CHƯƠNG 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mời cậu Bang Christopher Chan lên làm bài này nhé!

Nụ cười của anh tắt hẳn khi nghe tên của mình bị xướng lên. Minho thấy mặt anh đần thối ra một cục liền không chịu được mà bịt miệng cười muốn nội thương.

- Ủa cô? Tuần trước cô gọi em rồi mà?

Bang Chan đứng dậy phản bác.

- Thì giờ tôi gọi lại không được à?

- .......

Giảng viên nói vậy thì anh cứng họng rồi, đành ngậm ngùi đi lên bảng làm bài. Dĩ nhiên nãy giờ anh lo nói chuyện với Minho, làm gì có nghe giảng đâu mà biết làm. Thế là anh cứ đứng nhìn bảng cho tới khi giảng viên lên tiếng:

- Cậu không biết làm à?

- Dạ cô.

- Trời ơi, tôi mới giảng xong tức thì, đầu óc cậu để ở đâu thế hả.......

Cứ thế, anh bị giảng viên mắng xối xả cho tới khi hết tiết mới được tha, anh mệt mỏi về chỗ, đeo cặp lên vai rồi ỉu xìu cùng Minho ra về.

- Thôi anh đừng buồn nữa, có muốn đi thăm bé mèo với em không?

- Có chứ, nãy anh thấy tình trạng của bé trông tội quá!

Bang Chan vứt luôn nỗi buồn bị giảng viên mắng ra sau đầu, vui vẻ cùng Minho ra bãi đỗ xe. Anh thấy cậu nhấn nút trên chiếc smart key đang cầm trên tay, một chiếc Mercedes gần đó liền kêu lên inh ỏi. Anh khá bất ngờ khi nhìn thấy con xe của cậu. Một sinh viên năm nhất lái Mercedes đi học thì nhà có thể giàu tới cỡ nào?

- Anh mau vào đi ạ!

Minho gọi anh khi thấy anh cứ đứng đơ người ra.

- À, ừ, anh xin lỗi.

Bang Chan nói rồi cũng ngồi vào ghế phụ lái, chờ cậu chạy đi.

---------------------------------------------

Cứ thế, cả hai dần dần trở nên thân thiết, cậu nhiều lần hỏi anh có phải con trai của tập đoàn Bang thị hay không, mỗi lần như thế anh đều chối đây đẫy, bảo rằng chỉ là trùng họ thôi, chứ không có quen biết gì cả. Và cậu đã chọn tin anh, tình bạn của cả hai thật đẹp, không có sự xuất hiện của tiền bạc, vụ lợi hay bất kỳ sự lợi dụng nào. Tới năm ba, Bang Chan tỏ tình với Minho, cứ ngỡ rằng cậu sẽ từ chối, ai ngờ cậu không những đồng ý ngay mà còn ôm anh thủ thỉ:"Em chờ câu này lâu lắm rồi!"

Bang Chan yêu Minho nhiều lắm, tới mức anh còn ấp ủ một ý định là chờ cả hai tốt nghiệp rồi anh sẽ nói với cậu sự thật và cầu hôn cậu. Chỉ là, nhẫn cưới anh còn chưa kịp đeo vào tay cậu, thì cậu đã lạnh lùng nhìn anh mà nói:

"Chúng ta chia tay đi."

"Tại sao?"

"Chả tại sao cả, em hết yêu anh rồi!"

Cậu nói xong, chẳng một chút luyến tiếc mà quay lưng bỏ đi. Anh cố gắng tìm cậu để hỏi cho ra lẽ, cậu thì cắt đứt mọi liên lạc với anh, giống như cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh vậy. Anh đau lắm, ai bị người yêu đá mà không đau chứ? Anh đắm mình vào trò chơi điện tử mỗi ngày, chỉ để quên đi hiện thực rằng cậu đã bỏ anh mà đi rồi. Tình trạng đó diễn ra suốt một năm liền, chẳng ai có thể khuyên nổi anh. Cho đến một ngày nọ, họ thấy anh đã cạo râu, tóc đã được cắt, mắt không còn quầng thâm, gương mặt anh lại sáng sủa và đẹp trai như ngày xưa. Họ hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra? Anh trả lời là không. Chỉ là anh đã thông suốt rồi, anh có hành hạ bản thân đến thế nào đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ không quay về bên anh. Thế thì thôi vậy, anh sẽ đóng khung những ký ức đẹp của khoảng thời gian có cậu ở bên thành những khung tranh nhỏ, cất kỹ chúng vào ngăn sâu nhất trong trái tim. Anh sẽ sống tốt phần đời còn lại, không có cậu ở bên, anh vẫn sẽ ổn thôi mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro