4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điều thứ tư trong nhật kí nuôi mèo của hwang hyunjin ngã cây

mèo úc thích ăn và không hề kén ăn. ngoại trừ những món cay bé không ăn được, còn lại việc nuôi bé vô cùng dễ dàng. ngoài ra bé cũng ăn khá nhiều, dù vậy tiêu hóa lại không tốt nên cũng chẳng mũm mĩm ra chút nào.

.

mèo úc felix mê ăn đến nỗi trong tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thức ăn. đây là nguồn cơn cho việc cứ anh em bạn bè nào của cả hai mà dỗi người yêu là lại sang ăn nhờ ở đậu bên nhà anh mấy ngày liền, bạn trai có sang đón về cũng còn ăn vạ không chịu, bảo rằng: "anh mua đồ ăn chất đầy tủ lạnh nhà mình như nhà felix thì em mới về!"

thế đấy.

felix ăn nhiều, thực sự rất nhiều. ngoài tủ lạnh ra thì mèo con còn giấu snack ở chỗ nào anh cũng không biết, nhưng lúc nào trên tay bé cũng có đồ ăn. 

có hôm felix cứ ăn ăn ăn, ăn đến nỗi cái bụng nhỏ tròn ủm lên rồi lại nằm trên giường thở hắt ra.

hyunjin cũng thấy lạ. vì lí gì mà bé có ăn nhiều ngủ nhiều cũng chẳng mũm mĩm thêm miếng nào, vẫn y hệt như thời anh mới gặp bé, thấp thấp nhỏ nhỏ khiến anh chỉ muốn ôm ấp mãi thôi.

mèo úc felix ăn gì cũng được, lúc anh hỏi đều nói tùy anh. nhưng tùy anh ở đây không giống tùy anh nhưng phải đúng ý em, mà đơn giản là bé chẳng kén cá chọn canh gì cả, cứ anh thích thì em cũng thích. thế nên hyunjin cũng không cần vắt óc suy nghĩ nhiều khi chọn quán ăn, cảm giác như chỉ cần chọn bừa 1 nơi bé con cũng vui vẻ ăn ngon lành.

hồi mới gặp nhau có lần hyunjin vì muốn cưa đổ bé mèo mà rủ bé đi ăn sau giờ học. lúc đấy anh không biết bé không ăn được cay nên đã dắt bé vào quán gà cay nổi tiếng nhất trong thành phố. nhìn bé vừa ăn vừa "rơi nước mắt" khiến hyunjin nghĩ mối tình sét đánh của anh chắc sẽ chấm dứt trên cái bàn ăn này mất. đến giờ nghĩ lại mới thấy sao con hồ đồ vậy hwang hyunjin, may là mèo con chẳng để bụng ai bao giờ, giận hôm nay ngày mai đã quên sạch rồi.

sau hôm đó hyunjin bị bạn bè cười cho thối mũi, đang định lăn ra đấy khóc lóc cho chúng nó vừa lòng thì lại nhìn thấy bé felix thập thò ngoài cửa lớp tìm anh hyunjin, hẹn anh học xong đi ăn kem. thế là ánh sáng hy vọng lại lần nữa chói qua trái tim đã héo mòn từ hôm ăn gà cay của anh, cả buổi học đó chẳng có chữ nào vào đầu vì mải ngồi mơ mộng về một tương lai có "ngôi nhà và những đứa trẻ" của mình và mèo bé.

felix ăn nhiều là chuyện tốt, nhưng vấn đề khiến hyunjin lo lắng là dạ dày bé không được khỏe, mà bé lại chẳng giữ gìn gì cả. cứ lần nào ăn linh tinh nhiều quá là thể nào cũng bị đau bụng. 

có một đợt bé không chịu nghe lời hyunjin, giấu anh ăn bao nhiêu là thứ, kết quả là tối đó đau bụng dữ dội phải nhập viện nằm 4 ngày. chị y tá bảo cũng không nghiêm trọng lắm, bị ngộ độc thực phẩm, sau này nên nhắc nhở bệnh nhân ăn uống chừng mực và lành mạnh hơn.

 lúc hyunjin quay lại phòng hỏi bé, chắc do mặt anh nghiêm trọng quá nên bé con sợ bị ăn mắng, cứ dối anh là em không biết em không có ăn gì hết. hyunjin lại chả biết thừa, thương bé lắm nhưng ngoài mặt cứ tỏ ra lạnh lùng bực bội, không thèm nói chuyện.

được 2 hôm như thế, mèo úc felix sẵn đang đau ốm lại càng tủi thân hơn, thút tha thút thít trốn trong chăn khóc 1 mình. hyunjin vừa vào đã thấy cục bông nhỏ hai mắt mèo đỏ hoe buồn rười rượi nhìn anh, thế là lại mềm lòng mà ôm bé vỗ về. 

xuất viện về nhà rồi hyunjin quản lí chuyện ăn uống của em khá chặt, em cũng tự biết ý thức, rất ngoan ngoãn bỏ thói quen ăn linh tinh ngày xưa. đến bây giờ đã không còn hay đau bụng như trước nữa, hyunjin an tâm rồi.

.

.

.

.

mấy hôm sau hyunjin tìm thấy được cả thùng snack to đùng giấu dưới gầm giường, thế là mèo úc felix đáng thương bị anh cho ăn một trận mắng to đùng, tủi thân trốn sau tủ lạnh sụt sịt khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro