Cậu ngốc thật..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz lại một ngày trôi qua nhỉ?Tôi đã nhớ em đến phát điên rồi...
Hyunjin vào rơi trầm tư rồi tự bật khóc,oán trách bản thân đến bật máu.
Những con người lụy tình mà..sao có thể dễ dàng từ bỏ người cũ được.
Anh không lựa chọn đi tiếp mà vẫn ở lại vì chắc nịch người đó sẽ quay lại.
Bỗng có một giọng nói vang lên phía tai anh.
Lee Yongbok :"Nếu thực sự không tìm được lý do kiên trì,vậy hãy để cho bản thân một cái cớ để bắt đầu lại lần nữa đi"
À phải rồi...Lee Yongbok người vẫn luôn chắc nịch theo đuổi anh.
Cậu bé tóc vàng cùng chiếc kẹo dâu hồng.
Một ấn tượng mà anh không thể nào quên được.
Mà sao...cậu lại luôn cố chấp theo đuổi một như anh nhỉ,anh quá tồi tệ để được ông trời ban cho một người ngọt ngào như vậy...
Ha.. cậu cất tiếng
Lee Yongbok :"Cậu ngốc thật...cứ lưu luyến mãi vậy sao có thể vượt qua được đây.À!Tớ có sẫn kẹo dâu như thường ngày nè,cho cậu nhé!"
Hwang Hyunjin :"À...tớ cảm ơn"
Lee Yongbok :"Còn buồn đúng không?Cần ôm từ Yongbokkie cute này hămm."
Cậu cười tươi nhưng nó lại đêm cho tôi một cảm giác ấm ấp.Cứ như cậu đã thành công bắt tôi vào lưới tình cậu vậy.
Tôi kẽ dâng tay ra để nhận được cái ôm ấy.
Cậu phản xạ rất nhanh,chốc đã lao vào lòng tôi nói lời ngọt ngào dỗ dành.
Hơi ấm ấp cậu làm tôi càng bật khóc,tôi cứ như một đứa trẻ vậy.Mặc kệ mọi thứ mà vào khóc òa lên.
Cậu ấm ấp đến mức tôi có thể cảm nhận được thân người nhỏ nhắn ấy dù lạnh nhưng vẫn bất chấp đỗ dành tôi.
Có lẽ..tôi thích hơi ấp cậu mang lại rồi,Yongbokkie à..











À nhonn,chúc mọi người ngủ ngon nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyunlix