CHƯƠNG 47 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗❗ WARNING pt.1: Chương này có nội dung 18+. Mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé! Bạn nào không muốn đọc có thể bỏ qua chương này, đảm bảo không ảnh hưởng tới mạch truyện chính ^^

----------------------------------------------

- Sao nay bạn mua cho em nhiều món em thích quá vậy?

Felix mắt sáng rực nhìn một bàn toàn những món cậu thích.

- Ừ, bé ăn nhiều vào, tối mới có sức mà làm lâu được.

Hyunjin liếm môi một cái, chống tay nhìn cậu chằm chằm khiến cậu tự nhiên lại cảm thấy căng thẳng mà nuốt một ngụm nước bọt. Ai đó có thể nói cho cậu biết là cái cảm giác nguy hiểm gần kề mà cậu đang cảm nhận được này là cái gì không?

---------------------------------------------

Tối hôm đó, Felix đang ngồi trên bàn học loay hoay với đống bài tập về nhà thì Hyunjin từ đâu đó lao tới sà vào lòng cậu làm nũng:

- Bé ơi ~

- Bạn sao vậy? Đói bụng hả?

Felix xoa đầu anh một cái rồi bật cười vì sự trẻ con của anh người yêu, bây giờ cậu nhìn không ra đây là người từng mặt nặng mày nhẹ với cậu vào ngày đầu tiên cậu đến lớp luôn đấy.

- Ừ, đói quá, bé cho anh ăn đi.

Felix ngây thơ không nghe ra được sự ám muội trong câu nói của anh, cậu thật sự đứng dậy đi ra bếp để tìm đồ ăn cho anh.

- Xui quá, ở nhà không còn gì để ăn cả. Bạn chờ em một chút, em xuống cửa hàng tiện lợi mua cho nhé!

Anh thấy cậu chuẩn bị rời đi thì nắm tay cậu kéo lại, thì thầm vào tai cậu:

- Thôi không cần đâu, ở đây có sẵn một món ăn rất ngon miệng rồi mà!

Felix còn chưa hiểu ra được ý của anh thì môi đã bị ai kia mút lấy, tay anh còn rất hư hỏng luồn vào trong quần của cậu, bóp lấy cặp đào mà xoa nắn. Không mất quá lâu để Felix bắt kịp được anh, cậu đưa lưỡi ra tiếp đón chiếc lưỡi của anh tới cùng trao đổi dịch vị, cậu say sưa đến mức một dòng nước bọt chảy dài bên khoé miệng cũng không buồn lau chúng đi.

- Jinnie......v-vào phòng đã

Felix tách ra khỏi nụ hôn, nói với anh.

- Ừ, chiều bé.

Anh nói trước khi tiếp tục hôn môi, tay thì đỡ lấy mông cậu, bế cậu lên đi vào phòng.

Vừa vào tới phòng ngủ, anh đã đặt cậu  xuống giường, sau đó đi lấy lọ gel bôi trơn từ trong cặp ra. Sẵn tiện tắt luôn đèn điện trong phòng, chỉ để lại một chút ánh sáng vàng ấm áp phát ra từ cây đèn ngủ mà thôi.

- Cái gì vậy Jinnie?

Felix ngơ ngác nhìn lọ gel trong tay anh, cậu là lần đầu tiên nhìn thấy nó.

- Một lát nữa bé sẽ biết.

Hyunjin nói, sau đó cởi quần của cậu ra, Felix hơi xấu hổ nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nằm yên cho anh cởi. Felix thấy anh đổ một ít gel ra tay, rồi banh rộng hai chân cậu ra, cắm thẳng một ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu. Felix la lên vì bất ngờ và đau đớn, cậu nắm chặt lấy tay anh, hai mắt ầng ậng nước:

- Áh!....ư.....Jinnie.......l-làm gì vậy.....

- Ăn em

Anh thì thầm bên tai cậu, còn liếm lên vành tai của cậu vài cái, trong khi cho thêm một ngón tay nữa vào hậu huyệt của cậu. Felix lúc này mới hiểu ra, từ đầu tới giờ đều là anh muốn ăn cậu chứ có đói bụng gì đâu! Cậu bắt đầu sợ hãi khóc lớn, tay chân vùng vẫy không ngừng:

- Huhu.....không muốn đâu......bạn mau đi ra đi.....hức......em ghét bạn.....hức.....bạn.....bạn bắt nạt em...

Thấy Felix khóc, Hyunjin liền đau lòng hôn lên trán cậu, nói:

- Bé có nhớ đã hứa sẽ đáp ứng anh một chuyện vào hôm anh bị bệnh không?

Felix vừa thút thít vừa gật đầu.

- Đó là chuyện này nè, bé chỉ cần nghe lời anh thôi, anh hứa sẽ không làm đau bé.

- Hức....nhưng mà.....nhưng mà....rõ ràng bạn đang làm đau em....hức....

Felix nhìn anh với ánh mắt lên án, xong lại nhìn xuống cái tay đang chọc ngoáy trong hậu huyệt của cậu, nãy giờ anh dụ cậu tập trung vào cuộc nói chuyện, sớm đã cho thêm được ngón thứ ba vào trong.

- Ngoan, nghe lời anh, lúc đầu hơi đau một chút thôi, xí nữa sẽ sướng lắm!

Felix rõ ràng là không tin, cậu còn tức giận gặm cắn vai anh một cái. Hyunjin thấy Felix lúc này như mấy chú mèo đang xù lông vậy, trông dễ thương vô cùng.

- Ah ~

Không biết tay Hyunjin chạm trúng điểm nào bên trong hậu huyệt mà khiến Felix giật nảy mình, rên lên một tiếng, cậu cảm thấy như cả cơ thể mình mềm nhũn ra, khoảnh khắc Hyunjin chạm vào điểm đó, người cậu như bị điện giật vậy, vừa tê dại lại vừa kích thích. Hyunjin thấy cậu phản ứng như thế liền cười gian mà nhấn mạnh vào chỗ đó.

- Áh! Jinnie! Đừng....chỗ đó......lạ lắm....

(*) Tui đã nhìn thấy địa ngục sau lưng tui rùi quý dị ạ :((((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro