CHƯƠNG 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Hyunjin, kia có phải là Felix với Hyunwoo không? Có cả Seoyun nữa kìa!

Hyunjin nhìn theo hướng tay Bang Chan chỉ, anh thấy Seoyun đang chọt ngón tay lên ngực của Felix, trong khi bé Hyunwoo thì sợ hãi đến mức ôm chặt lấy cổ của ba nhỏ, ụp mặt vào vai cậu chả dám ngẩng đầu lên.

Hyunjin gấp đến mức nhảy xuống khỏi xe đạp rồi chạy vội qua bên kia đường.

Vì Hyunjin đang đạp xe lại bất ngờ nhảy xuống khiến chiếc xe đạp không giữ được thăng bằng, chiếc xe rung lắc qua lại một chút rồi kéo theo Bang Chan cùng té lên vỉa hè.

- Á trời ơi! Cái cột sống của tui!

Bang Chan nằm trên vỉa hè không ngừng cảm thán sau cú ngã đau điếng vừa rồi, tới lúc anh để ý tới Hyunjin thì cậu đã mất hút trong đám đông từ lúc nào rồi.

Hyunjin đẩy Seoyun ra, anh đứng chắn trước mặt Felix, tức giận nói:

- Cô tới đây làm cái gì?

- Làm gì á? Để tuyên bố là tôi sẽ không đồng ý ly dị! Anh đừng hòng cưới được thằng điếm này về nhà!

Cô ta ngông nghênh nhìn anh đầy thách thức.

"Chát"

Hyunjin tát vào mặt của Seoyun một cái, như mọi người đã biết, anh ra tay chưa bao giờ là nhẹ. Mặt cô ta đỏ au, in hằn rõ cả năm ngón tay của anh.

- Ai cho phép mày nói em ấy như thế hả?

Hyunjin gằn giọng, nhìn ả như muốn dùng ánh mắt để băm ả ra luôn vậy. Ả có thể nói anh như thế nào cũng được, nhưng ả không có tư cách để xúc phạm đến Felix của anh như thế.

- Ha ha ha, mọi người thấy không? Anh ta là chồng tôi, đã ngoại tình rồi còn ngang nhiên vì bảo vệ bồ nhí mà đánh chính thất như thế này! Mọi người thấy anh ta có quá đáng không?

Cô ta thấy bản thân không thể làm gì được anh, liền quay qua thao túng tâm lý đám đông, thu hút họ theo phe mình. Đám đông chả biết thực hư câu chuyện ra sao, nghe ả nói sao thì nghe thế, họ bắt đầu quay qua chì chiết anh.

" Trời ơi, đâu chỉ ngoại tình, còn dành con về để nuôi với bồ nhí nữa kìa"

" Chịu, bọn đàn ông bây giờ tồi vl"

" Một là bị gay, hai là tồi thôi. Thằng này có cả hai luôn chứ, đúng loại hàng "hiếm" cần được triệt sản"

Bỏ ngoài tai những lời nói khiếm nhã kia, anh quay người ra sau lưng, ôm lấy gương mặt của cậu, hôn nhẹ lên má cậu một cái rồi thì thầm:

- Em với Hyunwoo về xe trước đi, để anh giải quyết vụ này.

- Jinnie......

- Ngoan, nghe lời anh.

Hyunjin xoa đầu Felix, thành khẩn nói. Cậu đành gật đầu đồng ý, thì thầm dặn dò anh vài câu rồi ôm theo Hyunwoo đi ra xe.

Chờ Felix và Hyunwoo đã vào xe, anh mới quay người lại, nhìn thẳng vào mắt của ả ta, nói:

- Vốn tính cho mày thêm vài ngày để suy nghĩ, nhưng có vẻ mày không cần nhỉ? Lại còn tới tận đây để gây rắc rối cho gia đình nhỏ của tao. Thế thì đành hẹn mày ngày mai gặp nhau trên toà vậy. Tao muốn gạt mày ra khỏi cuộc sống của tao càng sớm càng tốt.

Ả nghe anh nói xong thì cười lớn:

- Chồng à ~ chưa già mà đãng trí thế? Em nhớ đã nói là sẽ KHÔNG ĐỒNG Ý ly hôn cơ mà?

- Ừ, tao đâu cần mày phải đồng ý? Tao sẽ đưa mày ra toà xét xử, và bắt buộc mày phải đồng ý. Thế thôi, hẹn em ngày mai nhé! Vợ cũ.

Anh nói, cố tình lên giọng ở câu cuối rồi xoay người rời đi. Có lẽ, ả không biết rằng, ngày mai sẽ là ngày mà ả phải thân tàn ma dại.

Hyunjin ngồi vào ghế lái, bực bội đấm mạnh vào vô lăng, cố gắng kiềm nén để bản thân không chửi thề. Anh nghiến chặt răng rồi rồ ga chạy đi.

- Ủa ê em vợ? Còn chiếc xe đạp này thì sao?

Bang Chan nhìn chiếc Bentley ngày càng đi xa, vô cùng rối bời mà nhìn chiếc xe đạp đang nằm chỏng chơ trên vỉa hè. Thế là bây giờ anh vừa phải đi bộ vừa phải dắt theo chiếc xe đạp của nợ này à? Đây là lúc mà anh cảm thấy vô cùng hối hận khi hồi nhỏ không chịu chuyên tâm tập chạy xe đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro