậu không đi đá đảm bảo cậu hiểu nhanh lắm í, chỉ tại nhiều thứ dồn vào làm cậu nhất thời không hiểu kịp.

Ngước sang nhìn em mới thấy em thật sự chuẩn mực con người ta, làm bài vô cùng tập trung, tay liên tục hí hoáy viết, rồi liên tục cầm máy bấm số liệu. Bản thân cậu thấy còn ngưỡng mộ huống chi phụ huynh nhìn vào?

"Yongbok...tớ..."- tính nhờ em chỉ giúp bài này nhưng thấy em tập trung thế cậu lại không đành hỏi vì sợ em phân tâm.

Nhưng ai có ngờ lúc cậu cất tiếng hỏi là em đã quay qua nhìn cậu rồi "Cậu có gì không hiểu à?"

"Cậu tính xong đi rồi tớ nói."

"Xong rồi."

"Nhanh vãiiii."

Vẻ mặt cậu biểu lộ sự kinh ngạc rồi lại âm thầm mà khen ngợi em.

"Ò, bài này nè."

Hyunjin đẩy tập qua cho em xem thử cái đề, em đọc qua một lượt rồi "à" lên - "À, bài này cậu làm thế này nhớ, đầu tiên cậu..." - rồi kể từ lúc này đây cậu rất tập trung mà tập trung nhìn ngắm em lúc giảng, sao cứ kiểu yêu kiều đến vậy nhờ? Để mà nói thì Lee Felix Yongbok em có gì đó rất hút người, hút luôn cả trái tim lẫn tâm trí cậu, cứ ngỡ học cùng với em sẽ nhanh hơn nhưng xem ra lại chậm hơn thì phải.

"Đó, cậu hiểu chưa?" - em ngẩng mặt lên nhìn cậu thì lại bắt gặp ánh mắt cậu nhìn em có chút...hơi kì nha.

"H-Hyunjin à...cậu có hiểu bài chưa vậy?"

"À hả? À à tớ...cậu giảng lại nữa được không?"

"Haizz, cậu tập trung vàoooo."

"Rồi rồi chắc chắn lần này tớ sẽ tập trung mà nên yên tâm."

"Được rồi, cậu nhìn vào đây. Đầu tiên, cậu phải...Đã nói cậu nhìn vào đây mà sao cậu cứ nhìn tớ thế hả?"

"Tại Yongbokie đẹp quá làm tớ mất tập trung í."

"..."

<<Thịch>>

"Mẹ bà cái mồm, chưa gì nói ngoạch toẹt ra rồi. Cậu ấy sẽ nghĩ gì đây?"
______________________

Nay đi học rồi, đầu năm đầu tháng mấy bồ đi học thuận lợi, suôn sẻ, vui vẻ, gặp nhiều may mắn, nhớ cười thật nhiều vào để gặp hên đầu tuần nha, tâm linh lên =)) Cố lên nhé 🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro