2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trước

"Hú Hyunjin!! Hyunjin, em yêu anh. Yêu anh yêu anh, hú hú!!"

Những tiếng hú hét lớn nhỏ khắp nơi từ những người hâm mộ cậu hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh thật ồn ào và náo nhiệt xen lẫn vào đó là tiếng tách tách của những chiếc máy chụp hình từ các nhà phóng viên đang không ngừng săn đón cậu, ánh đèn flash chói lọi chiếu vào thân ảnh cao ráo. Từng bước đi tự tin không thiếu phần vẫy tay chào mọi người trông rất lịch sự, chỉ cần cậu nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng thôi là đã khiến dân tình như ngã gục tại chỗ. Không gì tự nhiên mà cậu được ví như Hoàng Tử trong mắt người hâm mộ.

Cho đến khi cậu bước vào trong xe, nụ cười rạng ngời kia liền tắt nhẹm thay vào đó là một thái độ chán chường "Lái xe nhanh đi, ở đây ồn ào quá rồi đó!"

Như nghe được lệnh, người tài xế liền lái xe đi nhanh nhanh rời khỏi khu vực đông đúc ấy. Cậu đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ "Quản lý, dạo này có tin tức gì không?"

"Nói ra thì cũng có, công ty sắp cho ra mắt một nam thần tượng, nghe đâu cũng chạc tuổi cậu. Tên gì mà Fe...Felix gì đó!"

"Felix?" - nghe tên xong đột nhiên khóe môi của câu nhếch lên có vẻ khinh bỉ.

"Ừm tên nghe tây thế? Không phải người Hàn à?"

"Ừm người Úc nhưng gốc Hàn ạ."

"Cũng được phết, để xem cậu ta như nào nhưng mà chắc gì đã đuổi kịp theo tôi nhỉ?" - cậu cười òa lên - điệu cười mỉa mai khiến ai nghe vào cũng ghét kể cả quản lí cũng vậy. Anh chàng quản lí ngồi gần đó nghe mà cũng ngứa cả tai nhưng đây là cái nghề nuôi sống anh nên anh không dám hó hé một lời.

"À, lát nữa chúng ta phải về công ty để họp đó cậu..."

"Mệt nhừ người ra cũng bắt đi họp, chắc là họp về người ra mắt sắp tới chứ gì? Nghe hay đó, giờ tới luôn đi khỏi cần về nhà riêng của tôi."

"Dạ!"

゚°☆༺༻☆° ゚

<<Cốc cốc>>

"Vào đi!" - Chủ tịch công ty giải trí SB vừa lên tiếng liền sau đó có một thân ảnh nhỏ nhắn rụt rè chậm chạp bước vào. Vẻ mặt lại vô cùng đáng yêu nhưng đâu đó vẫn có vài nét trông rất hồi hộp lo lắng, mặc dù vậy vẫn không quên nở một nụ cười tự tin nhất có thể vì ở trong hoàn cảnh nào cũng thế, chỉ cần chúng ta cười lên thì may mắn nào cũng có thể đến được.

"E-Em chào chủ tịch ạ!" - cậu nhóc nhỏ cúi rập người tỏ vẻ thành kính khiến đối phương liền bật cười vì quá là ngây ngô.

"Felix đúng chứ? Chà nhỏ tuổi vậy chắc chắn triển vọng nhiều lắm đây!"

"Dạ em cảm ơn chủ tịch ạ!"

"Không cần lễ phép như thế, tôi rất trân trọng tài năng của cậu nên sắp tới cho đến khi ra mắt, cậu cố gắng lên nhé!"

"Dạ vâng thưa chủ tịch!" - em vẫn tươi cười để lấy lại nét tự tin.

Vừa lúc đó chiếc cửa phòng họp lại lần nữa được ai đó mở ra, bước vào trong là một dáng người cao ráo đầy khí chất, hào quang ngỡ như được lan tỏa ra khắp nơi, Felix - em đứng nhìn dường như không chớp mắt, đây chẳng phải Hwang Hyunjin - thần tượng nổi tiếng làm mưa lầm gió bây giờ đây sao?

"Chào chủ tịch!"

"Chào cậu Hyunjin, à phải rồi! Sẵn tiện tôi giới thiệu luôn, đây là Felix - người dự kiến sắp tới sẽ ra mắt mà tôi có nói đến."

"Ồ vậy sao? Hân hạnh quá nhỉ? Chào cậu Felix, tôi là Hwang Hyunjin. Nghe nói chúng ta bằng tuổi, rất mong sẽ là đồng nghiệp sắp tới của cậu." - cậu chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với em nhưng em lại cứ nhìn chăm chăm vào cậu như muốn rớt cả cặp mắt. Đây là lần đầu tiên em có thể nhìn thấy cậu ngoài đời thật. Cậu cao hơn những gì em nghĩ, đã vậy còn đẹp hơn những gì mà các nhà báo săn chụp, hình đã đẹp gấp 10 thì ngoài đời đẹp đến cả 100.

Từ đầu đến cuối em chỉ có thể đờ đẫn, nói chung em có cảm giác em như ngồi trên mây vậy. Niềm hạnh phúc, vinh dự này em thật sự đã có được sao? Em đã gặp được thần tượng bao năm qua của mình rồi ư, thật muốn òa khóc ngay tại chỗ.

"Felix? Felix à?"

"Dạ?" - em liền bừng tỉnh sau tiếng nhắc em của vị chủ tịch.

"Hyunjin đang đợi em đó.."

"Dạ?" - em bối rối khi nãy giờ cậu đã chìa tay ra đợi em bắt tay cậu cũng khá lâu đó, mặt cậu có chút biến sắc nhưng rất may em cười ngại mà vội bắt lấy tay cậu bằng cả hai tay.

"X-Xin lỗi tiền bối, nãy...nãy giờ tôi..."

"Thôi không sao." - cậu liền rút tay lại làm em chút tiếc nuối.

"Huhu, chưa có nắm đã nữaaaa..."

"À phải rồi Hyunjin, buổi diễn quảng bá cho đợt comeback lần này ổn chứ?"

"Rất ổn thưa chủ tịch, hôm nay lại bế thêm bé cúp về nữa. Chà, ngại thật đó!" - cậu cười cười vờ tỏ ra có chút chán vì thắng cúp hoài nên ngại quá cơ.

"Chúc mừng cậu nhé Hyunjin, cố gắng phát huy nhé!" - vị chủ tịch đi tới vỗ lên vai cậu với niềm tự hào không ngớt vì cũng nhờ Hyunjin mà đã mang rất nhiều thành tựu về cho công ty.

"Được rồi, cậu và Felix cứ tiếp tục ở lại làm quen nhé? Tối nay 7 giờ tối sẽ họp quyết định ngày ra mắt của Felix, nhớ nhé."

"Vâng ạ!" - đồng loạt cả hai đều đồng thanh, dặn dò xong đối phương ông cũng rời đi để cho cả hai có cơ hội làm quen với nhau dễ dàng hơn. Cơ mà vị chủ tịch kia đâu biết rằng thay vì dễ dàng làm quen hơn thì em lại hồi hộp hơn ngàn lần như thế. Vẻ đẹp của cậu như ánh hào quang đốt cháy cả trái tim em, đứng trước người mà mình thần tượng những năm qua mà em tự nhủ rằng "Phải chăng mình là fanboy may mắn nhất thế giới?"

Để đỡ ngượng hơn cậu liền bắt chuyện trước "Trông cậu có vẻ ít nói nhỉ?"

"Dạ không ạ, tại...tại vì lần đầu tiên tôi tiếp xúc với tiền bối nên..."

"Tiền bối gì chứ, haha cậu còn chưa ra mắt cơ mà?"

Sao nghe câu này có vẻ đâm chọt thế nhỉ? Nhưng em lại khác, em ngây thơ đến mức em nghĩ đó là do Hyunjin quá lịch sự và ngại khi em gọi tiếng tiền bối vì cả hai rõ là bằng tuổi nhau.

"Dạ vâng, chỉ là tôi rất chú trọng kính ngữ thôi ạ."

"Cười cười nói nói, trông giả tạo hết biết!"

Một người đáng yêu như em thế quái nào qua mắt cậu lại biến thành một ké giả trân không hơn không kém nhưng độ chuyên nghiệp bao năm qua của cậu thật không khiến em có thể dễ dàng nhìn thấu. Cậu tiếp tục cười cười "Felix, dù sao tôi cũng rất mong chờ cái ngày cậu ra mắt. Đến lúc đó nhớ thể hiện cho tốt nhé, cư dân mạng không dễ dàng chinh phục đâu." - cái cách cậu dõng dạc nói chậm rãi bao trọn hàm ý như thế đều khó nghe vậy mà em vẫn ngây thơ cười tít mắt xem đó là lời cổ vũ thật sự.

"Dạ vâng, tôi cảm ơn cậu rất nhiều! Tôi sẽ cố gắng không để cậu và chủ tịch thất vọng đâu."

"Thằng này có bị ngu không mà sao thích thú lời mình nói thế? Rõ mình đang mỉa mai mà?"

"Ừm mà Felix nè, vương miện nó nặng lắm với lại nó cũng sẽ khó rơi nếu như biết cách đội...nên là nếu cậu muốn đội thì cẩn thận nha, không chừng vương miệng này nó có gai mà đâm cậu chảy máu đó." - lời lẽ đanh thép của cậu ngụ ý cảnh cáo em rằng đừng nghĩ sắp ra mắt là muốn đạp đổ địa vị, tước luôn ngôi vị hiện tại của cậu, nếu không cậu bằng mọi giá sẽ không để em yên.

Thế mà Felix em ơi, em ngốc lắm. Em mê thần tượng đến mờ cả mắt rồi, vậy mà em cứ nghĩ cậu là đang quan tâm em, sợ em sẽ bị áp lực dư luận với những ý kiến trái chiều khi lần đầu ra mắt công chúng.

"Vâng ạ, cảm ơn cậu nhiều. Cậu đừng lo, tôi mạnh mẽ lắm. Tôi cũng không mong rồi một ngày tôi sẽ đội được vương miện." - em cười tít cả mắt khiến cái nhếch môi đắc ý của Hyunjin trở nên méo xệch đi.

Biết bản thân không thể chọc tức được em, cậu liền ngoảnh mặt rời đi mà không nói một lời, để em lại một mình trong phòng họp rộng lớn. Thấy sắc mặt của cậu trước khi rời đi không được ổn, em có chút lo lo nhưng sau cùng vẫn tự trấn an "Chắc cậu ấy bận gì đó thôi..."

Cánh cửa phòng họp khép lại cậu liền bỏ đi một mạch, miệng không ngừng chửi mắng "Tên đó bị ngu hay gì mà không biết những lời lẽ của tôi nói ra chứ? Hay là cố tình chọc tức tôi đây?"

Vị quản lí bước theo đôi lúc cũng chẳng kịp vì chân cậu dài quá đi "Chắc cậu ấy mới vào nghề nên còn ngây thơ chút thôi."

"Là ngây thơ thật hay giả ngu? Để rồi coi, Hyunjin tôi một phát đá văng cậu ấy liền chứ gì. Cậu ta mà dám cướp ngôi vị của tôi trong công ty này thì tôi sẽ không tha cho cậu ta!" - anh quản lí còn chưa kịp vào cùng đã bị cậu vào phòng nghỉ trước rồi đóng cửa một cái rầm. Trước mặt anh bây giờ là cánh cửa lạnh lẽo, chỉ khẽ thở dài lắc đầu. Không vì cái nghề này kiếm được nhiều tiền thì anh đã từ chức lâu rồi. Nghệ sĩ gì mà khó ưa!

"Tội nghiệp cậu ấy, còn chưa kịp ra mắt đã bị Hyunjin nhắm tới rồi..."
______________________

Quá trời quá đất anh Hoàng rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro