2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nọ, Felix bỗng dưng bị bắt mất.

Chiếc nhẫn cậu đeo có gắn định vị, lúc gặp nguy hiểm chỉ cần gõ nhẹ 3 cái, tín hiệu sẽ nhanh chóng được truyền về Sdik. Minho biết em mình gặp chuyện, vẫn bình thản nhấp trà, không nhanh không chậm gửi địa điểm sang chỗ Hyunjin với dòng tin nhắn:

- Nhà WJ phố 9. Đến đón Felix. Con mèo nhỏ của chú mày sắp bị làm thịt rồi.

Đụng ai không đụng, lại đụng đến phó tướng Sdik. Minho chậc lưỡi, xem ra cũng chỉ là một lũ nghiệp dư không biết trời cao đất rộng.

Phía Yarts, Hyunjin nghe thuộc hạ báo tin, lại thêm dòng tin nhắn không đầu không đuôi của Minho. Hắn nhìn chằm chằm vào 4 từ “sắp - bị - làm - thịt”, trong lòng nóng như lửa đốt, nghiến răng phóng xe đến chỗ mèo nhỏ. Kẻ nào dám đụng đến dù chỉ một sợi tóc của em, Hwang Hyunjin thề sẽ chặt đứt tay kẻ đó. Han Jisung lớ ngớ không hiểu chuyện gì, nhìn nét mặt đại ca Hwang đằng đằng sát khí, liền tự giác kéo một nhóm thuộc hạ bám theo sau.

-

Lee Felix hiện tại, đang khó hiểu nhìn lão béo xăm trổ đầy mình, miệng ngậm điếu thuốc bên kia bàn trà. Mới nãy, lúc cậu cho đám mèo hoang ăn, không phòng bị đứng quay lưng ra phía đường lớn. Ai ngờ bỗng có người dùng sức đạp mạnh xuống chân cậu. Felix khuỵu gối, đau đớn kêu lên một tiếng, chưa kịp xoay người trả đòn đã bị túm cổ áo kéo vào trong xe ô tô. Felix biết mình không thể phản kháng, đành ngồi im phán đoán tình thế.

Cậu bị nhét vào một căn phòng kín trong toà biệt thự mini nào đó ngoài thành phố. Felix thở dài, chân phải truyền lên cơn đau vì cú đạp vừa nãy, vô lực buông người xuống ghế sofa. Cậu gõ gõ vào chiếc nhẫn bạc trên tay.

Việc duy nhất cần làm là chờ người của Sdik đến.

-

Cửa phòng bật mở, một lão béo cùng 4 tên vệ sĩ đô con bước vào. Gã thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện Felix, châm thuốc, ánh mắt dính chặt lên người cậu. Im lặng một hồi, gã nói bằng tiếng Anh:

- Đất Hàn còn có nam nhân xinh đẹp thế này ư?

Felix nhướn mày, người ngoại quốc? Cậu giờ mới hiểu, tại sao lại có kẻ cả gan bày trò bắt mình, tám chín phần có lẽ vì không biết Felix là người của Sdik. Trên đất Seoul ai dám động vào tứ đại bang? Huống chi cậu cũng chỉ mới về nước chưa đầy 1 tháng... Hoá ra kẻ đối diện lòng dạ dễ đoán, cũng chỉ đơn thuần thấy sắc nổi lòng tham.

- Ông muốn gì?

Gã rung đùi tỏ vẻ thích thú, phì phèo nhả khói thuốc.

- Thì cưng biết đấy... còn làm gì nữa? Ta chỉ muốn vui vẻ với cưng thôi mà

Nói rồi gã đứng dậy, tiến tới gần cậu và thản nhiên đặt mông xuống chỗ trống bên cạnh. Felix theo phản xạ, tự động dịch người lùi về phía còn lại của chiếc ghế. Mẹ nó, nếu chân cậu không ê ẩm như hiện tại, và 4 "chú chó" trung thành ngoài cửa không khư khư bám chủ, Felix thề sẽ đập con lợn này ra bã.

Gã béo mất kiên nhẫn, túm lấy cổ tay cậu, dùng lực kéo lại gần.

Thật hết chịu nổi... Felix đen mặt, giáng xuống mặt đối phương một cái bạt tai. Mấy tên vệ sĩ lập tức có phản ứng, nhưng bị gã phẩy tay ra hiệu lui xuống. Một tay gã bưng mặt, tay còn lại vẫn nhất quyết túm chặt cậu.

- Người đẹp có biết, chống đối lại anh, hậu quả sẽ như thế nào không?

-

Đúng lúc này, thuộc hạ của gã lảo đảo chạy vào phòng, bộ dạng hệt như bị ma đuổi, hổn hển thở không ra hơi

- Đại ca! có mấy tên lạ hoắc tự dưng xông vào cổng đánh người của ta!

Minho đến rồi.

Vậy thì mấy tên nhãi nhép này cậu đành phải xử lí nốt nhỉ?

Felix tung 1 cú đấm vào giữa mặt gã béo, khiến hắn phải buông tay lùi lại phía sau. 5 tên vệ sĩ, bao gồm kẻ vừa báo tin, lao vào cậu. Felix cắn răng chịu đựng cơn đau dưới chân, đặt toàn bộ tâm trí và sức lực vào trận chiến trước mắt. Tốc độ của cậu so với bình thường quả thực có chậm đi một nhịp, nhưng lực ra đòn không hề giảm. Kĩ thuật của mấy tên vệ sĩ này rõ ràng thua xa cậu nhưng lại được thể lực trâu bò bù trừ, lì lợm hết sức. Mất gần chục phút lăn lộn, Felix mới thành công khiến cả 5 tên nằm bất động dưới sàn nhà.

Cậu thở dốc, người đẫm mồ hôi. Định ngồi xuống nghỉ ngơi thì bất ngờ gã béo từ phía sau ôm lấy, đẩy Felix ngã xuống giường.

- Mẹ kiếp, quên mất con lợn này!

Chưa kịp phản ứng, gã đã leo lên người cậu, khống chế cổ tay, cả cặp đùi đầy mỡ của gã đè lên chân cậu. Felix rít lên, cảm thấy mình sắp bẹp dí đến nơi. Hiện tại cả người ê ẩm, không thể động đậy, cậu gồng sức chống trả, cũng vô ích.

Gã béo nhắm đến môi Felix, gấp gáp hôn xuống, đáp trả là cái xoay đầu cật lực tránh né. Bất quá, gã đành chuyển mục tiêu sang cổ cậu, mạnh bạo cắn một cái liền in hằn vết đỏ. Felix cảm thấy buồn nôn, không kìm được việc phun ra những lời lẽ chửi rủa thô tục, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng vây của kẻ đối diện.

- LEE FELIX!

Hwang Hyunjin phát điên xông tới, nhìn cảnh tượng mèo nhỏ của hắn bị ức hiếp, ánh mắt hắn lập tức lạnh đi, khắp người bùng lên lửa giận. Hyunjin xoay người, một cước đá tên béo văng khỏi Felix. Dường như còn chưa đủ, hắn lao tới túm cổ áo gã, ép tên béo đứng dậy, điên cuồng đánh. Chỉ đến khi gã không thể mở mồm cầu xin tha thứ được nữa, Hyunjin mới ngừng lại.

Felix nằm trên giường thở hồng hộc, đau đến mức không gượng dậy nổi. Lúc này Hyunjin mới ngồi xuống bên cạnh, bàn tay yên vị đặt trên má cậu, ánh mắt dịu hẳn lại. Hắn quét một lượt khắp thân thể đối phương.

- Không sao chứ?

Cậu lắc đầu. Gì mà không sao? Lee Felix chính là cảm thấy chân tay sắp rụng đến nơi rồi. Xử lí 5 tên vệ sĩ với cái chân đau đã đủ mệt, còn bị một con lợn mình mẩy đầy mỡ đè bẹp dí. Thân thể rã rời, Felix hai mắt long lanh nhìn Hyunjin, mấp máy môi:

- Hyunjin... cõng tôi được không?

Hình tượng gì giờ này nữa.

Hyunjin im lặng, đảo mắt quanh căn phòng. Đại khái đoán được đã có chuyện gì xảy ra. Hắn không nhanh không chậm vươn tay, một kéo liền bế thốc mèo của hắn lên.

Felix chớp chớp mắt, "cõng" kiểu gì kì vậy...

- ... cõng là được rồi mà..

- Không thích

Hwang Hyunjin cau mày, lúc này mới để ý đến vệt đỏ quá mức nổi bật trên cần cổ trắng ngần của người đối diện. Hắn vô cùng khó chịu, vơ đại 1 mảnh giấy ra sức kì cọ.

Lee Felix nhìn khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó của đối phương, không khỏi buồn cười, vừa "haha" vừa la oai oái vì đau. Hắn nghe tiếng mèo con khúc khích trong lòng mình, tâm trạng liền tốt lên vài phần.

Hyunjin xốc cậu lên một cái, Felix giật mình, theo phản xạ bám cả hai tay lên vai người lớn hơn. Hắn thế mà lại híp mắt cười hiền, khiến trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cậu đập nhanh đến không thể kiểm soát nổi.

Mặt Felix đỏ ửng, không dám tiếp tục nhìn Hyunjin, cũng không thể nhảy xuống vì hắn ghì chặt quá...

Mà thực ra, cậu cũng chẳng muốn xuống chút nào.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Felix quyết định vứt bỏ toàn bộ liêm sỉ cuối cùng. Cậu vòng tay qua cổ Hwang Hyunjin, cả cơ thể áp sát vào người hắn, lúng túng giấu gò má lấm tấm tàn nhang xen lẫn những tia đỏ xuống vai của đối phương.

Huhuhu, xấu hổ quá rồi...

Felix rất gầy, người lại nhỏ xíu, lúc chủ động ôm Hyunjin liền lọt thỏm trong lòng hắn. Họ Hwang vô cùng thỏa mãn, tưởng tượng đến cảnh Lee Felix mọc thêm hai tai cùng chiếc đuôi mèo, kêu meo meo làm nũng, hắn không nhịn được cười ngu một cái.

-

Minho khoanh tay đứng đợi ở ngoài, dần mất kiên nhẫn. Anh tự hỏi thủ lĩnh Yarts làm gì mà lề mề thế. Hwang đại nhân võ công cao cường, chẳng lẽ 1 lũ chuột nhắt cũng không giải quyết xong?

Gần như ngay sau đó, Hyunjin bế Felix bước ra, thẳng thừng lướt qua Minho và phó tướng Han. Anh cũng không ngăn lại, trầm ngâm nhìn theo bóng dáng 2 người...

“Đ* má... Cái tư thế kia không phải hơi kì cục à”

Han Jisung ở bên cạnh, tay vuốt cằm, nhìn Minho với ánh mắt đầy cảm thông, xuýt xoa:

- Hình như thằng em anh bị đấm hay sao ấy, mặt nó đỏ lè luôn.

-

Hyunjin muốn ôm mèo nhỏ một lúc nữa, bởi, mấy khi Felix ngoan ngoãn ở trong lòng hắn như thế này. Hắn bảo mọi người không cần đợi, quyết định tự mình bế mèo đi bộ ra bờ sông cho khuây khỏa, một chút không khí trong lành có lẽ sẽ làm mèo nhỏ của hắn cảm thấy thoải mái hơn. 

Felix hiện tại không quan tâm xung quanh ra sao, chỉ biết rằng bản thân đang rất mệt, tùy ý để hắn muốn làm gì thì làm.

Trời về đêm khá lạnh, nhưng thân nhiệt Hyunjin lại vô cùng ấm áp khiến cậu càng khát khao được hắn ôm chặt hơn nữa. Vài cơn gió khẽ vờn qua tóc, quấn theo mùi hương bạc hà của người kia phảng phất nơi đầu mũi cậu.

Đã ai khen người hắn rất thơm chưa?

Felix ngáp nhẹ một cái, cậu muốn ngủ.

Thế rồi, mặc kệ tất cả, Lee Felix ở trong lòng Hwang Hyunjin, chậm rãi khép mi.

-

Hắn cảm thấy hơi nóng đều đều phả vào cổ, quay mặt sang đã thấy mèo nhỏ ngủ gục trên vai mình từ bao giờ. Hyunjin cười thầm.

- Lee Felix, em ở cạnh tôi lúc nào cũng sơ hở như thế..

Dứt lời liền cúi xuống, chậm rãi ngậm lấy cánh môi người trong lòng, vẫn là vị dâu quen thuộc..

Mà vì sao lại quen thuộc á? Cái ngày cậu ngủ quên rồi trèo vào lòng hắn trên ghế sofa, khuôn mặt xinh đẹp của Felix, không có chỗ nào Hwang Hyunjin chưa đặt môi qua. Nói hắn cơ hội cũng được, ai bảo cậu đáng yêu.

Felix phát ra tiếng ậm ừ trong cổ họng. Hyunjin vốn dĩ không muốn làm cậu thức giấc, định ngẩng đầu lên, ai ngờ mèo nhỏ bỗng vô thức mở miệng gọi tên hắn. Thế là họ Hwang chính thức mất kiên nhẫn, luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, mãnh liệt hôn sâu.

Mèo nhỏ xinh đẹp của tôi ơi.. say em rồi thì phải làm sao đây?

Felix vẫn đắm chìm trong giấc mộng riêng của mình. Chẳng biết mơ thấy gì mà khóe môi cậu cong lên thành một đường chỉ nhỏ, nhẹ nhàng rúc mặt vào hõm cổ Hyunjin.

Hắn siết chặt vòng tay hơn một chút, trong lòng nhộn nhạo vô cùng.

-

Sau ngày hôm đó, thủ lĩnh Yarts chính thức công khai theo đuổi phó tướng Sdik.

Thuộc hạ 2 bên cũng không bất ngờ lắm, chứng kiến một màn ôm ôm ấp ấp, có ngu mới không hiểu, rằng hai vị đại ca của họ thực ra đã chìm đắm trong tình yêu từ lâu rồi. Người đời khi biết chuyện, kẻ há hốc mồm, kẻ trợn tròn mắt. Siêu đẹp trai lại đi thích cực đẹp trai. Hwang Hyunjin đứng đầu Yarts nổi tiếng lãnh đạm tàn khốc, ở cạnh phó tướng Sdik lại thay đổi 360 độ, trưng ra bộ dáng thiếu liêm sỉ, bám dính lấy cậu cưng nựng suốt ngày. Lee Felix thì sao? Trăm phần trăm cũng thích họ Hwang kia đi. Này nhé, đai đen thập đẳng mà lại để yên cho người khác trêu đến đỏ bừng mặt mũi á? Chưa đấm cho là may! 

Han Jisung giở khóc giở cười, vừa mừng cho đại ca mặt lạnh thoát ế, vừa khóc lóc ăn vạ, than thở với Minho rằng “việc trong bang giờ đổ hết lên đầu em rồi”.

-

Hyunjin ôm eo bạn nhỏ, thích thú cọ mũi lên gò má mềm mịn của đối phương

- Mèo con, bạn có thích mình không?

- Felix thích bạn lắm lắm luônnn

Cậu nhón chân, chủ động hôn chụt lên môi Hyunjin một cái, 2 tai ngay lập tức đỏ bừng. Hyunjin bật cười, đấy, đáng yêu như thế, sao mà không mê cho được?

- Mình yêu bạn

--



Lee Minho từ bếp ngó ra phòng khách, phi thường phỉ nhổ.

- Dm, sao đã xưng hô thành bạn với cả mình rồi, kinh vãi.

Đúng là tình yêu có thể làm con người thay đổi mà....

Là khiến người ta bị điên! Bị điên đó!












END 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro