Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trải qua cũng bao mùa, cớ sao mùa cuối cậu rời bỏ tôi.

"- Yongbok à, ta... chia tay đi."

Ngày ấy là một ngày rất lạnh, nguội lạnh như tim cậu vậy.

Tớ yêu cậu đến như vậy, cậu lại nói lời chia tay. Lời chia tay này cậu nói ra thật đơn giản. Vậy còn... tình cảm của tớ thì sao.

"- Có phải là vì Han?"

Cậu im lặng chẳng nói gì cả, cứ như đã ngầm thừa nhận câu trả lời.

Cậu yêu cậu ấy như vậy, đối với cậu tớ là gì.

"- Tớ đã nghĩ bản thân không còn yêu cậu ấy nữa cho đến khi cậu ấy trở về... thì ra tình cảm tớ đối với cậu ấy vẫn còn."

"- Yongbok à, tớ..."

Hyunjin à, làm ơn đừng gọi tên tớ, điều đó sẽ làm tớ trở nên mềm yếu mất. Cuối cùng tớ chỉ là kẻ đơn phương.

Kể từ ngày hôm ấy, tớ và cậu chẳng còn đi bên nhau. Mọi người trong nhóm đều cảm thấy sự kì lạ giữa hai ta nhưng họ đành để im trong lòng chẳng nói gì, có lẽ mọi người nghĩ ta chỉ đang giận nhau mà họ đâu biết giờ hai ta còn là gì của nhau nữa.

"- Sao, đau lắm phải không. Tôi đã nói trước với cậu rồi."

Seungmin đến bên cạnh tớ, cậu ta càng nói tớ càng đau.

"- Cậu thì biết gì chứ."

"- Sao mà tôi không biết, cảm giác này tôi đã từng trải qua."

"- Tôi, Han Jisung và Hyunjin từng là bạn. Bọn tôi đã từng rất thân với nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau. Học cùng học, về cùng về. Cho đến khi tôi nhận ra bản thân đã yêu Hyunjin nhưng sau đó cậu ta và Han Jisung lại công khai yêu nhau."

"- Lúc đó... tôi đau lắm nhưng vẫn cư xử bình thường trước hai người họ. Rồi sau đó Han cậu ấy lại đi du học và từ đó hai người họ chia tay. Tôi cứ ngỡ Hyunjin đã hết yêu cậu ấy vì cậu ta ngỏ lời hẹn hò với tôi. Vậy mà tên khốn đó, hắn ta lại ngắm nhìn hình ảnh của Han, vừa nhìn vừa bảo nhớ cậu ấy. Từ đó tôi nhận ra bản thân chỉ giống như kẻ thay thế, chẳng thể lấp đầy chỗ trống đó."

"- Tôi và cậu giống nhau mà thôi Yongbok, hai ta chỉ là kẻ thay thế nhưng ít nhất tôi không lụy tình như cậu."

Đáng lẽ tớ nên nghe lời Seungmin phải không, tớ đã nhận ra từ sớm nhưng lại tự lừa dối bản thân rằng cậu vẫn còn yêu tớ. Tớ ngu ngốc thật phải không, kẻ ngu ngốc này lại đi yêu cậu.

"- Hai đứa dạo này sao vậy, giận nhau lâu vậy sao."

"- Bọn em... chia tay rồi."

Tiền bối Chan đã an ủi tớ rất nhiều, có lẽ anh ấy đã biết từ đầu câu chuyện nhưng anh ấy chẳng nói ra vì sợ tớ đau. Đối với tớ anh ấy giống như anh trai ruột của tớ vậy.

Cuối cùng mọi người cũng biết hai ta đã chia tay, rõ ràng như vậy ai mà chẳng biết nhỉ.

Để làm tớ hết buồn, hầu như ngày nào tớ và anh Chan đều đi ăn cùng nhau, anh ấy chăm sóc tớ rất nhiều, anh ấy làm tớ nhớ đến cậu, nhớ đến khoảng thời gian của hai ta.

"- Hai người thân nhau cứ như một cặp vậy."

Cả nhóm cùng nhau nói chuyện vui vẻ trong giờ ăn trưa như trước. Nhưng nghe đến đây tự nhiên cậu lại chẳng ăn nữa mà bỏ đi.

"- Hyunjin cậu ấy bị làm sao vậy, kể từ ngày chia tay Yongbok nó cứ lạ lạ."

Mọi người đều thắc mắc chung một câu hỏi, tớ cũng thật sự muốn biết cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy Hyunjin.

Hôm sau, cậu hẹn tớ lên sân thượng.

"- Cậu có thể... đừng thân thiết với anh Chan như vậy không?"

Cậu đang nghĩ gì vậy Hyunjin, rốt cuộc cậu muốn tớ phải như nào mới vừa lòng cậu đây. Nghĩ đến mà nước mắt không tự chủ được mà rới xuống.

"- Bokkie à tớ..."

"- Cậu là ai mà muốn tớ làm theo ý cậu. Hơn nữa, đừng gọi tên tớ như vậy, ta đã chia tay rồi Hyunjin."

Nói rồi, tớ bỏ đi để lại cậu một mình trên sân thượng.

Mấy ngày sau, cậu và tớ hầu như chẳng thể gặp nhau nữa, tớ đi chơi với anh Chan nhiều hơn và chẳng thấy cậu đâu kể cả lúc cả nhóm đang ở chung. Cứ cảm giác như cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tớ vậy.

Mãi cho đến ngày hôm ấy, trời cũng đã khuya đồng hồ điểm đã hơn 3 giờ sáng, nhưng cậu lại gọi điện cho tớ.

"- Cậu gọi tớ có chuyện gì."

"- Bokkie à, hai ta có thể như trước được không."

"- Cậu đang say à Hyunjin."

"- Tớ không say... tớ đang đến nhà cậu, hai ta cùng nói chuyện."

Hyunjin à, cậu làm sao lại say đến như vậy, đầu tóc thì bù xù lên hết, mặt thì ửng đỏ, quần áo lại xộc xệch, đã vậy còn muốn nói chuyện với tớ, rốt cậu đang nghĩ gì vậy chứ.

"- Tớ không biết bản thân tớ đang nghĩ gì nữa, tớ nghĩ tớ vẫn còn yêu Han nhưng khi thấy cậu thân với anh Chan tớ thấy thật khó chịu."

"- Cậu say rồi Hyunjin."

"- Tớ không say mà, Bokkie à làm ơn hãy trở lại như trước được không."

"- Cậu... cậu thật ích kỉ đấy Hyunjin, chia tay cũng là do cậu muốn bây giờ lại đòi trở lại như trước, cậu muốn tớ phải làm sao."

"- Cậu đi về đi, ta không thể trở lại như trước được đâu, vả lại tớ cũng sắp đi du học rồi."

Tớ không nghĩ cậu lại bất ngờ như vậy khi biết tớ sắp rời khỏi đây.

"- Bokkie à, tại sao cậu không nói cho tớ biết, làm ơn cậu ở lại bên tớ được không."

"- Tớ cũng đã đặt lịch hết rồi, ta không thể ở cạnh nhau nữa đâu."

Cuối cùng hai ta đều bị tổn thương.

Ngày máy bay cất cánh cậu cũng chẳng đến để gặp tớ lần cuối, nhưng không sao, nếu gặp cậu tớ sẽ chẳng nỡ rời khỏi đây.

Tạm biệt cậu, Hyunjin người mà tớ yêu sâu đậm.

_____________

Món quà cuối cùng cậu ấy để lại cho tôi là cuốn nhật ký của cậu ấy, cậu ấy ghi lại tất cả mọi thứ từ lần gặp đầu tiên cho đến lúc chẳng thể gặp lại.

Lần đầu nhìn thấy cậu ấy, tôi đã cảm thấy cậu ấy thật đặc biệt. Nhưng trong cậu ấy có gì đó khiến tôi nhớ đến Han làm tôi không thể chần chừ khi cậu ấy tỏ tình tôi.

Khoảng thời gian ở bên cậu ấy khiến tôi hạnh phúc, cảm giác như chữa lành hết mọi đau thương, cả hai vẫn yêu nhau sâu đậm như vậy đến khi tôi nghe tin Han gặp tai nạn.

Tôi đã rất vui khi biết Han trở về, tôi cứ ngỡ là do vẫn còn yêu Han nhưng tại sao tôi lại thấy đau khi thấy cậu ấy và anh Chan bên cạnh nhau. Lời chia tay cũng là do tôi nói trước, nhưng tim lại đau khi thấy cậu ấy ở bên người khác.

Tôi nhận ra bản thân có phải đã sai lầm rồi không, tại sao tôi cứ vấn vương tình cũ để rồi tôi bỏ lỡ Yongbok. Tôi thật tồi tệ phải không, đến khi tôi nhận ra tôi yêu Yongbok thì mọi thứ chẳng thể cứu vãn.

Tôi nói lời chia tay trước nhưng lại muốn buộc cậu ấy ở bên, tôi biết bản thân ích kỉ nhưng bản thân chẳng thể dừng lại.

Khi biết tin cậu ấy sắp đi du học, tôi cảm thấy thật đau đớn, cảm giác này tôi đã từng trải qua nhưng lần này còn đau hơn. Bản thân tôi đã làm tổn thương quá nhiều người, tôi cũng muốn xin lỗi Seungmin và cả Yongbok nữa.

Tại sao, tôi lại không thể nhận ra tôi đã yêu em sớm hơn. Tôi muốn bản thân có thể sửa chữa lỗi lầm này. Nếu ta có gặp lại liệu em có tha thứ, liệu hai ta có thể trở lại như trước. Tôi sẽ luôn đợi em dù không biết là đến bao giờ.

Xin lỗi em vì tất cả.

"Mùa xuân tình ta chớm nở

Mùa hạ tình ta đậm sâu

Mùa thu tình ta rạn nứt

Mùa đông tình ta tan vỡ."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro