10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinrautincai5k1bo

❤ 🗨️ ➣
829.168 người thích
Tinrautincai5k1bo [NÓNG] PHÁT HIỆN TÂN BINH LEE FELIX CÙNG VỚI HYUNJIN VỪA TỐI QUA ĐÃ ĐI ĂN CÙNG NHAU MỘT CÁCH TÌNH TỨ?

Comment:

Maiiuhionchin: Gì ghét vậy? Bắt đầu có ác cảm với Lee Felix rồi đó :))
⤿ Hoanghuyenthan: Thật, mới nổi mà bày đặt làm quen cả Hyunjin
⤿ Anti: Chính thức anti Lee Felix
⤿ Beiulixeu: Làm mấy cái bớt khùng lại, người ta có làm quen đi ăn với nhau hay không thì người ta cũng là tiền bối hậu bối cùng công ty. Chứ mấy mẹ là ai mà nhảy đỏng đỏng lên =))))?

Otpcuoinhauledi: Aduuuu, real quá huhu. Thích cp này vcl đó ạ 🥺
⤿ Hionchinne: Gì vậy mẹ? Có mà đi ăn thì cũng chỉ là đồng nghiệp tiền bối hậu bối thôi. Sẵn kêu Lee Felix mấy người né Hyunjin nhà tôi ra!
⤿ Otpcuoinhauledi: Không thích thì lướt mắc đ gì bay vô tap?

Antimuondoi: Cười ẻ, "một cách tình tứ" lun hỏ? Đúng là hai nhà rách thì muôn đời rách, xứng đôi với nhau quá 😏
⤿ Buckki: Còn m sống nát thì muôn đời nát, có cái điện thoại để sử dụng mà không biết sử dụng cái não à =))))

Huhonbada: Sơ hở là cáp lốc lên, làm hú hồn hà

Đeotin: Muốn chụp lén tạo drama thì đầu tư cái máy chụp hình 7749 HD lên, chứ tấm này chụp bằng cam thời tiền sử hay gì mà mờ căm vậy má =))))
⤿ Nguoihongquaduong: Ê thiệt, cứ hễ nào mà bí ẩn là mờ như tương lai của tui vậy á bồ

Hyunjinlacuatoi: Người ta đi ăn hay không thì kệ người ta, đm đi ăn cũng chụp vậy sao tụi m không stalk vào luôn nhà WC đi. Để thử cảm giác bị bắt một lần luôn 🙂

Antithanglix: Ê né Hyunjin của bố m ra, bọn m giữ khéo thằng Felix nhà chúng mày đi, coi chừng t đó
⤿ Sunsilkkkkk: Bọn t sợ m quá, m thử đụng vào ẻm coi 🙂
⤿ Siftraykid: Rồi m là gì mà t phải sợ? Đell ưa anh t thì nín. M nên tự coi chừng m đi, kiếm ra m t đập m đó

Xem thêm bình luận

゚°☆༺༻☆° ゚

"Rốt cuộc chuyện này là sao? Hai đứa giải thích đi!" - chủ tịch kiêm giám đốc của công ty còn đích thân đứng ra giải quyết, bầu không khí trong phòng họp liền cảm thấy khó thở khi chỉ duy nhất ba người.

"Thật...Thật ra là hôm qua việc em và tiền bối Hwang đi ăn là có thật. Bọn em chỉ đơn thuần với mối quan hệ đồng nghiệp thôi ạ." - em thấp giọng trả lời một cách rụt rè vì đây cũng là trường hợp đầu tiên em trải qua và ngoài ra em cảm thấy rất có lỗi với cậu, chưa gì đã liên lụy tới cậu bởi một người như em.

"Tôi biết mối quan hệ hai người là đơn thuần không gì cả nhưng để bọn săn ảnh nắm thóp thì chúng nó viễn cảnh ra cả tá cốt chuyện khác nhau. Hi vọng cả hai cẩn thận hơn."

"Em biết rồi."

"Việc săn ảnh thật sự bọn em cũng đâu ngờ được, đi ăn mà còn bị chụp lén. Đau đầu thật mà!" - cậu tỏ ra vờ như mệt mỏi khi chuyện này ập vào người và điều này đã khiến em cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết. Chuyện mời đi ăn cũng là em mời nên bao nhiêu thứ em đều nhận hết.

"Xin lỗi chủ tịch, xin lỗi tiền bối. Lỗi này ở tôi. Chính tôi mời tiền bối Hwang một bữa cơm nên mới xảy ra cớ sự này." - em vội đứng lên rồi cúi đầu xin lỗi.

"Haizz, không cần phải thế. Chuyện này tôi sẽ giải quyết với truyền thông, cả hai cậu nghỉ ngơi đi." - ông mệt mỏi cầm theo bản giấy thông tin rồi rời đi ngay sau đó, để lại cậu và anh ngồi trầm ngâm vừa ngượng lại vừa khó xử. Nào chứ chỉ có em cảm thấy thế thôi chứ cậu hoàn toàn bình thường, đã thế còn thấy vui vẻ một chút trong lòng khi cộng đồng mạng đang công kích em. Cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng bản thân nhưng cậu quan tâm sao?

"Hạ được cậu thì tôi cũng không kiêng cữ gì, dù sao tôi còn bật dậy được chứ còn cậu thì tôi không chắc đâu Lee Felix."

"Hyunjin, tôi xin lỗi cậu vì đã khiến cậu vướng vào rắc rối này..." - em lo lắng cúi thấp đâu chẳng dám ngước nhìn Hyunjin, hai bàn tay báu vào nhau như muốn sưng đỏ - hành động này cũng đủ hiểu em lo lắng đến mức nào.

Nhưng đối với em, cậu như một tia nắng ấm áp vậy. Hwang Hyunjin chẳng những không trách em mà còn đưa bàn tay to lớn bao trùm bàn tay nhỏ bé của em xoa nhẹ như thầm an ủi em đừng có tự trách "Không sao hết, tôi không sao. Cậu đừng có tự trách bản thân, báu tay như vậy sẽ đau đó."

Và lúc đó trái tim em lại một lần nữa hẫng đi một nhịp.

Sắc tố hồng hồng ửng nhẹ trên lớp má khiến em có chút ngượng ngùng.

"Được rồi, về nghỉ đi nhé! Anh quản lý của cậu đang đợi bên ngoài đó. Tôi về trước đây." - sau cùng là nụ cười nhẹ mà cậu dành cho em, em hoàn toàn như một khúc gỗ bất động cho đến khi cậu đã ra khỏi phòng họp từ bao giờ.

"Felix à...Felix? FELIX!" - anh quản lý họ Lee kia từ bao giờ đã đứng kế bên em.

"DẠ??? L-Là anh sao? Làm em giật mình à..." - em ôm lòng ngực mình mà thở phào nhẹ nhõm.

"Em làm gì mà ngồi thờ người ra vậy? Anh kêu em nhiều lắm á."

"À dạ, em xin lỗi. Em hơi mất tập trung tí."

"Về thôi, nãy anh thấy Hyunjin vừa ra ngoài rồi mà đợi mãi vẫn chưa thấy em ra làm anh cứ tưởng em bị sao rồi chứ."

"Em thì có bị sao đâu ạ hihi." - em cười một cách ngây ngô cơ mà cũng chính nụ cười đó thật biết cách làm đối phương nhẹ nhõm, yên tâm đi phần nào. Bảo sao những bạn fan của em lại thích em đến thế, còn đặt cho em cái tên là Sunshine bởi vì em cười lên tựa như những tia nắng vậy.

"Về thôi em, nay em đã mệt lắm rồi."

"Dạ."
______________________

Thương bé Bokkk :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro