CHƯƠNG 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won Seoyun - một cô gái không có gì ngoài nhan sắc và sự mưu mô hơn người. Cô là bạn cùng lớp với Hyunjin ở trường đại học, anh lạnh lùng, trong lớp chả bao giờ mở lời với ai nên cho dù gương mặt anh có điển trai đến đâu cô cũng chẳng buồn để ý tới. Cho đến một ngày, cô tình cờ thấy anh bước xuống từ con xe Rolls Royce màu trắng sữa, lòng tham của cô liền nổi lên. Cô nghĩ, nếu được làm vợ của anh thì không phải sẽ sống một đời sung sướng hay sao? Nghĩ là làm, từ ngày hôm đó, cô bắt đầu tìm hiểu về anh, biết anh đang không có ai ở bên cạnh càng khiến cô trong lòng vui như trẩy hội.

Dĩ nhiên là Hyunjin vẫn một mặt lạnh lùng với cô, thậm chí có những hôm cô cố tình ăn mặc đẹp rồi lượn lờ trước mặt anh, anh vẫn một mực ngắm nhìn một cậu trai nào đó trên điện thoại, không thèm nhìn cô lấy một cái. Cô tự hỏi, người con trai với những đốm tàn nhang trên gò má đó là ai?

Tới năm hai đại học, khi mà công ty nhà Hyunjin phất lên như diều gặp gió, bắt đầu có nhiều cô nàng cũng cùng chung suy nghĩ với Seoyun mà lởn vởn xung quanh anh. Cô ta nghiến răng tức giận, quyết tâm phải đi trước một bước so với mấy cô ả kia. Biết Hyunjin vẫn còn lụy người cũ, cô cố tình rủ anh đi uống rượu rồi chọc vào vết thương tinh thần đó của anh. Hyunjin cứ vừa uống vừa kể lể với cô về Felix, Seoyun lại chẳng nghe vào tai, tất cả những gì cô quan tâm là gương mặt điển trai đang buồn tình của anh. Không biết từ lúc nào, cô vốn chỉ muốn quyến rũ anh để hưởng khối gia tài kếch xù kia thôi, thế mà giờ đây cô lại lỡ rơi vào lưới tình với anh mất rồi. Cô yêu anh và cô nhất định sẽ khiến anh cũng phải yêu cô. Dù cô không biết Felix là ai, nhưng cô tự tin mình sẽ thắng được cậu - một người mà cô chưa thấy xuất hiện bên cạnh Hyunjin bao giờ. Cô sẽ sớm chiếm được vị trí của cậu trong tim anh mà thôi.

Bằng sự mưu mô, xảo quyệt hơn cả các phi tần trong phim cung đấu. Cô đã thành công dụ được anh lên giường với mình, dù chỉ có một lần duy nhất, nhưng nó đã đủ để cô mang thai con của anh. Khỏi phải nói cô ta vui như thế nào, ả chạy tới nhà của Hyunjin ngay trong đêm chỉ để khóc lóc đòi công đạo. Ông Hwang lập tức bắt anh phải cưới cô ta, một phần là để không làm xấu mặt gia đình, một phần là vì ông cũng thật sự muốn có cháu bế bồng. Hyunjin kịch liệt phản đối, anh muốn người cùng anh bước vào lễ đường sẽ là thiên thần bé nhỏ của anh, chứ không phải ả đàn bà xảo trá này.

- Mày mà phản đối thì tao sẽ cho người đi tìm Felix rồi giết chết nó đó!

Hyunjin nghe vậy thì chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý với ông ta. Felix bỏ anh đi là thật, nhưng anh vẫn còn yêu cậu nhiều lắm, thế nên cho dù cậu không còn muốn ở bên cạnh anh nữa, thì anh vẫn muốn bảo vệ cậu, ít nhất là khỏi người ba độc đoán này của anh.

Ngày hôn lễ diễn ra, Seoyun, ông Hwang và họ hàng hai bên, ai cũng vui vẻ chúc ông sớm có cháu bồng. Trông mặt ai cũng rạng rỡ và tươi tắn vô cùng, chắc chỉ có anh là mặt buồn như đưa đám. Seoyun được ông Hwang cưng chiều, xem như con đẻ mà đối đãi, cô ta thấy anh đeo nhẫn cặp với Felix thì làm nũng với ông Hwang, đòi ông bắt anh phải tháo nó ra. Anh chỉ có thể làm theo, nếu không ông ta sẽ làm hại tới thiên thần bé nhỏ của anh mất.

- Hyunjin, đi thôi mày.

Jisung mở cửa phòng chú rể, mặt cậu cũng ủ dột chả khác Hyunjin là bao khi chứng kiến bạn thân của mình sắp bị giam lỏng trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu.

- Mày vẫn còn giữ nó hả?

Cậu nói với chất giọng run rẩy, mắt lóng lánh ánh nước như sắp khóc đến nơi khi nhìn thấy Hyunjin đang nắm chặt lấy chiếc điện thoại ấy - thứ lưu giữ những kỷ niệm của anh và Felix, nó đã bị phá hư, bởi Seoyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro