2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra bạn thân cũng có thể hôn nhau thật.







Sau nụ hôn ấy, giữa cả hai vẫn luôn là cái mác bạn thân, Hyunjin không nhắc đến, em cũng im lặng xem như chẳng có gì to tát. Mọi thứ đều diễn ra như cái cách mà nó vẫn thường như thế vậy.







Em và Hyunjin vẫn cùng nhau đến trường, cùng nhau so sánh kết quả đề thi, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau ôn bài, và vẫn cùng nhau là cặp bạn thân "nghìn năm có một".







Sau kì thi cuối cấp, cả hai lại cùng nhau lao vào guồng quay thi đại học. Nụ hôn kia cũng vậy mà trôi vào dòng thời gian liên tục vụt qua một cách nhanh chóng.










Hyunjin gảy gảy gọng kính của người bên cạnh, cậu lại cười cười đem cặp mắt kính ấy giấu đi. Yongbok vốn bị cận, nay bạn thân mang vật bất li thân giấu mất, bản thân em cũng liền ngẩng đầu khỏi trang sách mà chồm đến hòng muốn lấy lại kính.






"Bạn trả lại kính cho mình đi, mình có khác gì người mù nếu không có kính đâu."







Hyunjin đương nhiên biết em bị cận, nhưng lại chẳng quá nghiêm trọng như những gì em bảo. Chỉ là dường như việc đem ánh mắt giấu sau lớp kính vô hồn ấy sẽ khiến Yongbok an tâm đi phần nào trước cái nhìn của người khác. Thế nên cậu chỉ biết năm lần bảy lượt "dụ dỗ" em mau vứt cái "đít chai" này đi. Tuy nhiên việc trêu chọc em bằng cách giấu đi "bảo bối" nọ cũng vui lắm.






"Gọi mình là anh Hyunjin, mình sẽ trả lại cho bạn."








Bàn tay em bị cậu giữ lại, Yongbok lắng nghe yêu sách của người đối diện thì liền cảm thấy dường như người này quá ám ảnh với việc ngày sinh của cả hai cách nhau sáu tháng. Để đáp lại yêu cầu ấy, em chỉ đơn giản không đôi co nữa, cứ vậy trong ánh mắt chưng hững của người đối diện mà xoay đi làm nốt đề toán.









Hyunjin biết đây là cách mà Yongbok sẽ dùng mỗi khi đối phó với vấn đề nửa đùa nửa thật này. Cậu giữ mắt kính của em trong tay, một bên chống cằm nhìn em làm đề cương với một nụ cười trên môi, và chủ đề cũng đột ngột bị chuyển hướng.








"Bạn muốn thi vào trường nào thế?"


"....Mình muốn vào đại học X."







Đây là một ngôi trường nằm cách nhà của bọn họ gần ba trăm cây số. Càng lớn Yongbok càng có ý định sẽ khắc phục sự rụt rè và thụ động của bản thân hơn, và việc em muốn bắt đầu một cuộc sống tự lập cũng đã xuất hiện khá lâu trong ý nghĩ. Việc chọn ngôi trường ấy cũng đều nằm trong kế hoạch cho mai sau.








Em lúc này mới nghiêng đầu nhìn sang người ngồi cạnh, bàn tay cầm bút cũng chậm chạp thả lỏng. Bọn họ cũng đã đến lứa tuổi trưởng thành, bao nhiêu dự định của hiện tại đều là dành cho tương lai trước mắt. Yongbok cũng có chút băn khoăn về mối quan hệ bạn bè của bọn họ, nếu sau một thời gian dài chẳng gặp mặt, sự tốt đẹp sẽ luôn tồn tại chứ?







"Hyunjin đã chọn được trường nào chưa?" Em đã từng nghe việc Hyunjin muốn trở thành một vận động viên hoặc làm bên lĩnh vực thuộc về nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên câu trả lời của cậu ấy lại khiến em khá bất ngờ.





"Trùng hợp thật, mình cũng có ý định vào trường đại học X."





"Vì sao thế? Rõ ràng mình nhớ Hyunjin bảo rằng sẽ cố gắng thi vào trường đại học A bằng mọi giá."








Em trông thấy cậu cười cười, sau đó cậu đột nhiên đem mắt kính đeo lại cho em. Hyunjin vuốt nhẹ mái đầu hơi rối, tiếp đến mới vui vẻ đáp lời.





"Vì mình cảm thấy trường đại học X tốt hơn nhiều. Ở đó cũng có chuyên ngành mình muốn học, đã vậy còn có bạn thân bên cạnh."






Nói đến đây em chợt thấy Hyunjin đưa ngón út thon dài ra trước tầm mắt của mình, cậu nhìn em, một bộ dạng rất nghiêm túc mà bảo em mau móc ngoéo với mình.






"Hwang Hyunjin và Lee Yongbok nhất định phải vào được đại học X."







Em cũng vui vẻ gật đầu giơ ngón tay ngắn ngủn móc vào tay cậu, thế là cùng nhau đậu trường đại học X thật.








Sau bữa tiệc liên hoan một tuần, em và cậu chính thức khăn gói đi làm thủ tục nhập học.







Yongbok đã từng nghe ai đó bảo rằng môi trường đại học sẽ khiến con người ta trưởng thành, cũng khiến bản thân ta "tha hóa". Có thể là sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình, hoặc đơn cử hơn chính là biến chuyển trong nội tâm.








Hyunjin học khác ngành, cho nên việc phân chia phòng kí túc xá cũng khác nhau. Em ở tầng sáu khu A, cậu lại ở tầng bốn khu C, bạn cùng phòng của em là một đàn anh học năm hai tên là Minho.







Lần đầu chạm phải ánh mắt của nhau, đàn anh đột nhiên vô cùng nghiêm túc hỏi em rằng em có ghét mèo không.








Em khi đó chỉ biết một bên vịn vali, một bên thành thật đáp rằng em không ghét mèo. Đàn anh lại bất ngờ bảo em giả tiếng mèo kêu. Trong cái không gian nhộn nhịp của tân sinh viên nhận phòng, em lại có cảm giác bầu không khí giữa hai người bọn họ lại có phần nghiêm trọng.







Yongbok im lặng đối diện với đôi mắt vẫn chưa hề chớp lấy một lần của đàn anh. Mà người đàn anh nọ giống như hóa thành tượng, anh ấy nhìn em chăm chăm trong khi tay vẫn đang giữ ly mỳ đã nở bung.





Em đánh ực nước bọt, sau cùng vẫn "meow meow" một tiếng thật nhỏ. Gương mặt đàn anh lúc này mới giãn ra, lúc cười lên lại rất có cảm giác gần gũi....hiền lành.





Đàn anh đặt ly mì xuống bàn rồi nhiệt tình tiến đến giúp em kéo vali, anh ấy vừa phủi phủi cái giường của em vừa nhẹ nhàng bảo rằng.








"Sở dĩ anh phải làm như thế là để kiểm chứng xem em có thành thật hay không."




".....Vâng."




"Ôi dào, thật may vì em thích mèo." Minho cười xán lạn, còn có vẻ tự hào mà vỗ vai em vài cái trước khi tiếp lời.


"Anh thích mèo lắm, vì quá thích mèo nên nếu phải ở chung với một người ghét những sinh vật đáng yêu ấy, anh sẽ vô cùng khó chịu."







Tiếp đó Minho liền ngồi xuống cái ghế vừa đứng lên ban nãy, một bên thổi thổi mì, một bên rất điềm nhiên mà nói rằng bạn cùng phòng cũ của anh là một tên xem mèo là sinh vật xấu xí, thậm chí còn dám chê bai ba "đứa con" của anh là đồ phiền phức.






"Em có muốn biết kết cục là gì không?"





Em đảo mắt, bản thân vốn luôn nghiêm chỉnh đứng ở một góc, đối với câu hỏi này thật sự chỉ biết chậm rì rì mà lắc đầu. Đàn anh lại cười cười nói tiếp với giọng điệu bình thản.






"Cũng chẳng có gì quá to tát đâu, anh dọa cậu ta nửa đêm chạy thẳng ra ngoài cổng kí túc xá rồi. Sau hôm đó thì chẳng thấy cậu ta đâu nữa."








Em ở bên này nghe đàn anh lầm bầm rồi xì xụp húp mì, bản thân thật sự biết ơn vì em đã thích mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro