CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không, không được! YONGBOK!

Hyunjin choàng tỉnh, anh bật dậy khỏi giường, nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết, anh thở hổn hển nhớ lại hình ảnh Felix nằm bất động trong vũng máu. Đó chỉ là một giấc mơ, hay nó đã xảy ra rồi?

Nhìn đồng hồ đã điểm 6h40 sáng, giờ này chắc chắn cậu đã ở trường rồi. Nghĩ thế, anh liền lao vội vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi lấy xe mô tô của Changbin phóng một mạch tới trường.

Hyunjin lật đật chạy lên lớp, đã vào tiết sinh hoạt nên lớp rất đông đủ, nhưng lại thiếu mất cậu, Hyunjin thất thần nhìn vào phần ghế trống của Felix, không lẽ, nó đã xảy ra rồi sao? Nancy sau khi nói chuyện với giáo viên bộ môn thì quay trở về lớp, vừa bước vào cửa đã thấy Hyunjin đi học trễ còn đứng một cục ngay lối ra vào, vô cùng chắn đường đi, cô huých nhẹ vào vai anh, đe doạ:

- Đi trễ miết vậy mày? Xí tao kêu Felix ghi tên mày một lần cho tởn.

Hyunjin không hề nghe thấy bất cứ cái gì ngoài chữ "Felix", anh vui mừng nắm lấy hai vai của Nancy lay mạnh:

- Felix còn sống hả? Em ấy đâu rồi?

- Điên hả má, thả ra coi, công tao thức dậy sớm làm tóc sắp bị mày lay hỏng cmn rồi nè. Với lại nãy Felix mới tới hành lang thì thầy Bang Chan đã kêu nó lên phòng giáo viên để chờ lấy bài thi cho lớp rồi, giờ chắc nó đang ngồi chill chill ăn bánh uống trà ở trển đó chứ sống chết gì ở đây mày?

Hyunjin nghe thế thì lập tức chạy ra khỏi lớp, để lại Nancy đang ngơ ngác cùng với mái đầu rối bù xù sau khi bị anh lay qua lay lại mười mấy lần.

Hyunjin vừa chạy vừa không ngừng gọi cho Felix, anh muốn nhìn thấy cậu càng sớm càng tốt, thế nhưng đầu dây bên kia liên tục báo rằng "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." khiến anh sốt ruột vô cùng.

Cho tới tận khi nhìn thấy Felix đang từ xa đi lại phía này, mọi lo lắng trong lòng anh mới hoàn toàn được trút bỏ.

- Yongbok! Thật tốt quá, mày không sao cả!

Hyunjin chạy tới ôm chặt cậu vào lòng. Felix thì hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy Hyunjin thở gấp như vậy, tay cậu hơi khựng lại giữa khoảng không một chút trước khi quyết định đặt lên lưng anh, vỗ nhẹ vài cái.

- Hyunjin? Có chuyện gì sao?

- Không có gì, về lớp thôi.

Hyunjin vui vẻ đến cười tít cả mắt, nắm tay cậu cùng đi về lớp. Felix không biết vì sao trông anh vui vẻ đến thế, nhưng chỉ cần thấy anh vui, thì cậu cũng bất giác mà vui theo anh. Gần đến lớp, Felix hơi dùng lực một chút để lấy tay ra khỏi cái nắm tay kia. Hyunjin nhíu mày, anh cố tình nắm chặt tay cậu hơn. Felix giãy mãi không ra đành bất lực lên tiếng:

- Hyunjin, mình tự đi được mà. Bạn thả mình ra đi, sắp đến lớp rồi, mọi người thấy sẽ trêu bạn đó.

- Yongbok, biết gì không? Tao đéo quan tâm.

Anh dừng chân, quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, thốt ra một câu nói vô cùng chắc nịch. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, đúng như Changbin đã nói. Hạnh phúc của mình, tại sao phải quan tâm người khác nghĩ gì? Anh đếch quan tâm bọn người kia sẽ bàn tán gì về anh nữa, giấc mơ hôm qua, thật may mắn khi nó không phải là sự thật, nhưng nó đã nhắc nhở anh, nếu anh còn bỏ mặc Felix, thì ngày cậu rời xa anh, dưới bất kỳ hình thức nào, cũng sẽ sớm xảy ra thôi.

- B-bạn vừa gọi mình là Yongbok h-hả

Felix lắp bắp hỏi anh.

- Ừ.....mày cũng có thể gọi tao là Hyunjinnie, nếu mày thích

Anh cười nhẹ, xấu hổ gãi tai. Anh thấy Felix trong mơ luôn miệng gọi anh là "Hyunjinnie", không biết Felix ngoài đời có thích gọi như thế không nhỉ?

- Thế....mình gọi là Jinnie luôn cho ngắn gọn có được không?

- Hửm? Gì đây? Mày đang được voi đòi tiên đấy à?

Giọng của anh không hề gắt gỏng, nó còn khá nhẹ nhàng và êm tai, đủ để cậu biết là anh đang đùa với mình. Cả hai cười cười nói nói, cứ như mấy tháng qua, tình bạn giữa họ không hề mất đi vậy.

(*) Bình yên trước giông bão phần 1 =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro