CHƯƠNG 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yongbokie à, mở cửa cho anh đi mà, em nghe anh giải thích đã!

Hyunjin vừa gõ cửa phòng ngủ vừa nói to. Bên trong vẫn một mảng yên ắng, không một chút hồi âm. Anh thở dài, ngồi bệt xuống trước cửa phòng, nói:

- Anh sẽ ngồi ngoài này chờ cho đến khi em mở cửa cho anh đấy!

Felix nằm trong phòng, nghĩ rằng anh chỉ đang nói giỡn, ngồi một lát chán rồi thì anh sẽ bỏ về căn hộ của mình mà thôi, nên cậu vẫn nằm im trên giường, không buồn xuống mở cửa xem xét tình hình ra sao.

Mãi nằm bấm điện thoại mà cậu ngủ quên từ lúc nào không hay, tới lúc mở mắt ra thì đồng hồ đã điểm 6h sáng. Cậu vươn vai một cái rồi rời khỏi giường, lúc cậu mở cửa phòng ngủ, Hyunjin đang tựa lưng trên cửa liền mất chỗ dựa mà té nhào ra sàn. Cú ngã làm anh tỉnh ngủ, mơ màng ngồi dậy.

- Em chịu mở cửa cho anh rồi hả?

Giọng anh khản đặc, còn mang nặng giọng mũi, Felix nhận ra điều bất thường liền sờ trán anh kiểm tra nhiệt độ.

- Bạn bị sốt rồi!

Felix lo lắng đỡ anh lên giường, lấy khăn ướt lau người và đắp trán cho anh. Cậu nắm lấy tay của anh áp lên má, nhiệt độ nóng hổi của nó làm cậu không kiềm được mà khóc nấc lên:

- Em xin lỗi....hức.....đều là do em trẻ con.....huhu......là em giận dỗi vô cớ nhốt bạn ở ngoài.....bạn mới bị bệnh...

Felix cảm thấy sao mà cậu vô tâm quá, trời lạnh như thế mà lại nhốt anh ở ngoài, không có máy sưởi, không có chăn ấm, anh không bị bệnh mới lạ. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tối hôm qua anh phải tự ôm lấy bản thân để sưởi ấm, cậu lại cảm thấy bản thân mình tồi tệ vô cùng.

- Được rồi, chỉ là sốt thôi mà. Em đừng khóc.

Anh cười, thều thào nói, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má của cậu.

- Jinnie, đều tại em giận dỗi vô cớ, em biết họ là người yêu cũ của bạn, đã là quá khứ rồi. Nhưng nghĩ đến việc họ được ôm bạn, hôn bạn trước em, em liền cảm thấy khó chịu không thể nào tả nổi.

- Thế từ giờ về sau anh sẽ chỉ hôn một mình Yongbokie thôi, có được không nè?

Anh nói trước khi chìm vào giấc ngủ vì sự mệt mỏi do cơn sốt mang lại. Đúng vậy, chỉ cần từ giờ về sau anh chỉ hôn một mình cậu là được rồi mà! Nghĩ thế, cậu liền vui vẻ chạy đi nấu cháo và mua thuốc cho anh. Cậu phải chuộc lại lỗi lầm của mình khi khiến anh bị bệnh mới được!

--------------------------------------------

- Bệnh tình sao rồi?

Jisung, Seungmin và Jeongin sau giờ tan học đã cùng nhau đến thăm Hyunjin, anh đã khoẻ hơn nhiều so với buổi sáng, cũng hên đây chỉ là một cơn sốt bình thường, áng chừng tầm sáng mai là anh khoẻ hẳn rồi.

- Đã đỡ rồi.

- Ừ, làm sao mà để bị bệnh vậy? Bình thường mày khoẻ như trâu ấy mà.

Seungmin thắc mắc hỏi anh, Felix nghe thế thì cúi đầu nghịch nghịch gấu áo của bản thân.

- Hôm qua tao đi ngủ quên bật lò sưởi

- Chưa già mà đãng trí vậy mày.

Jisung đẩy vai anh một cái, cười trêu. Cả ba ở lại chơi với anh và Felix đến gần 8h tối mới tiếc nuối ra về vì bị phụ huynh gọi điện nhắc nhở. Như chỉ chờ có thế, Felix sau khi tiễn họ xong liền lao lên giường, ôm chặt lấy anh, giọng nũng nịu:

- Jinnie ~

- Em đừng ôm, anh còn đang bệnh, sẽ bị lây đó!

Hyunjin cố đẩy cậu ra, Felix lại càng ôm chặt hơn.

- Em mặc kệ, em muốn ôm bạn cơ.

- Haizzzz, được rồi, chịu em luôn đấy

Hyunjin xoa đầu người trong lòng, một lát sau, cậu ngước mặt lên, hôn nhẹ một cái vào cằm của anh, nhỏ giọng nói:

- Em xin lỗi

- Sao em lại xin lỗi?

- Vì em khiến bạn bị bệnh.

Hyunjin tính trả lời là không sao, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, anh buồn hiu nhìn cậu, ỉu xìu nói:

- Hôm qua anh buồn lắm đó, bé chẳng nghe anh giải thích, còn nhốt anh ở bên ngoài nữa, lạnh lắm luôn!

Felix thấy anh buồn liền vội vàng ôm lấy mặt anh, hôn một cái rõ kêu lên môi anh, nói với một gương mặt đầy hối lỗi:

- Em xin lỗi Jinnie mà, là em không tốt, em có thể làm gì để chuộc lỗi không?

Như chỉ chờ Felix nói ra câu đó, mắt anh sáng rực lên, ôm chặt lấy cậu, nói:

- Vậy, chờ anh hết bệnh, bé phải đáp ứng anh một chuyện!

- Chuyện gì vậy Jinnie?

- Đó là bí mật. Em có đồng ý không?

Felix hơi chần chừ, chuyện gì mà bí mật? Nhưng mà cậu tin anh sẽ không làm gì tổn thương cậu, thế nên rất nhanh cậu đã gật đầu đồng ý. Hyunjin vui vẻ đến cười tít cả mắt, đợt này là anh sắp được ăn thịt bé gà bông này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro