7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, hôm nay em ăn mặc đẹp thế ta ơi." - một chị nhân viên gần đó không kiềm được mà buông ra một lời khen khiến em nghe xong ngại ngùng đỏ mặt.

"Dạ đâu cóooo." - em nắm nắm góc áo ngượng ngượng cúi đầu xuống để che đi gương mặt phớt hồng của mình, trông em lúc đó như một em bé lớn xác và được các anh chị nhân viên chăm sóc tỉ mỉ.

"Tóc em dài chấm vào mắt rồi nè..." - một chị khác đi lại với tay lấy ra giúp em.

"Em cảm ơn chị nha, thôi em xin phép về công ty ạ."

"Ok, bye em nha~" - nghe tiếng đáp lại em vẫn phải phép quay ra sau vẫy tay chào tạm biệt làm mọi người ở đó phải ôm tim vì em quá dễ thương.

"Con cái nhà ai đã tài giỏi rồi còn ngoan nữa, Felix mà là em tui chắc tui cưng ẻm không dám mắng luôn á bà."

"Tui cũng vậy, tui là fan của ẻm đó."

"Đâu có mình bà đâu bà ơiii."
.
.
.
.
.
.
Đến nơi, em bước chân vào nhanh hơn vì trước cửa công ty phóng viên quá đông làm em có hơi choáng ngợp, cả tá máy chụp hình rọi vào em rồi nháy liên tục khiến em có hơi nhức đầu, chưa kể mấy bạn fan nhà em đến đông vô cùng, họ hò hét và ra sức dành vị trí tốt nhất chỉ để ngắm em. Hình ảnh một ca sĩ solo mới ra mắt mà được hưởng ứng mạnh như vậy thì thật không ngờ đến. Có chút say sẩm nhưng rồi vẫn ráng nở nụ cười ra mà chào anh chị phóng viên và không quên vẫy tay chào lại fan.

Vào được công ty mà em thở phào...thì ra đây chính là cảm giác khi được nổi tiếng.

"Felix em biết phòng nghỉ của em chứ? Xin lỗi nhưng anh...aaahhh...anh có hơi đau bụng, anh xin lỗi nha!" - nói rồi anh quản lí kia của em cũng chạy biến mất làm em chẳng ú ớ được gì. Xung quanh em giờ cũng khá vắng và...em đi một mình? Kéo khẩu trang lên cao hơn, em chập chững một mình tự đi kiếm phòng nghỉ của mình nhưng công ty rộng quá.

Em lạc mất rồi...

Em đi lòng vòng không biết khu nào với khu nào, chỉ nhớ phòng tập là ở tầng 5 nhưng không lẽ em lên đó, lỡ đâu đang có tiền bối hay hậu bối tập luyện thì chẳng phải kì lắm sao?

Đi được một hồi đột nhiên có ai đó đặt tay lên vai em từ phía sau, em có chút sững người rồi quay lại nhưng sau khi quay lại, đôi đồng tử em rất nhanh biểu lộ lên một nét sợ hãi tột độ. Cơ mà chưa kịp ú ớ người nọ đã bịt chặt miệng em rồi kéo em đi mất hút.

Dẫu em có vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi người nọ...

Hắn đưa em đến chỗ cầu thang thoát hiểm rồi ép mạnh em vào tường.

"F-Felix à, mình hâm mộ cậu lắm đó. Cậu có biết mình mê đắm cậu ngay khi cậu vừa ra mắt rồi không?" - hắn là một chàng trai trẻ nhưng em biết hắn không phải nhân viên của công ty vì hắn không hề đeo thẻ tên trên cổ, người này đoán chừng chỉ có thể là sasaeng fan thôi!

Không lẽ em xui xẻo đến thế? Chỉ mới vừa ra mắt lại có kẻ bám đuôi thế này và hắn còn có gì đó mang tính biến thái thì phải.

Bàn tay hắn lướt dọc lên gò má mềm mịn của em khiến da gà nổi lên từng cơn ớn lạnh, em hoảng sợ đến run bần bật người. Gặp sasaeng fan cũng là lần đầu tiên nên em chẳng biết làm gì cả, chân em lúc này cũng cứng đờ cả ra.

Hắn bất chợt ghé mặt sát vào hõm cổ em khiến em phải run sợ nhắm chặt mắt, có lẽ vì quá sợ nên mắt em cũng ươn ướt khóe mi.

"Sao Felix lại sợ mình đến vậy chứ? Mình là fan cậu đó, cậu gặp fan mà khóc là sao hả?"

"Tôi xin cậu, làm ơn thả tôi ra được không? Ở đây là công ty, cậu mà làm bậy thì coi chừng bị kiện đấy."

"Kiện??? Kiện đi, nếu được cùng cậu ở đây làm những chuyện...chàaaa, có vẻ kích thích lắm nhỉ?"

"Kh-Không, cậu...cậu muốn làm gì? Này!!"

Hắn nhào đến ôm chặt lấy em và liên tục kề vào cổ em mà hôn loạn, bàn tay trơ trẽn của hắn chạm đến đâu là em rùng mình đến đó, thật tởm lợm! Em hoảng đến mức bật khóc nức nở nhưng chẳng ai có thể nghe vì đây là khu ít khi ai đặt chân đến. Dù có đẩy ra bao nhiêu cũng không thể, em đánh liều đá mạnh vào hạ bộ của hắn rồi chạy vội ra ngoài còn về hắn vì quá đau nên hắn đã khụy xuống ngất tại chỗ.

Em hoảng loạn vừa chạy vừa khóc, cắm đầu chạy mãi đến khi vô tình đụng trúng người trước mặt.

"Felix, kiếm được cậu rồi này."

"H-Hyunjin...? Hức.." - đột nhiên em bật khóc nức nở nhiều hơn khiến các nhân viên gần đó chú ý tới.

"F-Felix, cậu sao thế? Cậu đau chỗ nào sao?" - hắn tiến tới đỡ lấy em đứng dậy, liên tục phủi bụi trên người em xuống.

"Hyunjin, có...có sasaeng fan!!"

"Gì cơ?" - một nhân viên gần đó nghe được liền cảm thấy rất bất ngờ. Rốt cuộc kẻ đó đã lẻn vào công ty bằng đường nào cơ chứ?

"Thật đó! Làm ơn, hắn vừa...hắn vừa làm chuyện không đúng đắn với tôi!" - giọng em run run vì sợ chẳng ai tin mình.

"Được được, Felix nín đi nào, ngoan ngoan. Hắn ở đâu?" - Hyunjin cúi xuống lau nước mắt cho em, ân cần hỏi han em khiến bao người nhân viên gần đó cảm thấy như bản thân đang ăn phải hương vị ngọt ngào.

"Ở thang thoát hiểm..."

"Mọi người mau đến đó, áp giải hắn về đồn đi!"

"Vâng ạ."

"Không sao rồi, không sao rồi. Cậu ổn rồi, ngoan nhé!" - cậu kéo em lại rồi ôm chầm lấy - cái ôm của cậu như đang sưởi ấm lòng em vậy và sau cùng chỉ còn là tiếng nấc nhỏ. Dựa cằm lên vai, em an ổn mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Đối với em, cậu như một năng lượng sống, vì có cậu nên em đã thành công như hiện tại. Khi bên cậu, em dường như đã kiếm được một chốn bình yên ấm áp.

Nhưng đâu có ngờ...

"Sasaeng fan? Kẻ như cậu cũng có fan cuồng à? Không nhờ tôi thuê chắc gì cậu được gặp như thế? Cậu phải cảm ơn tôi đi vì tôi đã cho cậu một bài học kinh nghiệm nhớ đời!"
______________________

Quãi anh Hoàng thiệt chứ bay :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro