9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những món được nấu đều là món em thích, thậm chí hàng xóm thân thiết của nhà em, cũng chính là ba mẹ Hwang cũng vui vẻ sang đây góp vui.










Bác trai và bác gái vẫn vui tính như ngày nào, sau khi hỏi han em rất ân cần thì mới đề cập đến Hyunjin dạo này tròn méo ra sao. Em như cũ mà trả lời, toàn là những câu chữ khiến bậc phụ huynh yên lòng. Vốn Hyunjin cũng chẳng phải là đứa con lêu lổng hay hư hỏng gì, bậc làm cha làm mẹ đương nhiên biết rõ, chỉ sợ xa gia đình, ăn uống thất thường sẽ hại đến sức khỏe. Mẹ Hwang bóp nhẹ cổ tay của em thì bà liền cảm thấy bản thân nên dặn dò con trai nhắc nhở bạn thân ăn uống đầy đủ vào một chút.








Dạo này Yongbok gầy gò như bộ xương khô vậy.













Em lau chén dĩa trong khi đang luôn lắng nghe bác gái nhẹ nhàng bảo em phải ăn uống thật đầy đủ vào, thậm chí bác gái còn nói đùa rằng với tình trạng này thì chẳng mấy chốc con trai nhà bác sẽ dễ dàng kẹp cổ em mất. Yongbok khi đó chỉ biết cười cười trước câu nói đùa của người lớn.





Hai bà mẹ vẫn luôn tất bật với chuyện nấu nướng trong bếp, Yongbok khi thì giúp cái này cái nọ, bầu không khí kể ra khá hòa hợp.








Thế nhưng ai mà biết được vào khoảnh khắc em mang chén bát bày ra bàn thì đã nghe thấy tiếng của bác trai họ Hwang kêu lên, ngay cả ván cờ của hai người làm cha cũng liền dừng lại khi Hyunjin hiện tại đã đứng trước cửa nhà của bọn họ.









Người lớn trông thấy hắn đột nhiên trở về liền vô cùng phấn khởi và vui vẻ. Mẹ Hwang đang nhớ con trai vô cùng, vừa trông thấy hắn đã không nhịn được mà xem xét một lượt từ đầu đến chân.






"Mẹ nhìn xem, con vẫn là con đấy thôi, có lồi lõm chỗ nào đâu."






Dù lớn xác nhưng cậu vẫn như đứa trẻ nhỏ của ba mẹ, em đứng ở bên này, cũng chỉ biết im lặng mà nhìn bọn họ. Và rồi xen qua khung cảnh hai nhà đang mừng rỡ vì sự xuất hiện của vị khách đặc biệt chính là ánh mắt của cậu đang hướng về phía em.







Em muốn bảo rằng đã lâu không gặp, cũng muốn nở một nụ cười cho tình bạn đã bị chính em bóp méo, nhưng sau cùng em chỉ có thể gượng cười kéo khóe môi cong lên.







Hyunjin gọi em một tiếng "Yongbokie", sau đó đem túi xách để sang một bên, cứ vậy mà xông xáo phụ em bưng bê thức ăn.








Bữa tối hôm đó vì sự sum họp đủ đầy mà náo nhiệt hơn mọi khi, bác trai và ba của em còn cao hứng mang cả rượu nhân sâm ra để chén anh chén tôi. Sợ làm con trai ăn không ngon miệng nên hai bà mẹ cũng chẳng hỏi han gì nhiều, đa phần đều là tranh thủ gắp vào chén hai đứa con thật nhiều thức ăn.







Em và Hyunjin vẫn ngồi cạnh nhau như cái cách mà bao lần một trong hai người sang nhà đối phương dùng cơm. Nhưng tâm tình của em lại có phần nặng trĩu, một nửa buồn phiền một nửa lại không hiểu vì sao cậu lại đột ngột về nhà. Trong suốt bữa ăn, em và cậu chẳng nói với nhau câu nào, cơm nước no nê thỏa mãn, cả hai cũng im lặng bưng bê chén bát cho vào máy rửa.









Sau đó gia đình Hyunjin còn nán lại cùng nhà em ăn hoa quả. Vốn hai bên người lớn đều rất ăn ý, thành ra sự im lặng giữa hai người bọn em liền trở nên nặng nề.








Yongbok không nhịn được cảm giác này, cuối cùng em liền ái ngại bảo rằng bản thân đi xe trở về có chút mệt nên muốn xin phép nghỉ ngơi trước. Khoảnh khắc em chậm rãi đứng lên, nơi bàn tay cũng xẹt qua cảm giác ấm áp vừa chạm đến, cũng bỏ lỡ cái nắm tay của cậu.













Em trở ra từ phòng tắm, thân thể còn vương hơi nước lạnh ngắt, bản thân cũng liền nằm dài ra chiếc giường quen thuộc. Dẫu thân nhiệt vốn không cao, nhưng em vẫn mở hờ cánh cửa thông ra ban công, nơi có rất nhiều chậu xương rồng be bé đang nở hoa. Trong thời gian em đi, mẹ vẫn thường xuyên dọn dẹp phòng nên trong không gian vẫn luôn vương lại không khí ấm áp quen thuộc. Ngay cả vỏ gối và chăn đều có hương thơm em thích. Yongbok vùi mặt vào chăn, cũng đem mái đầu ướt nhẹp chà xát lên bề mặt vải mềm mại.







"Làm sao vậy? Bạn định sẽ để đầu ướt mà đi ngủ sao?"










Với chất giọng này, và cả cái cách mà người nọ có thể xuất hiện ở trong phòng, em thật sự chẳng còn gì lạ lẫm nữa. Nhưng lồng ngực em như mọi lần vẫn giật thót một cái, đôi bàn tay cũng siết chặt lấy tấm chăn đang quấn quanh người mình hơn.








Yongbok im lặng chẳng đáp, mà Hyunjin vẫn chằm chằm nhìn vào mảng vỏ gối đã ẩm ướt một mảng kia. Sự im lặng kéo dài suốt những tháng qua đã khiến cậu luôn ở trong trạng thái chết ngộp trên bờ, không khí vẫn ở đó, hai lá phổi vẫn hoạt động bình thường, nhưng chỉ có Hyunjin biết, ngay cả một hơi hít vào cũng vô cùng khó khăn đối với cậu.








Cậu từng muốn gặp em đến phát điên lên, nhưng em không muốn, cậu dù có tìm đằng trời cũng chẳng thể lần ra người đang cố tình tránh mình. Điện thoại không nhận, nhắn tin chẳng trả lời, dần dà Hyunjin cũng nhận ra em cuối cùng đã không còn kiên nhẫn với mình thật rồi.







"Yongbok, ngồi dậy và nói chuyện nghiêm túc với mình."









Hyunjin chưa bao giờ tức giận với Yongbok ngay cả khi em lỡ tay làm hỏng mất bức tranh mà mình đã dành cả tháng để vẽ, nhưng hiện tại cậu lại cố gắng kéo tấm chăn ra khỏi người em, trong giọng điệu cũng chẳng còn lại sự hòa hoãn hay kiên nhẫn nào.






Chăn bị cậu giật lấy mất, Yongbok chẳng hiểu vì sao xen lẫn trong cảm giác muốn trốn tránh còn có cả tức giận. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai cư xử thô lỗ với nhau. Em đứng bật dậy khỏi giường, đôi môi mím chặt trừng trừng mắt nhìn người cao hơn.









Em vươn tay đẩy mạnh Hyunjin về phía sau, em biết mình ngu ngốc, cũng biết mình tự ti đến mức đáng ghét. Em rụt rè, em lo sợ, em hay suy nghĩ, nhưng trước mặt cậu ấy, em sẽ tuyệt đối không khóc! Đem mọi cảm giác tiêu cực nín nhịn, vành mắt của em liền đỏ bừng lên sau lớp kính, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng trông thấy một giọt nước tròng trành nào.








"Bạn về đi, mình mệt lắm, mình muốn đi ngủ." Yongbok đã thẳng thừng nói như thế trong khi đang cố đẩy người cao hơn rời khỏi phòng của mình. Động tác dứt khoát, giống như em thật sự muốn đem cậu vứt khỏi tâm trí vậy.








Hyunjin biết em đang tức giận, cũng biết em chẳng muốn nhìn mặt mình nữa, nhưng càng như thế, cậu lại càng có lí do để khiến bản thân phải ở lại để đối diện với em mà làm rõ mọi chuyện đã tạo nên bức tường dày đặc chen giữa hai người bọn họ.








"Hôm nay không nói rõ mọi chuyện, mình sẽ không đi đâu hết. Bạn rõ ràng biết mình trở về đây là vì bạn kia mà!"









Dẫu Hyunjin đang nóng vội đến phát điên lên nhưng âm lượng của giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy. Cậu không muốn làm kinh động đến ba mẹ của em, cái vấn đề này chỉ nên gói gọn giữa hai người bọn họ mà thôi.








"Mình chẳng có gì để nói với bạn cả."



"Vậy tại sao bạn lại tránh mặt mình trong suốt gần bốn tháng qua?" Hyunjin nhìn nét mặt đã đanh lại của em, trong lòng lúc này là một trận não nề, cậu hung hăng vứt tấm chăn của em sang một bên, sau đó cậu mới nhíu mi nhìn thẳng vào em để tiếp lời.



"Ít nhất bạn cũng phải nói cho mình biết lí do chứ? Bạn nghĩ rằng cái cảm giác bản thân mình chẳng là cái quái gì đối với cậu thật sự là cảm giác dễ chịu sao?"






Yongbok nhìn cậu, đôi mắt vô tình chạm đến ánh nhìn chất chứa vô vàn cảm xúc từ người cao hơn, em đột nhiên lại có cảm giác tim mình như mọi khi đập nhanh hơn.







Bầu không gian trầm mặc đột nhiên bao phủ khắp căn phòng, quanh quẩn bên tai hai người chỉ còn lại tiếng hít thở đầy thận trọng của đối phương. Yongbok thấy Hyunjin nhíu mi trước khi cậu ấy mím môi và bất ngờ ôm chầm lấy em.







Em còn nhớ mình đã từng tự hỏi bản thân rằng bạn thân có thể hôn môi nhau sao? Giống như cái cách mà em và cậu đã từng vậy, và rồi trong sự ngỡ ngàng của em, Hyunjin cũng đã làm như thế với rất nhiều người, định nghĩa về nụ hôn trong em cũng bị xem nhẹ đến độ em còn chẳng quan tâm đến nó nữa.








Vậy mà hiện tại Hyunjin lại một lần nữa cạy lên cái nghi vấn đó trong em, khoảnh khắc đôi môi cậu áp lên, cứ vậy mà quyện lấy em trong hơi thở nóng hổi, em đột nhiên nhớ đến nụ hôn của hôm đó. Hyunjin cũng hôn em như thế này, và với những người khác nữa.






Em giật mình thoát khỏi nụ hôn, cảm nhận lồng ngực mình đau nhói lên từng hồi. Người ngẫu nhiên hôn em một lần, em lại đi xem đó là chuyện cả đời, buồn cười làm sao.









Nhưng ánh mắt của người đặt lên em lại mất mát vô cùng, cậu vẫn ôm chặt lấy em, có chút yếu ớt mà vùi vào hõm vai em.








"Yongbok...bạn ghét mình đúng chứ?"







"......." Da đầu em vẫn là một trận lành lạnh vì tóc vẫn chưa khô, nhưng áp lên cơ thể là cảm giác ấm áp và một vòng tay ôm cứng.










Hyunjin đã nghĩ ra được lí do mà em đột nhiên lạ lẫm với mình, việc thầm thích bạn thân quả nhiên là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cậu đã cố che giấu tình cảm của mình rất kỹ càng, cũng sợ hãi việc em sẽ biết được bí mật vô cùng lớn lao này. Cậu sợ Yongbok sẽ cảm thấy mất tự nhiên, cũng sợ tình "bạn" này sẽ tiến đến vực thẳm, nhưng càng cố che giấu lại càng có mãnh liệt muốn phơi bày. Cậu vùng vằng mãi giữa những cảm xúc ngổn ngang, chọn lựa nên hoặc không nên, ngay cả nụ hôn ấy cũng là dành hết can đảm để rướn người đến hôn em.











Nhưng cái gì quá lo lắng lại càng đến nhanh hơn ta tưởng, hoặc cũng có lẽ Hyunjin đã quá vô tư thể hiện tình cảm dưới cái mác bạn thân vì vậy Yongbok cũng đã sợ hãi mà tạo nên khoảng cách.










Ban đầu Hyunjin vẫn chưa muốn thừa nhận sự quan trọng của Yongbok trong lòng mình, nên cậu chấp nhận đánh cược bằng những nụ hôn. Vậy mà những cái hôn phớt, hay những nụ hôn say đắm đều không thể vượt qua nổi cái hôn của ngày hôm đó.








Hoặc cũng vì đó là Yongbok chứ chẳng phải ai khác.










"Sau bữa tiệc của Bang Chan, mình đã lang thang suốt một đêm ngoài đường. Mình muốn tỏ tình với Yongbok, cũng muốn nói hết mọi chuyện để nhẹ lòng...."








Em lắng nghe chất giọng run run đang áp vào hõm vai của mình, chẳng hiểu sao vết thương trong lòng vừa xót lại vừa ngứa đến điên cuồng.







Yongbok còn nhớ tấm bé mình có bị trầy đầu gối, những ngày sau đó, thoát khỏi đau đớn cũng là cảm giác miệng vết thương xông đến xúc cảm ngưa ngứa ran rát này.








"Yongbok đừng ghét mình....Mình đã ngu ngốc muốn tìm kiếm cảm giác như có pháo bông nổ bung trong lồng ngực khi hôn bạn. Nhưng sau đó, mình cũng nhận ra rằng ngoài bạn ra, thì sẽ chẳng có ai mang lại cho mình cảm giác đó cả."








Đến lúc này, Hyunjin đã chậm rãi ngẩng mặt khỏi hõm vai của em, nói ra được hết nỗi lòng, cậu liền cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Khi ánh mắt sũng nước của cậu chạm đến em, giống như cũng nhìn ra được tâm tư mà em đang giấu nơi đáy lòng, cậu cũng liền mỉm cười nhưng Yongbok lại cúi đầu bảo rằng








"Nhưng Hyunjin đã hôn qua rất nhiều người, nhiều đến nỗi khiến mình cảm thấy mình chẳng là gì đối với cậu cả."











Cậu thấy em cười cười rời khỏi vòng tay của mình, bàn tay nhỏ nhắn kia cũng nhẹ nhàng lau đi dòng nước nóng hổi đã trào khỏi vành mắt của cậu.








"Mình cũng thích bạn, thích đến mức mình còn chẳng biết rằng có nên hay không nên đồng ý với bạn nữa."










Em trông thấy Hyunjin đang sững sờ nhìn mình, em xoa xoa hai bàn tay vào nhau, lúc ngẩng mặt lên, trên môi em vẫn là nụ cười ấy.









"Bạn biết không, mình là người ích kỷ vô cùng. Hyunjin ngẫu nhiên hôn mình, nhưng đối với mình đó lại là nụ hôn mà cả đời này mình chẳng quên được."










Cái gì đầu đời cũng đều là vật báu vô giá, Yongbok quanh đi quẩn lại chỉ là người trần mắt thịt. Em ôm tâm tư chặt đến nhường nào, thì tổn thương em chịu cũng nhiều đến nhường ấy. Em cũng biết một nụ hôn chẳng nói lên điều gì, cậu ấy có thể hôn người này, cũng có thể hôn người nọ, nhưng em vốn luôn cực đoan như thế. Hoặc cũng có thể vì tâm hồn em đã tua tủa gai nhọn, ngay cả em cũng chẳng thể thoát ra được.








"Cậu đi xe cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi."









Hyunjin lặng im nhìn em- người vừa thốt lên câu nói ấy, đôi mắt đen láy kia đã nhìn thẳng vào cậu, nhưng Hyunjin kiếm tìm mãi vẫn chẳng nhìn ra được em đang cảm thấy như thế nào. Qua đi một lúc lâu, không gian cũng lặng thinh ngần ấy thời gian, Hyunjin mới lẳng lặng rời đi, trước khi lách người trở về phòng, cậu lại ngoái đầu nhìn đến em mà bảo rằng cậu thật lòng xin lỗi.









Hyunjin nhớ rất rõ ràng khi ấy Yongbok chỉ cười xòa một tiếng, và em bảo rằng






"Đừng bận tâm."




















P/s: Vì Hyunjin xứng đáng :))))))


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro