CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin đặt một hộp cơm lên bàn, nói với Hyunjin đang ngồi thất thần ở bên cạnh:

- Cậu chủ, hôm nay không qua nhà Jisung nữa sao?

- Không, nghỉ chơi rồi

- ........

Changbin im lặng một hồi rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Hyunjin, thở dài nói:

- Tôi đã nghe Jisung kể rồi. Chuyện đó.....

- Hai người thân quá nhỉ? Còn kể chuyện cho nhau nghe.

Hyunjin nói bâng quơ một câu trong sự bực dọc. Tâm trạng mấy ngày nay của anh không tốt một tẹo nào

- T-thì tại cậu chủ hay ngủ lại nhà cậu ấy, n-nên tôi làm thân để tiện bề hỏi han cậu chủ ấy mà, haha

Changbin chột dạ lấp liếm.

Cũng hên Hyunjin đang bận bịu với những suy nghĩ của bản thân nên dễ dàng bỏ qua sự bất thường đó. Anh thở dài chán nản bỏ lên sofa nằm. Changbin cầm lấy hộp cơm rồi cũng đi theo Hyunjin ra sofa.

- Cậu chủ thích Felix phải không?

Hyunjin hơi bất ngờ trước câu hỏi của Changbin:

- T-tôi không biết nữa....

Anh lắp bắp trả lời, bất giác mỉm cười khi hình ảnh của Felix chợt hiện lên trong đầu.

- Cậu chủ thích Felix.

Changbin khẳng định chắc nịch.

- Thôi vớ vẩn quá, đưa hộp cơm đây.

Hyunjin nhăn mặt, giật lấy hộp cơm trong tay Changbin.

- Không vớ vẩn, ánh mắt cậu chủ nhìn Felix, tôi đảm bảo là ánh mắt dùng để nhìn người mình thích.

Changbin giật lại hộp cơm, giật luôn cả cái muỗng mà Hyunjin đang cầm.

- Sao anh rành thế?

Hyunjin thắc mắc hỏi Changbin, tay giật lại cái muỗng đang có sẵn miếng kim chi, bỏ nhanh vào miệng.

- Thì ánh mắt của cậu chủ nhìn Felix y hệt ánh mắt mà Hannie hay nhìn tôi.

Changbin trả lời, tay bóc vội miếng cà rốt trong hộp cơm.

- Gì?

Hyunjin bất ngờ đến không ngậm được mồm, miếng kim chi chưa kịp nhai giờ đã rơi lại vào hộp cơm.

"Lỡ cmn lời rồi!!!!!!" - suy nghĩ của Changbin

- Ahaha, Gì là gì cơ? Tôi lên lầu đây

Changbin cười lớn đánh trống lảng rồi chạy lẹ đến cầu thang, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu:

- Cậu chủ, hạnh phúc của mình. Tại sao phải quan tâm người khác nghĩ gì?

------------------------------------------

Thấm thoắt đã gần hết học kỳ 1, nhưng cái sự xa cách giữa Hyunjin và Felix vẫn chưa đến hồi kết. Anh vẫn thế, vẫn im lặng nhìn cậu bị bắt nạt, vẫn cô đơn khi Jisung và Seungmin không thèm ngó ngàng đến anh nữa, vẫn là một tên đầu gấu học kém chuyên trấn lột tiền của người khác. Còn Felix? Cậu vẫn là top1 của lớp, thậm chí còn góp mặt trong top10 toàn khối, cậu vẫn hiền lành như thế, vẫn tốt bụng như thế. Giá như không có bọn bắt nạt kia, thì cuộc sống của cậu sẽ dễ dàng hơn biết bao.

- Này thằng điếm, mày cút qua nhà vệ sinh nữ mà đi, vô đây nhìn lén cu của tụi tao hay gì?

Một tên béo ú vừa thấy cậu vào nhà vệ sinh đã thẳng tay tạt nước vô mặt cậu.

Felix mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, cậu lách qua hắn tính đi vào những phòng có cửa riêng để đi vệ sinh thay vì dùng bồn tiểu chung với bọn chúng. Tên mập thấy cậu không đáp lời, hắn liền nghĩ rằng cậu đang khinh thường mình mà tức tối nắm tóc cậu kéo lại, Felix nhăn mặt vì đau đớn, cố gắng giãy dụa để thoát khỏi tay hắn:

- Biểu cảm này của cưng trông kích thích hơn nhiều so với cái mặt đơ ban nãy đấy. Nào, thể hiện tốt một chút thì anh sẽ thả cưng đi.

Tên mập cười nham nhở rồi nhấn đầu cậu ép cậu phải quỳ xuống. Dĩ nhiên cậu biết hắn muốn cậu làm gì, Felix đá mạnh vào chân hắn khiến hắn phải bỏ cậu ra để tự ôm lấy chân mình, cậu muốn nhân cơ hội này để chạy thoát nhưng đồng bọn của hắn đã kịp giữ cậu lại, còn nhanh trí khoá trái cửa nhà vệ sinh. Trong lúc giãy dụa quá mãnh liệt, điện thoại cậu rơi ra khỏi túi, nút nguồn đập mạnh xuống sàn nhà khiến màn hình tự động sáng lên. Màn hình khoá của cậu là hình Hyunjin đang say ngủ - cậu đã chụp lén anh trong khoảng thời gian cả hai còn ở chung. Tên mập chộp vội cái điện thoại, như không tin được mà thốt lên:

- Đây chẳng phải là thằng chó Hwang Hyunjin đó sao?

- Trả điện thoại lại đây!

Felix gấp đến vành mắt đỏ ửng. Tên mập cười đểu, Hyunjin trong bức hình chỉ lộ phần ngực trần ra - vì thời gian đó thời tiết oi bức nên anh hay cởi trần đi ngủ, nhưng với cái đầu óc chỉ toàn sex của nó, thì nó ngay lập tức nghĩ bậy:

- Chậc, còn tưởng mày thanh cao thế nào. Còn tưởng mày cao tay ra sao khi làm thân được với thằng chó đó, ai ngờ đâu là bán thân để nó bảo kê cho à. Bây giờ mọi chuyện bại lộ, nó quay lưng không nhận mày nữa chứ gì? Má, chuyện này mà lên cfs thì lại chả hot tới tận nóc! "Lớp phó học tập 12-A13 bán thân cho học sinh cá biệt trong lớp để được bảo kê". Mày thấy tiêu đề như vậy đã đủ giật gân chưa?

Hắn vỗ vỗ cái điện thoại vào má cậu, Felix trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc lẹm đến mức như muốn cắt đôi kẻ trước mặt ra làm hai, cậu gằn giọng:

- Là tao thích thầm cậu ấy nên mới chụp lén thôi, không có liên quan gì đến cậu ấy hết!

- Lại còn bao che cơ ~ Yên tâm, ngày mai, mày, thằng chó Hyunjin và tấm hình này, đều sẽ được lên cfs hết nhá. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày thằng chó Hyunjin bị hạ bệ, sẽ là ngày mà tao thay thế vị trí của nó. Ha ha ha

Tên mập ú cười sảng khoái trước khi cầm theo điện thoại của cậu và rời đi.

Felix ngồi xụp xuống sàn, những giọt nước mắt mà cậu cố kiềm nén nãy giờ thi nhau rơi xuống. Vậy là hết rồi, tình bạn vốn đã gần như vô hình của cậu và anh, ngày mai sẽ chẳng còn gì nữa, anh sẽ càng ghét cậu hơn, càng xa cách cậu hơn, có lẽ, khoảng thời gian vui vẻ mà cả hai từng có cùng nhau, sẽ mãi mãi chỉ là một thước phim đẹp không bao giờ được tái hiện lại nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro