CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Cửa vừa đóng, Hyunjin đã vội vàng ghì cậu lên cánh cửa. Môi anh tìm tới môi của cậu, liếm nhẹ lên nó vài cái rồi luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của người kia. Felix chưa tiếp thu được tình hình hiện tại, mắt cậu mở to cố đẩy anh ra để nói chuyện. Hyunjin lại càng ôm chặt cậu hơn, lưỡi cuốn chặt lấy cái lưỡi e thẹn của người nhỏ mà mút mát. Cho đến khi ngực Felix bắt đầu phập phồng lên xuống, anh mới tiếc nuối buông đôi môi ngon miệng kia ra.

- Ha....ah....J-jinnie.....sao tự nhiên lại....

- Em đừng quan tâm tới những lời đám con gái đó nói nha?

Anh ôm cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai cậu.

- Em thấy họ nói cũng đúng mà, em là con trai, bạn không cần phải chăm em kỹ thế đâu.

Felix cười buồn, tựa đầu lên vai anh. Thật ra cậu cũng không quá quan tâm đến những lời khó nghe từ người khác, cậu đã nghe chúng suốt từ khi còn nhỏ rồi.

- Anh biết, em mạnh mẽ, em có thể tự lo cho bản thân. Nhưng anh vẫn muốn lo cho em, nó xuất phát từ tấm lòng của anh, anh chăm em vì anh muốn làm như thế. Nên là, hãy để anh lo lắng cho em, đừng từ chối anh nhé, có được không?

Cậu ôm chặt lấy anh, vui vẻ cười rộ lên, nói:

- Em biết rồi!

*Ngày hôm sau, anh đã công khai mối quan hệ của cả hai lên cfs, để đám con gái trong trường đều biết mà tránh xa anh ra, mấy thằng con trai thì kiên dè anh mà không dám bắt nạt Felix nữa. Từ ngày hôm đó, những ngày đến trường của Felix là một ngày vui, khi luôn có anh người yêu bên cạnh chăm bẵm, có những người bạn cùng nói cùng cười, dĩ nhiên cậu cũng không còn nghe thấy những lời xì xầm bàn tán về mình nữa. Chỉ đơn giản vì không ai có can đảm làm thế, họ biết Hyunjin không hề hiền đi, chỉ là anh ít động tay hơn trước mà thôi, nên cũng chẳng ai dại gì mà đụng tới Felix - bảo bối của anh.

-----------------------------------------------

TẠI MỘT QUÁN CÀ PHÊ GẦN NGOẠI Ô THÀNH PHỐ

- Em gửi lại cho Hyunjin giúp anh nhé

Minho đẩy một túi nilon đen cỡ trung về phía Jisung đang ngồi đối diện.

Cậu húp một ngụm trà đào rồi cầm lấy cái túi bỏ vô cặp.

- Làm phiền em quá, cũng tại mẹ anh mà mọi chuyện mới phiền phức như vầy.

- Dạ không sao ạ, nhưng mà....sao anh không chuyển khoản thẳng cho em luôn?. Anh công việc bận bịu còn phải bỏ thời gian đi đưa trực tiếp như này, em thấy tội anh quá.

- Haha.....hồi đầu năm lớp 12 anh có chuyển khoản cho Hyunjin, mà xui sao bị mẹ phát hiện. Bà ấy lôi Hyunjin về đánh quá trời, anh xót thằng bé quá nên mới nghĩ ra cách là đưa tiền cho em - dù sao em cũng là bạn chơi thân với Hyunjin từ nhỏ đến giờ, một phần cũng vì mẹ anh theo dõi biến động số dư trong tài khoản của anh sát sao lắm, mà anh cũng không thể gặp mặt đưa trực tiếp cho Hyunjin được, tai mắt mẹ anh xếp bên cạnh anh sẽ phát hiện ra mất. Chỉ tội mỗi đứa em trai này của anh, thằng bé còn tuổi ăn tuổi học, mà mẹ lại không cho thằng bé về nhà, nếu đến cả người làm anh như anh cũng bỏ mặc, thì thằng bé biết sống làm sao? Huống chi số tiền này cũng là tiền mà ba gửi cho em ấy, cơ bản cũng không phải tiền của anh. Số tiền này vốn là của Hyunjin mà, nên là, làm phiền em đưa lại cho Hyunjin giúp anh nhé? Nào rảnh anh bao em một chầu!

Jisung nghe được bao ăn là hai mắt sáng rực, mạnh dạn cam đoan:

- Anh yên tâm, nào đưa tiền cho Hyunjin rồi em kêu nó nhắn cho anh một tin thông báo liền luôn!

- Cảm ơn em nhé, hên là Hyunjin còn có những người bạn tốt bên cạnh.

Minho thở dài, mỗi lần nghĩ về mẹ là anh lại đau đầu không thôi.

- Thôi anh đi nhé, thấy anh vắng mặt ở công ty lâu quá, mẹ anh lại tìm đến anh hỏi chuyện mất!

Minho vẫy tay chào Jisung, thanh toán vội tiền nước rồi lên xe rời đi. Jisung nhìn theo chiếc Mercedes-Benz màu đen tuyền ngày một xa dần rồi mất hút, cậu thở dài, không khỏi cảm thán, ai nói sinh ra trong gia đình giàu có là sung sướng? Ai sướng chứ cậu thấy thằng bạn thân của cậu thì khổ đủ đường, mẹ không thương, ba thì tin mẹ răm rắp, cứ tưởng đâu con trai mình ở nhà được ăn no mặc ấm mà đâu hề hay biết, con trai của mình phải nhờ vào những lần lén lút gửi tiền của người anh trai cùng mẹ khác cha mới không chết đói ngoài đường? Jisung uống cạn ly nước, cậu gọi cho Changbin tới đón, sau đó lại ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ cùng với những dòng suy nghĩ bâng quơ, hỗn tạp cứ chạy loạn trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro