CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như mối quan hệ giữa họ đang ngày một trở nên thân thiết hơn. Thì đợt nghỉ học trên lớp để tập trung luyện tập đại diện trường đi thi chính là một chất xúc tác khiến Seungmin phải lòng Jeongin. Họ được phân ở chung một phòng vì clb đa số là nữ, mấy bạn nam khác thì là bạn bè với nhau nên tự giác bắt cặp ở chung một phòng. Chỉ còn sót lại hai người họ nên hội trưởng xếp vô chung một phòng luôn cho tiện. Buổi tối đầu tiên, khi anh còn đang lim dim chưa ngủ hẳn, Jeongin nằm bên cạnh cứ xoay lui xoay tới, người cậu ma sát với chăn nệm tạo ra những tiếng "sột soạt" khiến anh không thể nào ngủ nổi.

- Sao vậy Innie?

- Em không ngủ được.

Jeongin xoay mặt về phía anh, mặt trông vô cùng mệt mỏi.

- Nãy em có lỡ uống trà hay cà phê gì không?

Jeongin lắc đầu nguầy nguậy.

- Vậy sao lại bị khó ngủ nhỉ?

Anh thì thầm. Jeongin nghe anh nói thì ngập ngừng một hồi mới lên tiếng:

- Từ nhỏ tới giờ em quen ngủ có gối ôm rồi, không có không ngủ được.

Jeongin mặt mày buồn hiu, phòng ngủ ở trung tâm này như phòng ngủ cho quân đội vậy, có đúng hai cái gối với hai cái chăn thôi.

- Em ôm anh ngủ đi này. Chứ thức trắng thì làm sao mai có sức mà tập hát.

Seungmin bình tĩnh nói, anh nghĩ đơn giản là hai thằng con trai ôm nhau ngủ thì cũng bình thường thôi mà, đâu có sao đâu.

- Có phiền anh không ạ?

Dù là anh mở lời trước nhưng cậu vẫn cẩn thận hỏi lại một lần nữa.

- Anh không phiền đâu mà.

Nghe Seungmin khẳng định chắc nịch, cậu liền không ngần ngại mà ôm chặt lấy anh, quắp cả tay và chân lên người anh trông như một con bạch tuộc. Đúng là có cái gì đó để ôm thì cậu vào giấc rất nhanh, gần như chưa đầy năm phút là cậu đã ngủ say luôn rồi. Bây giờ thì đến lượt Seungmin khó ngủ, anh nhìn cái đầu nhỏ của người kia đang kê trên ngực mình, phả những luồng hơi thở ấm nóng lên đó, dù cách một lớp áo cũng khiến tim anh đập bùm bụp như trống bỏi. Sợ cậu sẽ tỉnh giấc vì nhịp tim bất ổn của mình, anh cố gắng thở sâu ổn định lại tâm tình, ép bản thân không được nghĩ vẩn vơ nữa. Đấu tranh tâm lí chưa bao giờ là dễ dàng, đến khi nhịp tim của anh bình ổn trở lại, anh cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.

--------------------------------------------

Sáng hôm sau, Seungmin thức dậy với một cơn đau đầu do đêm qua trằn trọc mãi mới ngủ được. Vừa mở mắt, anh đã muốn xịt máu mũi với cảnh tượng trước mặt. Jeongin không biết ngủ kiểu gì mà quần áo xộc xệch cả lên, cậu đang nằm ngửa, tay chân dang rộng trông vô cùng thoải mái, đáng lẽ anh sẽ chỉ nhẹ nhàng rời khỏi giường để cậu ngủ tiếp, nếu như anh không thấy cái áo pyjama của cậu bị xốc lên cao, đến mức có thể nhìn thấy một bên đầu ti của cậu đang thoắt ẩn thoát hiện bên dưới lớp áo kia. Anh nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng cẩn thận nhất có thể kéo phần áo bị vén lên cao của cậu xuống. Và dù có cẩn thận đến đâu, vải áo vẫn ma sát vào đầu ti của cậu, thậm chí ngón tay anh còn vô tình chạm vào nó một cái. Jeongin nhíu mày hừ nhẹ, Seungmin lập tức đứng dậy khỏi giường, anh cảm giác như mình vừa làm điều gì đó sai trái lắm vậy. Jeongin quờ quạng không tìm thấy gối ôm thì bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy.

- Hyung? Anh đứng đó chi vậy?

Jeongin ngồi dậy vừa dụi mắt, vừa thắc mắc hỏi anh.

- À, không có gì.....anh xin lỗi!

Seungmin cúi đầu xin lỗi cậu rồi vội vã chạy ra khỏi phòng, để lại Jeongin đang ngơ ngác không biết anh xin lỗi mình vì cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro