this.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin có một bạn bồ, tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng là cả thế giới đối với nó. chia sẻ lời khuyên chân thành, gặp hyunjin, đừng hỏi thăm nó về chuyện yêu đương, bởi vì dẫu có uống hết mười thùng bia, ngồi từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều tới tối, từ tối tới đêm, nó cũng chưa luyên thuyên xong về chồng nhỏ lee yongbok của riêng mình nó đâu.

hyunjin học hành dở ẹc, vậy mà có thể ghi nhớ mọi khoảnh khắc ở bên cạnh yongbok, nhớ rõ thời gian biểu của yongbok, nhớ những cái skinskip nhỏ nhặt yongbok thích làm, nhớ rằng yongbok không thể ăn cay, và mỗi lần tay tách tay khi rẽ vào lớp học, nó đều thấy nhớ yongbok vô cùng.

theo lời hyunjin ấy, yongbok đích thực là một chú mèo con rụt rè.

bởi vì nó muốn được bảo vệ em cả đời này. bởi vì trong vòng tay hyunjin, em chẳng cần tỏ ra gan dạ nữa.







ký sự "muốn mau chóng lớn lên" của cặp thanh mai trúc mã nọ, kể về hành trình một người nhiệt tình, hoạt bát cưa đổ một người trầm tính, hay ngại ngùng. ý là từ ngày còn bé, hyunjin và yongbok đã ríu rít như sam.

"con thấy bạn ấy bị bắt nạt nên chạy ra giúp đỡ. bác ơi bác cứ yên tâm, còn đứa nào dám đụng vào yongbok, con sẽ đá vào chân nó liền!"

"nè, bản cam kết bạn thân bảo kê nhau!! hyunjin phải móc nghéo với tớ thì tớ mới tin cơ."

nó hiển nhiên nhớ rõ lắm chứ. với một cục u sưng to trên trán, nụ cười chiều ấy của yongbok còn rực rỡ hơn tất thảy những khóm hoa đang nở rộ trong vườn.

như vốn được số phận an bài, yongbok luôn cùng hyunjin rảo bước trên con đường về nhà đầy gió và nắng, còn nó thì cứ chứng kiến em từng ngày ngây ngô mà trưởng thành như thế. tới tận lúc hyunjin biết tình yêu là gì, biết cơ sở của thứ cảm xúc ngổn ngang trong lòng, yongbok vẫn chỉ là một cậu trai nhút nhát chẳng muốn tham gia chuyến dã ngoại chung với lớp.







yongbok của tuổi hai mươi, vẫn cứ nhỏ nhẹ như ngày cấp một, chỉ khác ở chỗ em sớm đã trở thành "cục bông dễ thương" hyunjin lúc nào cũng muốn đem khoe với hội người ế.

"nói mình nghe đi, sao bạn yêu mình nhiều vậy?" phần do vốn khá nhạy cảm, phần do đã quen miệng, cứ vài ngày, em lại rúc đầu vào lồng ngực nó thủ thỉ, kiếm tìm sự an toàn thân thuộc từ giọng nói trầm ấm nọ.

hyunjin chiều bạn trai thứ hai đố ai chủ nhật. nó biết em hay nghĩ ngợi vẩn vơ, nhiều lúc mệt mà giấu không nói, bản thân vô thức muốn trở thành ổ sạc năng lượng 24/7, mỗi lần đều đáp lại một lý do riêng biệt.

"tóc bạn thơm ơi là thơm ấy! cả người bạn nữa! dùng chung sữa tắm mà sao mình hông có mùi giống bạn nhỉ.."

"đồ ăn bồ mình làm luôn là số dzách, không ngon bằng bạn nhưng ngon hơn mọi thứ có thể ăn được trên đời."


"yongbokie có chút xíu vậy nè, mình chính là muốn ôm mãi thôi." nó vừa trả lời vừa khum khum hai ngón tay lại ra chiều mô phỏng, thành công nhận lại cái lườm yêu từ người kia.

"bạn nhớ cái lần chúng mình ra phố đi bộ không? trúng hôm đông đúc quá, bạn cứ núp sát vào người mình như mèo nhỏ ý, sao lại không cưng cơ chứ?"

"yongbok luôn là chính bản thân khi ở bên hionchin, vậy chẳng phải hionchin là người đặc biệt nhất sao?"

"mình yêu bạn, yêu cả những ngày gió đông tràn về. hay hơn thế nữa là yêu cách bạn nắm chặt tay mình nhét vào túi áo, mình chẳng còn thấy lạnh." yongbok quên hết mấy câu chuyện định kể, chỉ là mỗi lúc ngồi cạnh nhau thế này, em đều cảm thấy ấm áp đến đỏ bừng mặt, lạ thường lắm.


nếu, vào một sáng chủ nhật lười biếng nằm trên giường,

"là vì bokie của mình hông ngáy khi ngủ ó.."

"đồ đáng ghét nhà bạn!!" meo meo nhà ai xù lông lên mất rồi, đề nghị bế về ngay thôi.


cứ thêm hai tư tiếng đồng hồ, hyunjin lại có thêm một điều nó thích ở yongbok. em có hỏi nó thêm một chục, một trăm hay một nghìn câu đi chăng nữa, nó cũng vẫn trả lời được hết thôi. em và nó chính là yêu nhau, bình yên như thế.

hyunjin của mỗi ngày, đều là chàng trai hạnh phúc nhất vũ trụ.

-






1306 | hết zồi.

không vì gì cả, chỉ là do quá nhớ hai em nhỏ nhà mình thui. hà nội đêm nay còn mưa to nữa, thế là chíc oneshot này ra đời nè.

nhân tiện thì mình cũng muốn chúc các sĩ tử 207 204 của chúng ta có một mùa thi thật thành công nữa. ai thi zồi thì chúc điểm cao quá tr cao còn ai chưa thi thì hãy cú gắng lên nhóo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro