Chap 6: Intense

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gà con nhảy dựng khỏi người gã, dù em ngốc thật đấy nhưng mà em vẫn biết yêu là gì nhé! Huống hồ Hwang Hyunjin đây lại luôn thái độ với em ra mặt, chuyện gã yêu em còn khó tin hơn gà trống đẻ trứng vậy.

Thấy người nhỏ không còn trong lòng nữa, Hyunjin cau mày khó chịu.

- Quay lại đây ngồi hoặc tôi đánh gãy chân em.

Như một luồng điện chạy dọc cơ thể, em như con robot nghe răm rắp những gì hắn nói.

- Nhưng chuyện này, thật sự rất rất rất khó tin đó.

Cái đầu mới nhuộm màu vàng chóe của em cứ nhấp nhổm, môi nhỏ thì cứ chu ra, mắt thì ra vẻ đăm chiêu lắm. Hwang Hyunjin không chịu được mà mới cất lời.

- Em ngồi im hoặc một lúc nữa em sẽ nằm bẹp trên giường.

Gã ôm mặt em lên, lần đầu tiên em nhìn gã với cự ly gần như thế này. Đúng là vẻ đẹp mê người, ngắm một gần có thể nghiện đến chết.

Em đỏ mặt, trái tim loạn nhịp. Yongbok nhiều lần nhìn trộm gã lúc họp. Đúng là đàn ông quyến rũ nhất khi nghiêm túc, nó khiến em rơi vào lưới tình của gã lúc nào không hay.

Hyunjin hôn lên trán, trượt xuống đôi mắt to tròn, hai bên gò má hây hồng rồi dừng lại ở đôi môi mềm. Hơi ấm đó khiến em mê muội, thuận theo gã mà vòng tay qua cổ, mặc gã làm càn.

Tiếng nhóp nhép kèm theo từng thanh âm gấp gáp khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Rời khỏi cơn mê, mắt em dại cả đi, môi ngọt còn vương chút nước. Em ôm lấy Hyunjin, cả cơ thể không ngừng run lên.

- Em cũng yêu ngài, Hwang Hyunjin!

Nụ cười hạnh phúc hiếm hoi nở trên môi gã, ôm lấy em thật chặt như thể sợ mất đi một báu vật mà cả đời nỗ lực bảo vệ. Hyunjin bế em lại giường rồi nằm xuống, đắp chăn cho cả hai rồi hôn trán em.

- Ngủ ngon, tình yêu của tôi!

---

Ngoài cửa

Những người còn lại vì quá lo lắng cho em nên đành qua phòng gã đứng nghe lén, nhận lại một tràng như xô nước tạt vào mặt, ai cũng câm nín không biết phản ứng ra sao.

- Vậy là chúng ta lo lắng bằng thừa rồi.

Han Jisung khoanh tay trước ngực, điệu bộ khinh bỉ nhìn về phía phòng ngủ có hai con người đang ôm nhau.

Kim Seungmin đứng bên cạnh cũng thở dài, bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ kéo kéo vạt áo ngủ của anh, giọng nhõng nhẽo.

- Minie, anh bỏ bé ra đây làm gì thế?

Yang Jeongin với gương mặt ngái ngủ đang mặc trên mình bộ đồ hình bánh mì, tay dụi mắt, tay thì ôm con Eievui bằng bông. Và đương nhiên, Kim Seungmin ngoài mặt không thể hiện nhưng bên trong vô cùng bấn loạn.

Vồ đến ôm em nhỏ, hôn khắp mặt khiến em khó chịu.

- Ưm...bỏ bé ra...buồn ngủ lắm.

- Được được, anh với bé về ngủ nào.

Anh bế phóc em lên rồi thẳng tiến về phòng của hai người.

- Không biết nó có để Innie ngủ không nữa.

Minho thở dài nhìn bóng người vừa khuất, mai mà thấy Yang Jeongin với đôi mắt thâm quầng chắc anh nã chết tên Kim Cún kia quá.

- Nó mà làm gì là em đấm nó lệch hàm.

Han Jisung mạnh miệng lên tiếng. Giơ tay đấm vào khoảng không trước mặt ra oai. Đang hăng thì bị Seo Changbin túm gáy mang đi.

- Về ngủ đi, còn làm ồn ở đây là Hyunjin nó ra đấm mày chứ không phải mày đấm ai đâu.

Bang Chan và Minho cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi ai về phòng nấy.

Một lúc sau, phòng của Seungmin phát ra tiếng gì đó rất kỳ lạ.

---

Sáng hôm sau

Minho tắt bếp, đem đĩa trứng chiên ra bàn.

Jeongin với gương mặt thiếu sức sống nhất, mắt nhắm mắt mở, miệng thì đang ngậm bánh mì mà gật gù lên xuống.

Mấy cái dấu hôn đỏ chót ở cổ của em lấp ló qua lớp áo ba lỗ rộng thênh thang. Jisung từ cầu thang nhảy xuống kẹp cổ Seungmin đang quấn lấy con cáo kia.

- Nhà mi làm gì tiểu điện hạ của ta vậy hả...?

- Thả tao ra, tao có làm gì đâu.

Tiếng người ầm ố ở dưới khiến Lee Yongbok đang rúc mình trong lồng ngực người nọ cũng phải ngóc đầu dậy. Cựa quậy muốn ra nhưng lại bị một lực ở eo nhấn xuống.

- Im nào, em muốn đi đâu thế?

- Muộn lắm rồi, em không muốn mọi người chờ. Ngài mau dậy đi.

Hwang Hyunjin hai mắt vẫn nhắm chặt, miệng thì lại lẩm bẩm nói với em.

- Hôn tôi một cái đi.

Gà bông thoáng đỏ mặt, lần đầu tiên em tiếp xúc thân mật với ai đó, không thể trách được sự ngượng ngùng. Nhắm mắt nhắm mũi, Yongbok hôn một cái chụt lên má gã.

Hyunjin hé mắt, gã vật em xuống rồi gặm lấy cái má phấn đào của em.

- Tiểu yêu nhà em, cưng chết mất.

Âu yếm với nhau chưa được bao lâu thì có tiếng đập cửa.

- Chúng mày có xuống ăn sáng không, hay là để tao túm cổ cả lũ ném ra đường.

Em nghe thấy giọng Minho liền hốt hoảng vùng dậy, đẩy Hyunjin ra rồi hấp tấp chỉnh lại đầu tóc, quần áo. Nhanh chóng ra mở cửa.

- Ahaha-... Anh Minho đấy hả? Chào buổi sáng nha.

Em chột dạ rồi chạy vút đi, đóng cửa phòng cái rầm.

- Còn mày, tao mà biết mày làm gì con gà kia thì mày nó đòn.

Lee Minho chính thức ra mặt cảnh cáo Hwang Hyunjin vì cái tính vồ vập của nó, Yongbok ngốc nên một chút liền rơi vào tay cáo già.

- Đây biết rồi, không phải nhắc.

- MINHO ƠI, XUỐNG ĂN ĐI. KỆ CHÚNG NÓ!

Bang Chan từ dưới nhà í ới gọi vọng lên.

Cả nhà tám người rôm rả mới buổi sáng sớm.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro