Gả Thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Cốt truyện, nhân vật chỉ là tưởng tượng. Nếu tên có giống với nhân vật nào ngoài đời thì chỉ là sự trùng hợp, mọi người đọc hoan hỉ nha!
_____________________

"A!"

Lee Yongbok khẽ rít lên, y nhăn mặt nhìn xuống bàn tay đã rướm máu của mình.

Mảnh vỡ thuỷ tinh từ chiếc tách bị vỡ đã vô tình làm xước một mảng ở tay của y.

"Ngươi còn không mau chóng dọn dẹp đi, ở đó mà kêu la cái gì!" - Người phụ nữ đối diện tức giận quát tháo. Khuôn mặt bà ta nhăn nhó, bà ta vừa mắng nhiếc vừa chỉ tay xuống đống vỡ vụn dưới chân y.

"Ôi trời, đệ đệ à, đệ không sao chứ?" - Min Hee đứng cạnh bà ta bây giờ mới lên tiếng, nàng ta giả vờ lo lắng, đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên trước mặt che đi khoé miệng đang cong lên vì hả dạ.

Tất cả đều được thu vào tầm mắt của Yongbok, nhưng y chỉ có thể cam chịu, nhẫn nhịn trong lòng. Yongbok nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ý rằng y vẫn ổn.

Ấy thế mà nước mắt lại rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú, Yongbok cuối đầu lau đi nước mắt, chịu đựng cơn đau đớn truyền đến từ tay, y vẫn cố gắng nhặt từng mảnh vỡ trên đất lên.
________________________

"Yongbok ơi là yongbok, cậu có thể đừng yếu đuối nhẫn nhịn hai mẹ con bọn họ được hay không? Tôi đọc mà tức cậu quá đi mất!"

Felix nằm lăn lộn trên giường, tay phải cầm sách, tay trái vừa bốc nho vừa cho vào miệng. Môi xinh cứ chu lên để mắng nhân vật Yongbok trong cuốn tiểu thuyết mà cậu vừa trộm được từ em gái mình.

"Aish cái tiểu thuyết nhảm nhí gì vậy trời, bộ tác giả tháo não ra viết hay sao vậy!"

Felix bực mình ném quyển sách xuống đất sau khi từ bỏ bộ truyện ba xu này dù chưa đọc hết, cậu mặc kệ nó rồi đi ra khỏi phòng. Felix dự tính sẽ lấy chút gì đó ăn để cứu cái bụng đang đói meo của mình, nhưng mới bước được một bậc cầu thang thì xui xẻo làm sao cậu lại trượt chân té từ trên xuống, đầu cậu bị đập mạnh vào cạnh cầu thang, bất tỉnh.
_________________________

Felix giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người, cậu vẫn đang trong tình trạng thiếu tỉnh táo, không biết mình đã thực sự tỉnh hay chưa. Tự nhiên, Felix nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh mình, quay đầu sang nhìn thấy một cô gái, trông cô ấy có vẻ nhỏ hơn cậu vài tuổi. Cô gái vừa nhìn thấy cậu thì tự nhiên khóc lớn khiến Felix bối rối không biết an ủi làm sao.

"Hức...thiếu gia, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, người làm nô tì lo muốn chết."

Nghe cô ấy nói xong Felix không hiểu một cái gì cả, mặt cậu trở nên ngờ nghệch. Lúc này cậu mới nhận ra, đây không phải là nhà cậu, không phải căn chung cư hiện đại mà cậu đang ở, nơi đây mang nét kiến trúc cổ xưa, kiểu nhà mà khó bắt gặp ở Seoul hiện nay. Felix cảm thấy khó tin vào mắt mình, cậu lần nữa đánh mắt sang cô gái bên cạnh, cô ấy đang mặc một bộ quần áo mà cậu nghĩ chỉ có trên phim mới thấy.

"Ờm cho tôi hỏi đây là trường quay hả, các người đang quay phim hay quay show thực tế vậy?"

"Hức... thiếu gia đang nói gì vậy ạ? Trường quay? Phim? Nô tì không hiểu. Chẳng lẽ người bị đuối nước nên thần trí có vấn đề rồi. Không được, người đâu mau kêu đại phu vào đây!" - Cô gái bỗng dưng hoảng hốt, cô nhanh chóng đi ra cửa hét lớn ra ngoài.

"Vãi thật, cái quái gì đang diễn ra vậy. Bộ mấy người này bị khùng hả, mình phải trốn thôi."

Nghĩ là làm, Felix tức tốc chạy ra ngoài.

Bên ngoài khiến cậu phát sốc, nơi đây to lớn, cổ kính trông cứ như cung điện cho vua hay hoàng hậu vậy. Người làm ở đây rất nhiều, họ vừa đi vừa làm việc, có một số người đi ngang qua cậu còn cung kính cúi chào. Chân cậu bây giờ nặng trĩu, đi còn không nổi huống chi là chạy.

"Phù, thiếu gia... người chạy đi đâu vậy... người mau quay trở về phòng thôi."

Felix bàn hoàn đứng chết trân tại chỗ, mãi đến khi cô gái khi nãy đuổi kịp cậu. Cô ấy vừa nói xong, lập tức kéo lấy cậu đem vào phòng. Cậu ngồi bần thần trên giường, mắt cứ nhìn chăm chăm vào đằng trước.

Felix hiện tại vẫn không biết mình đang ở chốn nào. Rõ ràng khi nãy cậu vẫn còn đang ở nhà, ký ức dừng lại ở khoảnh khắc bản thân bị té và những chuyện sau đó thì không thể nhớ nổi, tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm ở đây.

"Chẳng lẽ... mình xuyên không rồi?" - Felix thầm nghĩ trong đầu.

Vị đại phu kia bắt mạch cho cậu xong thì chuẩn đoán vài thứ, ông ta bảo có lẽ cậu sốc vì bị đuối nước nên tâm trí không được ổn định, ông ta còn bảo cậu chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ khỏi. Nói xong, vị đại phu thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

"Thiếu gia, người còn nhớ người là ai không? Người còn nhớ nô tì không? Nô tì là Hee Ju hầu cận của người đây. Người hay gọi thần là tiểu Ju." - Hee Ju lo lắng vừa nói vừa lay nhẹ người cậu.

"Được, vậy tiểu Ju cô có thể kể về thân phận của ta được không?"

"Dạ thưa, người tên Yongbok họ Lee, là con thứ trong nhà, người có một tỷ tỷ tên Min Hee nhưng cả hai không thân thiết cho lắm. Còn mẫu thân người thì đã mất sớm từ khi sinh người ra ạ."

Nghe xong Felix suy nghĩ một lúc, cậu cảm thấy mọi thứ vừa lạ vừa quen.

"Lee Yongbok? Cái tên này rất quen thuộc. Hình như mình đã nghe nó ở đâu rồi..."

"Trời má, chẳng phải là tên của nhân vật trong cuốn sách mình đã đọc sao. Mình xuyên không ư?"

Trái ngược với Felix luôn tươi cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ, nhân vật Yongbok trong cuốn tiểu thuyết này có tính cách khá lãnh đạm nhưng lại nhu nhược, yếu mềm, tự ti.

Mặc dù là con của quý tộc nhưng lại được sinh ra từ vợ lẽ, đã vậy mẹ y từng là người hầu của nhà Lee nên y không nhận được sự chào đón từ người trong gia đình.

Mẹ y mất khi sinh y ra nên y không được ai bảo vệ, bản thân y luôn bị coi là đồ sao chổi, xúi quẩy và thường xuyên bị bắt nạt bởi người vợ cả và con gái bà ta. Từ đó, sinh ra tính cách nhu nhược như hiện tại.

Felix càng nghĩ càng thấy mệt mỏi, cậu tự hỏi em gái cậu khi về nhà, thấy mình biến mất thì sẽ cảm thấy như thế nào. Nhưng là một người lạc quan, Felix nhanh chóng trấn an bản thân và dặn lòng sẽ cố gắng làm quen với cái thế giới xa lạ này.

Trong lúc Felix còn đang đắm chìm trong thế giới riêng thì tự dưng ai đó đẩy cửa bước vào. Là một tên người làm, anh ta vừa gặp cậu liền cúi chào.

"Thưa thiếu gia, phu nhân cho gọi người ạ."

"Gì đây, mới đó mà phải đối mặt với mụ điên đó rồi hả. Thôi kệ trước sau gì chả gặp, mình cũng không sợ bọn họ" - Felix thầm nghĩ

"Được, ta qua ngay."
____________________

Felix đã đứng trước cửa phòng hai mẹ con kia, không kiêng dè đẩy cửa bước vào.

Bên trong, Min Hee đang rót trà vào ly cho mẹ cô ta, phu nhân Lee vừa nhấp xong một ngụm trà liền đánh mắt sang Felix, hiểu ý bà ta, cậu đi lại ngồi xuống chiếc ghế trống dành cho mình.

Theo đánh giá của Felix, phu nhân Lee giống như tưởng tượng của cậu về nhân vật này hơn cậu nghĩ. Bà ta rất khoa trương, vàng đeo khắp tay, trên cổ cũng có, đầu thì đeo trâm cài vàng, nhìn rất chói mắt. Khuôn mặt trông rất hung dữ, nhìn như mẹ kế trong truyện cổ tích mà lũ trẻ con hay đọc.

Về phần Min Hee, cô ta khá xinh xắn, tóc được thắt bím gọn gàng vắt qua một bên vai, khuôn mặt cũng gọi là ưa nhìn, cả người cô ta toát ra mùi trà xanh đậm đặc, thảo mai, yếu đuối. Đàn ông nhìn thôi cũng muốn bảo vệ. Nhưng mà đáng tiếc, cậu là gay.

Phu nhân Lee thấy cậu cứ nhìn chằm chằm hai mẹ con họ thì hơi bất ngờ, bà ta ho khan một lúc, đặt tách trà xuống bàn và chậm rãi lên tiếng.

"Nghe nói ngươi bị đuối nước mấy ngày trời không tỉnh, đã vậy còn sốt cao, ta cứ tưởng ngươi chết trên giường rồi chứ."

"Đúng rồi đấy, đệ cảm thấy khoẻ hơn chưa, ta thực sự đã rất lo lắng." - Min Hee vừa nói vừa nắm lấy tay cậu.

Felix nhìn bàn tay đang nắm tay mình, cậu nhếch một bên lông mày, không khách khí rụt tay lại.

Felix không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Min Hee, lần đầu thấy y dám đối mặt trực diện thế này khiến cô ta mất tự nhiên. Trước dáng vẻ bối rối của cô ả, cậu chỉ nở nụ cười mỉm.

"Đa tạ phu nhân và tỷ tỷ đã quan tâm ta. Suy cho cùng, kẻ đẩy ta xuống nước chẳng phải là tỷ sao, Min Hee?" - Felix nói một cách bình tĩnh.

Min Hee nghe đến tên mình liền hoảng sợ, cô ta cắn môi dưới và suy nghĩ hồi lâu. Sau đó ra vẻ đáng thương, giở trò khóc lóc ỉ ôi. Nước mắt từng giọt chảy dài, giàn giụa xuống khuôn mặt.

"Hức... sao đệ vu khống cho ta chứ, ta... ta đã rất yêu thương đệ mà."

"Hỗn xược! Ngươi dám ăn nói như thế với tỷ tỷ của ngươi sao!" - Lee phu nhân quát lớn, bà ta cau mày, đôi mắt trừng to hằn lên tia máu.

Felix cảm thấy thật nực cười, cậu biết cô ta là kẻ đã hãm hại Yongbok vì chi tiết này là chi tiết cuối cùng cậu đọc trước khi xuyên không, cho dù không đọc cũng có thể biết, tâm tính ác độc như vậy ai mà không đoán được chứ. Phu nhân Lee cũng biết con gái mình là thủ phạm nhưng tất nhiên bà ta sẽ không quản chuyện đó, bà ta còn bao che cho cô ả để vụ việc này không đến tai của cha cậu.

"Dẹp cái bộ mặt giả tạo đó của tỷ đi, diễn như vậy không thấy mệt sao, tốn nước mắt. Tỷ không nhận cũng được, ta cũng không muốn truy cứu làm gì, mắc công người ngoài lại bảo ta ức hiếp phụ nữ." - Felix đáp trả thẳng thắn, thầm thích thú với vẻ mặt cau có của cô ta.

"Đệ!" - Min Hee tức đến đỏ mắt, cô ta nắm chặt tay, móng tay ghim chặt vào da thịt như muốn bật ra máu.

"Ta biết hôm nay hai người gọi ta đến không chỉ để hỏi thăm, phu nhân và tỷ tỷ đây muốn gì?"

"Được, ta sẽ nói luôn, nhà Lee và nhà Hwang đang tính đến chuyện hôn sự vì trưởng nam nhà đó cũng đã đến tuổi lấy vợ. Nhưng hắn ta hành tung bí ẩn, có lời đồn đoán rằng hắn sẵn sàng giết chết một mạng người nếu người đó làm phật lòng hắn, Min Hee nhà ta sẽ thật đáng thương nếu phải cưới kẻ tàn nhẫn đó."

"Chuyện đó thì liên quan gì đến ta?" - Felix chậm rãi nhấp một ngụm trà, tự cảm thán trong lòng rằng nó rất ngon.

"Ngươi phải thay con bé để cưới tên đó."

Felix nghe xong giật mình phun thẳng trà từ trong miệng ra, vô tình làm dính vào váy của Min Hee, cô ta vừa lau vừa thầm rủa cậu. Nhưng đây không phải điều cậu quan tâm, cậu đang cố tiếp nhận từng lời nói nói của phu nhân Lee.

"Đùa hả, vừa mới xuyên không mà phải đi lấy chồng ?"

"Ta không đồng ý! Tại sao các người lại quyết định mà không quan tâm đến ý kiến của ta chứ!" - Felix tức tối đập bàn, cậu không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân.

"Không cần ngươi chấp thuận, thông gia cũng đã đồng ý sự thay đổi này. Ngươi cứ coi như là trả ơn cho nhà Lee đã chăm sóc ngươi bao năm qua đi. Ngày mai kiệu sẽ đến đón ngươi, còn bây giờ thì lui về phòng nghỉ ngơi đi." - Phu nhân Lee ôn tồn đáp, lời nói nhẹ tựa lông hồng, như thể chuyện cưới xin của cậu không đáng để bận tâm đến.

Felix cố gắng bình tĩnh, kìm nén cơn tức giận sục sôi trong người. Cậu khẽ nghiến răng, cúi chào phu nhân Lee rồi cùng tiểu Ju quay về phòng.
_____________________

Về đến phòng, Felix mệt mỏi nằm lên giường, đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Tiểu Ju lo lắng trước dáng vẻ ủ rũ của cậu nhưng không thể làm gì.

"Hay ta bỏ trốn vào đêm nay nhỉ. Tiểu Ju, cô có muốn đi với ta không?" - Cậu ngồi bật dậy, phấn khích với sáng kiến của chính mình.

"Không được đâu thiếu gia! Nếu người bị phu nhân phát hiện sẽ bị xử phạt rất nặng. Vả lại, phu nhân đã cho người canh gác bên ngoài rất chặt chẽ, dù người có muốn cũng không thể thoát..."

Tiểu Ju nghe xong thoáng giật mình, cô lập tức đi đến ngăn chặn cậu trước khi quá muộn. Felix nghe thế đành dẹp suy nghĩ đó, cậu chán nản bĩu môi. Cả hai sau đó im lặng, không ai nói nhau câu nào, mãi đến khi cậu nghe được tiếng thút thít của cô gái nhỏ. Tiểu Ju bật khóc khi nhận ra sắp phải xa người chủ tốt bụng của mình. Felix liền ôm cô bé vào lòng an ủi, dù không gặp nhau được bao lâu nhưng cậu đã xem cô gái này như em gái ở nhà của mình.

"Ta đi lấy chồng chứ có phải đi luôn đâu mà cô khóc dữ vậy. Đừng lo, ta tự chăm sóc cho bản thân được, nhà họ Hwang không ức hiếp được ta đâu."

Người chủ nhẹ nhàng xoa đầu hầu cận của mình, an ủi cô bé đến khi cô thiếp đi vì khóc quá nhiều. Felix từ tốn đắp chăn cho tiểu Ju, rồi cậu đi đến bên cửa sổ, suy tư nhìn lên mặt trăng. Cậu tự hỏi vị hôn phu ấy liệu có đối xử tốt với mình hay không, nếu hắn ta là một tên dâm dê xấu xí, cậu thề sẽ băm hắn ra bã rồi bỏ trốn.
____________________

Hiện tại Felix đang cảm thấy rất khó chịu, các hầu nữ cứ ra ra vào vào phòng cậu, họ đem đến rất nhiều đồ trang điểm, váy vóc, quần áo. Felix đang ngồi chờ để tiểu Ju đánh phấn lên mặt mình, cậu cứ liên tục cựa quậy, không chịu ngồi im mỗi khi cô bé chạm lên mặt cậu.

"Thiếu gia người có thể đừng nhúc nhích được không, nếu không cẩn thận sẽ hư lớp trang điểm đó!"

Felix nghe thế thì không dám di chuyển nữa, dù thế nào bản thân vẫn phải xinh đẹp chứ. Mắt cậu vô tình va phải chiếc Hanbok màu đỏ đang được các hầu nữ chăm sóc kĩ càng, nhưng mà quái lạ, tại sao nó...

"Ta đường đường là đàn ông con trai, tại sao phải mặc váy chứ!?"

"Dạ thưa thiếu gia, xưa giờ chưa từng có tiền lệ về hôn sự giữa hai nam nhân, vì hôn sự lần này là bất đắc dĩ nên mới..." - Hầu nữ gập người cung kính đáp

"Vậy tại sao không để tên họ Hwang kia mặc mà lại là ta vậy?"

"Dạ đây là ý muốn của phu nhân Lee."

Felix nghe vậy liền ngớ người sau đó tức giận đập bàn, cậu biết phu nhân Lee đang muốn làm nhục cậu đây mà. Nhưng bây giờ có muốn cũng không thay đổi được gì, cậu đành phải chịu thiệt thòi để các hầu nữ giúp bản thân mặc chiếc Hanbok đó.

Sau một khoảng thời gian dài, cô dâu đã được chuẩn bị xong. Mái tóc dài màu nâu trầm của cậu được búi lên cao, chừa lại một nửa và chia đôi để gọn gàng ở hai bên vai, phần tóc búi được cài một cây trâm màu bạc tinh xảo. Bộ Hanbok vừa khít với cơ thể của cậu, nó ôm lấy vòng eo mảnh khảnh làm tôn lên vẻ đẹp thanh thuần. Đặc biệt lớp trang điểm hôm nay khiến cậu rạng rỡ hơn thường ngày, trông cậu càng có sức hút hơn với những đốm tàn nhang thoắt ẩn thoắt hiện, môi nhỏ được tô một lớp son hồng bóng xinh xắn. Nhìn chung từ trên xuống đều rất vừa mắt.

Cuối cùng tiểu Ju đội lên đầu cậu một chiếc khăn màu đỏ đô, hoạ tiết màu vàng. Cô bé nói cậu không được phép cởi nó ra, vào đêm tân hôn, vị hôn phu ấy sẽ là người đầu tiên mở chiếc khăn này cho cậu. Sau đó, cô bé đỡ lấy tay cậu, giúp cậu đi ra kiệu.

Trước khi lên kiệu, Felix nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tiểu Ju. Dù không nhìn thấy rõ, cậu vẫn biết cô bé đang khóc vì cậu cảm nhận được bờ vai nhỏ bé đang run rẩy.

"Ta đi nhé."

"Người đi cẩn thận, cảm ơn người vì khoảng thời gian qua."

Tiểu Ju ngừng khóc, tạm biệt cậu bằng nụ cười trên môi, cô vẫn không rời mắt khỏi chiếc kiệu, nhìn nó rời đi trong sự luyến tiếc. Cô chắp tay cầu xin cho cậu có cuộc sống hạnh phúc hơn và có một người chồng tốt.
________________

Đi được một khoảng thời gian dài, chiếc kiệu cuối cùng cũng dừng lại. Felix tỉnh dậy trong tình trạng ngái ngủ, bởi vì sáng dậy sớm nên khi nãy cậu lỡ thiếp đi.

Felix bước xuống kiệu, lén mở khăn nhìn xung quanh. Nơi đây to lớn hơn Lee gia rất nhiều, tường thành được xây dựng vững chắc, người hầu nhiều vô số kể, bọn họ xếp thành hàng dài có tổ chức, đồng bộ gập người cuối chào.

Bỗng Felix thấy một ai đó bước đến, cậu giật mình đội chiếc khăn lại trên đầu. Bàn tay người đó chìa ra trước mặt cậu. Thuận theo ý, cậu nắm lấy bàn tay đó, cùng người ấy bước vào bên trong.

Felix cảm nhận được bàn tay này rất ấm áp, ngón tay thon dài đẹp đẽ lại sạch sẽ, cậu là cậu chấm rồi á nha.

Đi được một lúc cũng vào được bên trong, Felix được đỡ ngồi xuống một chiếc ghế. Trong lúc mơ hồ, không biết chuyện gì đang diễn ra thì cậu nghe được giọng của một người phụ nữ. Giọng bà ấy rất nhẹ nhàng và dễ nghe.

"Ta rất hạnh phúc khi đón được con về Hwang gia. Yongbok à, con đừng lo, bọn ta sẽ chăm sóc con thật tốt, cứ an tâm khi ở đây nhé!" - Bà vừa nói vừa xoa lấy mu bàn tay cậu, dịu dàng và ân cần.

Trong lời nói của phu nhân Hwang, cậu cảm nhận rõ không có một chút ác ý nào. Cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng cậu, Felix cảm thấy an tâm hơn ở nơi đất khách quê người này.

Trải qua vô số các quy trình của hôn lễ, cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc. Felix và hôn phu của cậu sẽ được dẫn vào phòng tân hôn. Trước khi đi, phu nhân Hwang còn thì thầm vào tai cậu với giọng điệu vui vẻ, phấn khích.

"Ta có quà cho hai đứa ở trong phòng."
__________________

Hiện tại, cả hai người đều đã về phòng và ngồi trên chiếc giường rộng lớn. Cả phòng đều trang trí bằng màu đỏ bắt mắt, ruy băng đỏ được gắn khắp nơi. Felix và vị hôn phu im lặng không ai nói nhau câu nào, bầu không khí trở nên căng thẳng và khó xử.

Felix hiện tại cảm thấy rất nóng rồi, nếu còn đeo cái khăn này nữa cậu sẽ chết vì ngộp mất. Cậu bắt đầu mất bình tĩnh và thấy bức bối trong người, tay không yên phận mà cứ gõ lên đầu gối. Vị hôn phu thấy thế liền lên tiếng trước.

"Để ta tháo khăn cho nàng nhé."

Tim cậu đập nhanh khi nghe thấy giọng nói trầm bổng nhưng lại rất nhẹ nhàng, cậu cắn môi cố kìm nén bản thân. Felix không trả lời, cậu bật ngón tay cái thể hiện dấu 'like' trước mặt người đó. Vị hôn phu có hơi bối rối không hiểu ý nghĩa của nó, anh cũng làm y chang và chạm ngón cái mình vào của cậu khiến Felix giật mình rụt tay lại.

Vị hôn phu chậm rãi đưa tay tới gần vén chiếc khăn lên, sau đó gỡ nó ra hoàn toàn. Felix hơi nheo mắt vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng trong phòng, cậu đảo mắt nhìn sang vị hôn phu của mình và tim cậu đập rộn ràng hơn.

Anh ta đẹp trai không thể tả nổi. Đôi mắt sắc bén được đính thêm nốt ruồi nhỏ dưới mắt trông rất cuốn hút, lông mày rậm nhưng cắt tỉa gọn gàng, sóng mũi cao thẳng tắp, đặc biệt nhất là đôi môi dày mọng nước kia, cậu khẽ liếm môi khi nhìn chằm chằm vào nó. Felix mau chóng trấn tĩnh bản thân và tự rủa chính mình là đồ dại trai.

Vị hôn phu kia cũng không khá hơn là bao, anh không thể ngừng nhìn vào Felix. Anh cảm thấy như bị cậu hút hồn, nhất là những đốm tàn nhang rải khắp má cậu.

"Nàng đẹp thật đó!"

"C-cảm ơn" - Felix hơi ngại ngùng trước lời khen, môi không kìm được khẽ nhếch lên.

Felix khẽ nhíu mày cảm thấy thấy hơi lạ. Cái cách anh ta thể hiện... như một đứa trẻ, nói đúng hơn là một tên ngốc, không lạnh lùng và tàn bạo như lời đồn. Anh ta còn chẳng dám nhìn vào cậu sau đó, tay chân cứ cuống quýt lên rồi cười khúc khích như tên dở. Rồi xong, cậu thấy uổng phí cho khuôn mặt đẹp trai đó.

"T-ta tên Hwang Hyunjin! Nàng là Yongbok, ta có nghe nói rồi."

"Ta thích nàng từ cái nhìn đầu tiên rồi... dù cho ngực nàng không to lại có hơi giống đàn ông nhưng không sao, đối với ta phụ nữ quan trọng nhất là bên trong!" - Hyunjin nói một cách xấu hổ, anh lấy hết can đảm bày tỏ.

Felix gật gù tỏ vẻ đã hiểu nhưng cậu khựng lại, cố gắng phân tích những câu từ mà anh ta đang nói. Cậu tặc lưỡi, nhích lại gần với tên ngốc kia, cậu nắm lấy tay anh ta và đặt lên ngực mình. Hyunjin bối rối trước sự thẳng thắn của cậu, anh lắp bắp không nói nên lời.

"Ta là đàn ông." - Felix nhấn mạnh từng chữ.

"Có muốn kiểm tra không~?" - Felix cười ranh mãnh, cậu nắm tay anh trượt dần xuống phía dưới, cậu trêu chọc và muốn xem phản ứng của người chồng ngốc này.

Hyunjin nghe thế liền giật mình, vội vàng rụt tay lại. Anh hơi lúng túng và ngại ngùng trước điều đó nhưng sau đó anh nhìn vào mắt cậu và nói chắc nịch.

"Dù nàng là đàn ông thì ta sẽ luôn yêu thương và không phụ lòng nàng, ta hứa đó."

Tim Felix đập thình thịch như muốn nổ tung, mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu nhếch môi đầy hài lòng, cảm thấy cuộc hôn nhân này cũng không tệ.

Felix đứng dậy đi vòng vòng quanh phòng, mắt cậu va phải chiếc hộp gỗ hình vuông để ngay ngắn trên bàn tròn và được đóng gói cẩn thận. Felix dám chắc đây là món quà mà phu nhân Hwang đã nhắc đến khi nãy. Cậu ngồi xuống ghế, từ tốn mở nắp hộp.

Mùi hương thơm nhẹ toả ra ngay khi Felix mở nắp. Trước khi cậu biết nó là gì thì Hyunjin đã lên tiếng trước.

"A! Là bánh đậu xanh."

Bên trong là sáu chiếc bánh được đặt gọn gàng, đối xứng nhau. Chúng có màu vàng nhạt, ép khuôn hình hoa trông rất đẹp mắt, mùi thơm ngọt ngào đặc trưng vương vấn ngay cánh mũi khi cậu ngửi chúng.

Hyunjin nhanh chóng đi lại đứng kế bên cậu, anh liếm môi, cầm một miếng bánh lên và ăn ngon lành. Đây là món tráng miệng anh thích nhất, rất nhanh đã xử xong một cái.

Felix nhìn anh ăn trong vui vẻ, cậu khẽ nuốt nước bọt. Cậu tự hỏi rằng nó ngon đến mức nào. Không nhanh không chậm, Felix cũng lấy một miếng và thưởng thức.

"Ngon phết!" - Felix bật ra một lời khen, vị ngọt của nó khiến cậu thoải mái, ngọt ngào nhưng không gắt cổ.

Rất nhanh sau đó cả hai đã xử lý hết hộp bánh đậu xanh. Hyunjin ăn tận bốn cái, no phủ phê ngồi xuống bên cạnh cậu và cười vui vẻ.

Vài phút sau Felix bắt đầu cảm thấy rất nóng, cơ thể cũng xuất hiện những phản ứng kì lạ. Cậu nhìn sang Hyunjin và nhận ra anh cũng không khác là bao, thậm chí còn nặng hơn. Khuôn mặt anh đỏ bừng, mồ hỗi nhễ nhại thấm ướt cả y phục. Hyunjin thở hổn hển, hơi gầm gừ ở cổ họng.

"Giúp ta..."

Hyunjin nắm chặt cổ tay cậu, anh khó khăn cầu xin, giọng anh trầm khàn và run rẩy. Anh kéo cậu lại gần, áp lòng bàn tay cậu lên má mình, hơi lạnh từ tay cậu toả ra khiến anh thoải mái, muốn rúc vào sâu hơn.

Felix mở to mắt đầy bất ngờ, nếu suy nghĩ của cậu là đúng thì trong bánh có vấn đề, nhìn thấy đũng quần anh phình to, thứ bên trong như muốn thoát ra ngoài làm cậu càng chắc chắn hơn.

"Bị chơi thuốc rồi"

Felix hít một hơi thật sâu và thở ra, đây là tình thế ép buộc, nếu không giải quyết thì cả hai chết chắc. Không biết nên vui hay nên buồn nhưng đêm nay cậu phải xơi anh chồng ngốc này rồi.

Felix đỡ Hyunjin đứng dậy và đẩy anh nằm xuống giường, cậu leo lên người anh nắm quyền kiểm soát. Cậu quỳ trên anh, hai chân cậu mở rộng kẹp vào hai bên hông anh. Hyunjin mơ hồ không biết chuyện gì đang diễn ra thì bị người phía trên lột sạch y phục.

Felix khẽ huýt sáo, hứng thú với cơ thể cường tráng săn chắc, cơ bụng và bắp tay đó nhìn thôi chỉ muốn giấu làm của riêng. Cậu đưa tay mơn trớn làn da từ vai trượt dần xuống dừng lại trên đũng quần.

Hyunjin vặn vẹo vì ngứa ngáy, cái chạm nhẹ của cậu khiến anh dâng lên một làn sóng khoái cảm kì lạ.

Felix kéo sợi dây làm bộ y phục cậu đang mặc trượt xuống, cậu ném y phục xuống đất, để lộ cơ thể mảnh khảnh, trắng nõn không tì vết. Hyunjin ngồi dậy, đỏ mặt tía tai, môi run rẩy không nói nên lời. Cảnh xuân trước mắt khiến đôi mắt anh tối sầm vì dục vọng, cự vật bên dưới ngóc đầu, qua lớp quần mỏng chạm vào mông cậu.

Felix thở ra một hơi, không chịu nổi nữa. Cậu cúi thấp xuống, áp môi mình vào môi anh. Môi nhỏ hơi hé mở, đưa lưỡi ra và cạy môi đối phương, Hyunjin nắm lấy gáy cậu, ép nụ hôn vào sâu hơn. Anh khám phá khắp khoang miệng cậu, lưỡi cả hai hoà huyện và mơn trớn nhau. Từng âm thanh nhóp nhép phát ra phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Hyunjin day nhẹ môi dưới của cậu trước khi kết thúc nụ hôn. Anh kéo cậu lại gần hơn, hai cơ thể trần trụi áp sát lấy nhau không một kẽ hở. Một tay anh nắm chặt lấy hông cậu, tay còn lại vuốt ve tấm lưng trần. Hyunjin cắn nhẹ lên bờ vai gầy, liếm láp khiến nó ửng đỏ, Mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại dấu răng.

Bị hơi thở nóng hổi phả vào cơ thể khiến Felix rùng mình.

Cậu giật nảy, bật ra tiếng rên khe khẽ khi một bên ngực đang bị Hyunjin ngậm vào, răng anh di nhẹ đầu ti rồi liếm mút. Bên còn lại được ngón tay cái anh săn sóc, xoay tròn và gảy nhẹ làm nó cứng lên.

Felix bỏ hai ngón tay vào miệng mình, mút đến khi nó ướt đẫm nước bọt. Sau đó, cậu đưa tay xuống dưới mông, tự khuếch trương lỗ nhỏ. Cậu chậm rãi đút một ngón tay, hơi nhăn mặt vì đau và chật chội. Bỗng, một ngón tay khác được đưa vào, lớn hơn và không phải của cậu, khiến cậu phải mau chóng rút ra.

"Khít thật.." - Hyunjin thì thầm vào tai cậu.

Ngón tay bên dưới ra vào sâu hơn, từ một thành hai khuấy đảo bên trong. Mỗi khi Hyunjin vô tình nhấn vào điểm gồ trong vách thịt mềm, Felix đều thở gấp và rên rỉ nỉ non.

Hyunjin nhận ra vật nhỏ của cậu ngóc đầu, dựng đứng trước bụng cậu, đầu khấc rỉ một ít nước. Tay còn anh lại đưa lên nắm chặt lấy nó vuốt nhẹ, ngón tay cái chà xát phần đỉnh làm nó rỉ nước nhiều hơn.

"T-Ta sắp ra... nhanh hơn nữa..."

Felix thở gấp khi khoái cảm đến từ nhiều phía. Cái cách anh nhìn cậu đầy ngây thơ, không biết hành động của bản thân đang ảnh hưởng nhiều đến cậu như thế nào khiến cậu phát điên. Hyunjin nghe lời làm nhanh hơn, tay anh ma sát vuốt ve nó một cách mãnh liệt.

Felix bắn ra ngay sau đó, tinh dịch nhớp nháp dính vào tay Hyunjin. Anh nhìn chằm chằm vào dung dịch nhầy nhụa trên tay, tò mò như một đứa trẻ, chậm rãi đưa lên miệng liếm.

"Đừng có cái gì cũng cho vào miệng, chàng đâu phải con nít." - Felix xấu hổ kéo tay anh lại, cậu nhẹ giọng nhắc nhở.

Felix đưa tay xuống bên dưới, luồn tay vào trong quần anh, lôi ra cự vật to lớn đang cương cứng. Cậu khẽ nuốt nước bọt, bảo anh bỏ ngón tay ra Đặt nó trước cửa huyệt và ma sát nhẹ, cậu chỉnh lại tư thế ngồi, do đã khuếch trương nên cự vật xâm nhập dễ dàng. Felix hạ thấp hông làm nó trượt vào sâu hơn gần như lút cán.

Hyunjin thở hổn hển, anh chưa từng được trải nghiệm điều này trước đây, vách thịt mềm mại bao bọc lấy cự vật khiến anh thoải mái ngửa đầu rên khẽ. Bên trong quá ấm nóng lại mềm mại, anh muốn nhiều hơn.

Felix bắt đầu di chuyển hông chậm rãi và từ tốn, mỗi lần đi vào đều sâu đến muốn bắn.

Hyunjin xoa bóp mông căng làm chúng hằn lên hai dấu tay đỏ. Anh nắm chặt mông cậu và di chuyển lên xuống ngày một nhanh hơn. Hyunjin nẩy hông vào sâu hơn, cố ý đâm lút cán và ma sát vào điểm gồ.

"Chậm... chậm tí.." - Felix rên rỉ nhiều hơn, cậu nỉ non cầu xin. Nếu anh cứ làm nhanh như vậy chắc cậu sẽ khóc mất.

"Không thể... ta thấy sướng quá..." - Giọng anh trầm khàn chứa đầy dục vọng, bên dưới ra vào ngày càng nhanh.

Hyunjin kéo gáy cậu, chặn tiếng rên rỉ bằng một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng nhưng chiếm hữu. Âm thanh da thịt va chạm lạch bạch và tiếng rên rỉ đứt quãng hoà làm một vào trong không khí.

Felix nức nở trong khi hôn anh, cậu sướng đến phát khóc.

Hyunjin đột ngột rút ra sau đó nhanh chóng lật cậu lại, mông bị ép cho vểnh cao, mặt cậu ụp vào gối biểu cảm đầy bất ngờ và choáng váng. Lỗ nhỏ lần nữa được ma sát với cự vật, nóng bừng và ướt át. Hyunjin chậm rãi tiến vào, trơn tru không hề khó khăn. Cự vật vừa vào hết liền rút ra rồi đâm vào nơi sâu nhất.

Felix phê đến mức khóc lớn chảy dãi ra khoé miệng, cậu nắm chặt vào drap giường, rên rỉ không ngớt, nói năng lộn xộn không rõ nghĩa.

Hyunjin một tay nhào nắn mông cậu, tay còn lại chống lên giường, cúi thấp liếm láp gáy của người dưới thân, để lại một vài vết cắn và dấu hôn đo đỏ. Anh không biết vì sao nhưng bản thân lại muốn trên người cậu có dấu vết của anh.

"Khi ta chạm vào đây... nàng liền bắn ra thứ gì đó."

Hyunjin thì thầm vào tai cậu, di chuyển tay khỏi mông tròn, nắm lấy vật nhỏ của cậu mà vuốt ve. Felix rên ư ử, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt. Giọng cậu lạc đi, cả người run rẩy chịu đựng sự dồn dập của kẻ ở trên. Nơi giao hợp ướt đẫm mồ hôi lẫn tinh dịch, âm thanh nhớp nháp phát ra mỗi khi anh đâm sâu vào.

Hyunjin nhận thấy bụng dưới râm ran, có gì đó sắp tuôn ra. Điều đó chỉ khiến hông anh ra vào nhanh hơn, tay vẫn miệt mài tuốt vật nhỏ làm nó rỉ nước. Hyunjin chìm đắm vào trong khoái cảm mà cậu mang lại. Anh gầm gừ trong cổ họng, thở hắt một hơi trước khi phóng thích đầy vào trong lỗ nhỏ.

Felix rên lớn một tiếng rồi cũng bắn tinh, cậu mệt mỏi nằm gục xuống giường, thở hổn hển.

Hyunjin từ tốn rút cự vật ra, anh chú ý đến cái lỗ đỏ tấy do ma sát đang ngốn đống tinh dịch của anh, một ít không chứa nổi chảy dọc xuống hai bên đùi non, tạo thành một cảnh dâm mỹ.

"Nàng ơi... nữa đi.." - Hyunjin

Hyunjin ôm lấy eo Felix, kéo cậu dậy ngồi vào lòng anh. Anh rúc mặt vào hõm cổ cậu, nũng nịu cầu xin, hoàn toàn chìm đắm với dục vọng và khoái lạc. Cự vật lại vểnh cao, cạ vào lưng trần.

Felix nghe xong khóc không ra nước mắt, tự xót thương cho cái lỗ của chính mình, thầm rủa Hyunjin là tên ngốc nhưng nhu cầu sinh lý lại cao.

"Ta dùng cách khác nha."

Chưa kịp để Hyunjin phản ứng cậu đã xoay người lại và cúi thấp xuống, kề sát mặt vào cự vật đang ngẩng đầu. Felix hé môi, đem trọn chiều dài vào miệng. Khoang miệng ấm nóng và ướt đẫm nước bọt giúp anh cảm thấy thoải mái lập tức. Lưỡi cậu nhanh chóng đón tiếp, kích thích nơi đầu khấc làm nó rỉ tinh.

Felix mút nhẹ đỉnh đầu và lên xuống chậm rãi, răng cậu đôi khi cạ vào khiến Hyunjin rùng mình, rên khẽ. Felix nhả ra, dùng tay vuốt cự vật từ chậm đến nhanh dần, ma sát đều tay. Cậu cười ranh mãnh khi thấy Hyunjin mặt đỏ bừng, thở gấp vì sướng.

"Ta muốn.. miệng của nàng." - Hyunjin nài nỉ, giọng run rẩy.

Felix thả tay, lần nữa đem cự vật bỏ vào miệng. Lần này cậu ra vào nhanh và gấp rút hơn, môi mỏng sưng tấy do ma sát quá nhiều, nước bọt trào ra khoé môi và quai hàm tê rần.

Cảm nhận được thứ trong miệng giật giật, Hyunjin thì rên rỉ đến khàn giọng, Felix liền biết rằng anh sắp bắn. Cậu mút mạnh lần cuối trước khi anh phóng thích vào miệng cậu. Felix ngồi dậy, từ tốn nuốt tất cả vào bụng.

Hyunjin bị một màn này làm cho xấu hổ đến đỏ mặt. Anh ôm lấy cậu cùng nằm xuống giường. Tay anh choàng qua eo thon kéo sát cậu lại gần anh, anh tựa đầu lên ngực cậu và cười vui vẻ như con nít.

Cả hai nằm im sau cuộc tình hoan ái, dục vọng đã được giải quyết triệt để. Hyunjin ngước lên nhìn cậu với đôi mắt ngây thơ, anh hỏi một câu khiến Felix chỉ muốn cắn lưỡi tự sát ngay lập tức.

"Làm sao để nàng mang thai ?"

-Hết-
__________________

Chap này có vẻ hơi lan man với câu từ cũng không hay lắm, mọi người thông cảm cho tớ nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro