❈9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CON MẸ MÀY HA YOONHYUK!!"

Tiếng quát chói tai cùng với sự giận dữ điên cuồng chiếm lấy làm cậu quăng luôn cây nạng phiền phức kia, từng bước từng bước tiến lại đi đứng chẳng khác gì người bình thường. Gương mặt gầm gừ đỏ lựng của cậu vô tình cũng khiến hắn khá sợ xệch, chỉ còn một bước chân cuối là tiến đến hai người. Hwang Hyunjin kéo mạnh Ha Yoonhyuk ra rồi đấm thật mạnh vào mặt đối phương khiến hắn ngã lăn ra đất. Chứng kiến một màn vừa rồi em không khỏi kinh hãi.

Nhưng một đấm với hắn là còn quá nhẹ và đối với cậu là còn chưa đủ, cậu trực tiếp leo thẳng lên người hắn mà đấm liên tục cho tới khi khóe miệng hắn rách ra chảy máu. Vừa đấm cậu vừa chửi điên loạn, mặc cho em ở phía sau kéo tay cậu ra ngăn cản. Hwang Hyunjin lúc điên lên thật đáng sợ mà!

"Mày dám làm bậy với cậu ấy? Mày dám sao? Mày đã làm gì? Con mẹ mày, mở mồm ra nói chuyện với tao! Mày đã đụng vào chỗ nào của cậu ấy? Mở mồm ra nói không tao sẽ đánh chết mày Ha Yoonhyuk!"

"Hyunjin đủ rồi, chết người đó. Đừng đánh nữa Hyunjin!!"

Vừa nói em vừa kéo tay cậu ra cố gắng khuyên ngăn con thú nóng nảy trong người cậu nhưng vì mất bình tĩnh cậu liền không để ý mà gạt mạnh tay em ra quát lớn "Cậu đang bảo vệ nó à Lee Felix? Cậu thích nó rồi đúng không? Cậu không cần tôi nữa đúng không? Cút ra chỗ khác!"

Sau tiếng quát đó bất chợt em tròn mắt đứng bất động trước cậu, đây là lần đầu tiên mà cậu dám lớn tiếng với em rồi còn bảo em cút. Mọi thứ cũng dần trở nên im lặng đến đáng sợ, thấy đôi mắt em tràn trề nỗi thất vọng đang nhìn mình và rồi đôi mắt long lanh ngày nào đã dần ngập nước. Hwang Hyunjin liền tỉnh táo ngay lập tức, vội vã đứng dậy tính nói lời xin lỗi em nhưng...

"T-Tớ xin lỗi, tớ đi ngay đây..." - dứt lời em liền bỏ chạy đi mất mặc cho cậu đằng sau cứ nói ú ớ với theo.

"Yongbok...YONGBOK!!"

Đem theo nỗi tâm trạng vừa hối hận, thất vọng lại xen kẽ với cơn giận giữ, cậu bất chợt quay phắc nhìn lại Ha Yoonhyuk còn đang nằm bẹp dí dưới đất "Mày nhớ kĩ cho tao, chuyện này tao chưa để yên đâu. Mội lần nữa, tao đảm bảo với mày chỉ một lần nữa thôi mà mày chọc điên tao, tao sẽ không đảm bảo là mày toàn mạng trở về đâu."

Quần áo xộc xệch, đầu tóc rồi bù sau một trận ẩu đả. Cậu nhận ra cậu đã không chống nạng từ bao giờ và ừ thì...cậu đã đi đứng lại như bình thường rồi chỉ là cậu muốn làm thế chỉ để được bên cạnh em lâu hơn thôi. Cậu muốn đi học cùng em, đi về cùng em, được em chăm sóc và có lẽ sau lần này cậu sẽ không nhận được quyền đặc ân ấy nữa. Chỉ vài giây mất kiểm soát mà cậu đã vô tình làm tổn thương người cậu yêu rồi...

Hwang Hyunjin không muốn về lớp học ngay lúc này, cậu rẻ hướng về nhà vệ sinh để xem lại tóc tai quần áo nhưng vô tình càng đến gần nhà vệ sinh cậu lại nghe tiếng khóc thút thít và tiếng khóc càng rõ hơn khi cậu từng bước tiến lại càng gần.

Đứng trước cửa cậu có thể nhìn thấy rõ thân ảnh nhỏ nhỏ quen thuộc ai kia đang thu mình lại một góc bó gối cúi đầu ôm chân khóc nức nở, tiếng khóc cứ nấc lên làm cậu xót hết cả ruột gan trong người. Từng bước tiến lại gần hơn, chưa đầy vài giây cậu đã đứng trước mặt đối phương và người ấy cũng dễ dàng biết được ai đó đang nhìn mình.

Khẽ ngước gương mặt đỏ ửng cùng với đôi mắt ngập nước sưng to ấy lên nhìn, Lee Felix - em giật mình khi người đó là cậu. Nỗi sợ hãi còn đó, em vội vàng đứng dậy toang rời đi nhưng cậu nhanh nắm lấy tay em kéo lại làm em mất thăng bằng mà ngã gọn vào người cậu, tiện thể cậu liền vòng tay ôm lấy eo em mà siết chặt mặc cho em có giãy giụa đừng hồi.

"Buông ra, buông tớ ra...Chẳng phải cậu kêu tớ cút sao?"

"Không Yongbok, tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Xin lỗi cậu! Làm ơn!" - càng nói vòng tay ôm càng siết chặt như thể nếu cậu buông lỏng ra chút thôi em sẽ đẩy cậu ra mà rời bỏ cậu đi mất.

Em nấc lên từng hồi, nước mắt lại tiếp tục rơi "Xin cậu đấy, đừng khóc nữa. Tớ không chịu nổi mất..."

"Cậu quát tớ...Cậu bảo tớ cút, tớ cút rồi sao cậu còn giữ tớ lại?"

"Tại tớ mất kiểm soát, tớ sai rồi. Tớ không nên làm như vậy, ngay lúc tớ thấy hắn ép cậu vào tường chuẩn bị làm những hành động kinh tởm đó, tớ hận muốn đi lại giết chết hắn cho xong. Tớ không muốn bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào cậu...Tớ.."

Cuối cùng em cũng thôi khóc mà lắng nghe từng lời nói của cậu, bỗng dưng em đặt một ngón tay lên môi cậu "Hyunjin được rồi...đừng nói thêm nữa..."

"Hyunjin, cậu mất kiểm soát làm tớ sợ lắm. Hứa với tớ, bình tĩnh chút được không? Vừa rồi...tớ rất tổn thương đó..."

Lời của em như lệnh của trời, cậu đưa tay lên nắm nhẹ cổ tay em mà vuốt ve "Tớ sẽ không làm cậu tổn thương thêm một lần nào nữa, tớ hứa tớ sẽ kiểm soát. Xin lỗi Yongbokie..." - chẳng biết dũng cảm lấy đâu ra mà cậu trực tiếp hôn lên tay em làm mặt em đỏ phừng phừng như quả gấc.

Em ngại ngùng nhìn xuống mới thấy đôi chân cậu đã ổn, phải rồi! Cậu đã không còn chống nạng nữa, chẳng lẽ...

"Chân cậu?"

Bị phát hiện, cậu cười ngại mà xoa đầu say gáy liên tục "T-Tớ xin lỗi, tớ khỏi lâu rồi nhưng mà..."

"Tại sao cậu lại muốn giấu tớ?"

"Tớ...ừm thì...tớ muốn bên cạnh cậu lâu hơn chút.." - cậu lí nhí trong cổ họng.

"Sao cơ?"

"Tớ nói là tớ...ừm...tớ muốn bên cạnh cậu nên tớ mới dùng cách này!"

"..."

"Phụt...hahahaha...."

"Yongbokie à..."

"Tớ...tớ xin lỗi nhưng mắc cười quá..."

"Có gì đáng cười chứ?" - bị chọc quê cậu thẹn quá hóa giận quay qua chỗ khác len lén giấu đi gương mặt đỏ lừng.

"Hyunjin à, dù cho cậu có khỏi chân rồi thì tớ cũng bên cạnh cậu như trước kia mà."

"Nhưng tớ muốn đi học về cùng cậu, được cậu chăm sóc, đi học cùng cậu nữa. Trước kia cậu cũng đi cùng tớ nhưng cậu đâu có quan tâm tớ nhiều như vậy..."

"Nói nghe uất ức quá haaa."

"Thì tớ..."

"Được rồi vậy giờ cậu đã khỏi rồi, cậu có muốn đi qua nhà dì tớ cùng tớ giữ em không?"

"Đi! Đi chứ!"

"Đó, nếu cậu mà chưa khỏi thì nay cậu làm gì được cùng tớ đi về đâu đúng không?"

"Ò ha..."

"Hyunjin ngốc, mốt đừng có làm mấy trò như vậy nữa nghe chưa?" - em yêu chiều xoa đầu cậu như đứa trẻ.

"Tớ biết rồi." - và dường như cậu cũng muốn làm một đứa trẻ rồi, làm một đứa trẻ trong mắt em cũng không tồi.
______________________

Ha Yoonhyuk chưa gì lên dĩa =)))

Cho phép tui up 3 chap còn lại trễ xíu nha tại tui ôn bài mai KT nữaaa huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro