- Vòng Tay Cuối Thu -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm xuống rồi, vì sao còn chưa đi, em cần gì từ một kẻ khố rách áo ôm này?"

"Có dịch vụ bầu bạn đêm khuya không?"

"Hơn trăm nghìn một tiếng trò chuyện cùng em"

"Chát vậy à?"

"Một tiếng tôi đi cả nghìn con phố cũng không đổi lại được một phong kẹo 10 nghìn bèo bọt, mưu sinh thôi"

"Vậy hãy tính tiền từ hôm nay đi và..cho em được yêu anh hết mình ở tuổi 20!"

🍂

Đứng trước ngưỡng của của một toà chung cư sập xệ, con đường lát đá vụn cáu bẩn một màu loang phai của gánh thời gian cũ rích, mốc meo hai bên lề đường bụi cỏ lau mấp mô đóng rễ Hà Nội, thoáng một mùi hoa sữa mùa thu.

Con đường Phan Đình Phùng kéo lê từ phố Mai Xuân Thưởng đến phố Hàng Cót, bỗng như dài mênh mang vô tận vì em cứ mải ngắm nhìn những vòm lá sấu rơi cao vút, chả thế mà 'Hà Nội 12 mùa hoa lá'.

Long Phúc trở về khi màn trời mù u đã giăng ngang, công việc tạm bợ kiếm được tháng vừa rồi cách nhà xa cả chục cây, ngày nào cũng đi bộ 20 cây số, đêm về người rệu rã chì chiết bởi đời sống vật lộn với vật chất như vần một quả tạ găm đinh.

Em gặp lại tình đầu nơi nhà tập thể xuống cấp bên trong ngách nhỏ quanh co, lá mục rêu buồn kết tủa những vết tích thâm nâu của kỷ niệm hao gầy.

Vai dựa tường, mái tóc lởm chởm bám mực lá sơn tra khô rơi đếm tuổi, đôi mắt hun hút u hoài và buồn thẳm, dáng vẻ trầm lặng bao ngày hương dĩ vãng, vẫn cái nét phù điêu, manh áo sờn chỉ như nhuốm lạnh cơn gió tràn về trái mùa sau cơn mưa vội.

Nhớ đến những năm tháng xưa cũ, khi chuyển một màu tháng tư trên vùng Kinh Kỳ, trời nhiều mây và cơn mưa bất chợt đổ ào những chiều tà sang đêm thong dong trong góc phố, những nhớ nhung vừa qua len lỏi kéo theo mưa về trên khung cửa cổ kính, rồi khô nhanh trên những vách ngăn màu hạ nắng trong veo.

"Chào! Lại tình cờ gặp anh ở đây rồi"

Long Phúc cất bước lại gần, phủi sạch lá khô vặn vẹo trên mái tóc xưa, cùng với khoé môi cười, ánh đèn vàng thưa thớt hắt hiu như đồng loã với đêm muộn, làm giấu đi nỗi cồn cào khi gặp lại người cũ.

Gã tình đầu ngước nhìn sau câu nói, mùa thu rơi vào em môi mọng và mái tóc màu nắng xoăn nhẹ thoáng hương thạch thảo, vẻ đằm thắm nở rộ trong đáy mắt sâu, không còn lại đâu vẻ xuân xanh bay biến đi mất năm nào, như dâu tằm chín nẫu ruột rà, ngọt nhưng đẫm màu tràm phai.

Có chút gì đó như khác lạ làm thay đổi em, cái tinh khôi long lanh e ấp trong đôi mắt, giọng nói ru tai như được chắt lọc còn đọng lại, giờ đây ngộp đầy ngãi đắng.

"Nào phải tình cờ, bất kể một lúc nào tạt ngang qua, tôi cũng vẫn ngồi đây thôi"

"Em biết anh sẽ ngồi đây"

Long Phúc ngồi bệt xuống băng vỉa hè, ngay bên cạnh gã, gương mặt gã teo tóp vài phần xương xẩu, em nhận ra, mình đã từng yêu gã tình đầu này, một tình yêu nồng nàn giữa lòng phố cổ vội vã.

"Nhiều thời gian rảnh quá à?"

"Tùy anh nghĩ, em chỉ qua đây 1 tháng nữa thôi, vậy là đủ để biết anh vẫn ngồi đây rồi"_Em đáp.

"Làm gì? Thành đạt như em vào khu ổ chuột này kiếm một kẻ ăn mày à"

"Điên à, em..không lụy đâu, thành đạt như anh nói đã không phải cuốc bộ về giữa đêm"

Em nhìn gã, bình thản tới nao lòng, khui lon La de Con cọp còn lạnh nguyên trong cái túi dết vừa mua về ở tiệm bà Năm đầu hẻm, mời gã:

"Thế bây giờ thì sao, em có gì trong tay?"_gã không nể nang, hớp một ngụm ba chớp ba nhoáng cho vơi bớt cơn kháo nước trong cổ họng đang cồn cào lên, mấy ngày bệ rạc không gì bỏ bụng.

"Chẳng gì cả, mỉa mai thật khi chúng ta kết thúc, mọi thứ cũng trùng hợp đi mất rồi"

Cả anh cũng đi mất..

"Bù đầu kiếm công việc tuyển dụng, tiền nhà mấy tháng này cũng không có cách nào chi trả, tài sản bị đám sòng bạc xiết hết, đôi lúc Hà Nội yên bình cũng chật vật quá, anh nhỉ?"

Gã tình đầu im lặng hồi lâu, rồi đáp: "Nó thì sao, thằng chồng sắp lấy của em ấy?"

"Một trận cãi nhau to đã quá quen thuộc không đáng kể"

Em và gã ngồi bên nhau, luyên thuyên ôn mấy chuyện cũ, tất bật trong dòng đời, làn sương trắng như bông trôi bồng bềnh trên mái ngói tường vàng cũ meo, không phải mưa nơi xứ Huế, vậy mà Long Phúc thấy nền trời đêm tím lịm tâm hồn, bạt ngàn những tay lá vàng cam trĩu xuống, như đôi mắt biếc rơm rớm nghe sao buồn thênh thang.

"Em giống mùa thu thách đố Hà Nội, trông nhẹ nhàng nhưng nắng gắt ban sáng, chiều mưa phùn, tối lại buốt giá, chẳng đoán được"

Long Phúc bĩu môi, vặc lại: "Thế mà từng có người chấp nhận yêu cái ẩm ương của tôi đấy, chẳng hiểu sao"

"Cái giá phải đánh đổi vẫn vậy thôi, tôi vẫn là kẻ ăn mày và chờ tình tìm đến, bây giờ thì khác"

"Anh chờ thứ gì tìm đến?"

"Tiền"

"Vậy nếu giờ, em có rất nhiều tiền, anh có còn cho em dịch vụ bầu bạn đêm khuya không?"

"Vậy nếu tôi nói, tôi thật sự hết năng lực để đáp ứng em?"

"Thì ta đổi lượt, lương tháng có ba cọc ba đồng, em đáp ứng anh"

Gã tình đầu lắc đầu cười khẩy:

"Nói gì thế không biết, thế đếch nào hạnh phúc ân tình có thể bằng ve chai rác rưởi được?"

"Thế đếch nào tìm bình yên có thể bằng đồ hiệu nhà lầu xe hơi được? Bình yên đâu phải chỉ là bát cơm manh áo"

Long Phúc hớp ngụm bia, cách thức níu kéo rẻ mạt như mớ rau này? Lạ thay, miệng luôn phỉ báng những chuyện tình như thế, không địa vị đến nơi đến chốn, tiền đồ không kết quả, phú quý chỉ hão huyền phù phiếm mà ta vẫn đòi hỏi một ai đó bên cạnh, dẫu đó là ai, đem lấp trống vắng cô quạnh đều có thể chấp nhận được.

"Em còn tuổi trẻ, nhưng tôi đã ngoài 30 rồi, cám còn chẳng có mà ăn, không chốn dung thân"

"Em đã 24 rồi đấy"

Im lặng trong chốc lát, trời heo may bỗng lạnh hơn nhiều đêm, gã tình đầu nhìn xuyên qua cổ áo đan len là vằn vện vết tích nổi lươn còn sưng tấy trên da thịt, em như cơn mưa bất chợt đến tháng tư lại rơi quanh chỗ ngồi, như định mệnh người chẳng để gã an lòng tới chết.

"Làm thế nào mà em có thể làm việc như điên tới chóc cả thịt?"

"Cuộc ẩu đả giữa em và hắn ta đấy, muốn sờ không?"

Long Phúc nhún vai ním môi, kéo zip khoá áo xuống, gã tình đầu không nói gì, tất cả vỡ ra, gã nhìn em câm lặng, như quả bom thảy vào giữa lòng phố, trong lặng thinh của đêm có khi chợt nghe văng vẳng những khúc nhạc Trịnh từ một góc phố, một gác khuya nào đó, kèn saxophone của một người nghệ sĩ bên phía kia con phố Tràng Tiền đầy tha thiết.

"Phấn dày quá rồi"

Gã tình đầu tìm điểm khác lạ theo tháng năm trên gương mặt em bám bột.

"Hắn nói không thích những vệt tàn nhang trên mặt em, thế nào, em có đẹp hơn không?"

Gã dường như rơi vào trầm lắng.

"Nói chuyện của anh đi, chỗ đó..đủ để cho anh một cuộc sống khấm khá hơn"

"Thực tế quá phũ phàng, có người hô mưa gọi gió dễ có vinh quang, có người vì nghèo đói, bệnh tật, bấp bênh mà vắt kiệt sức lực để tồn tại"

Gã tình đầu chỉ lẳng lặng buông một câu.

"Ừ trò đời thật khủng bố, chúng chia loài người thành ba, thành sáu, thành nghìn tầng lớp, thành trăm giai cấp, thật tàn nhẫn"

"Đói cơm rách áo đến mấy tôi cũng không dùng tiền của người cũ"

"Vậy là anh đem con bỏ chợ đấy à?"

"Tôi đã muốn đem em ra khỏi cuộc đời mình, tiền tài, dĩ vãng và mọi thứ liên quan đến em mà đi như người đãng trí"

Nụ cười trên môi Phúc vụt tắt, cuối cùng thì gã tình đầu bạc bẽo của đời em cũng chỉ là ngọn đèn lụi không thể thắp lên, em và gã có quá nhiều kỷ niệm nhưng đôi khi những kỷ niệm đó lại là thứ âm ỉ giết con tim đã chết đến tận mai này, không cách nào cứu vãn.

"Thế mà em..lại xuất hiện làm bể đi kế hoạch bài xích của anh mất rồi nhỉ?"

"Phụ đời và quên tình, hình như cũng vậy mà thôi, đều như giấc thiên thu khó mà tỉnh lại"

Tối nay nhìn gã ngồi đây đôi mắt trong rồi lại đục, có lẽ một chút bùi ngùi, có lẽ một chút rung cảm, có lẽ bởi chợt nhận ra cả đời này cũng không cách nào quay trở về khoảng thời gian trước đây được nữa, lòng tự dưng buồn se sắt.

Phúc co lại, không bởi cái lạnh, những giọt mưa nhỏ như hạt pha lê vụn cứ âm thầm rơi nghiêng theo hơi thở của gió cuối thu, lất phất vào mặt, để thấy màu cuộc đời này, mọi thứ cũng sẽ dần phôi pha, bên những hàng cát sỏi, triền dốc vắng lặng, nhặt lên tiếng mưa phùn hát, gửi lại Hà Nội nửa hồn nhỏ bé lặng lẽ của mối tình đầu lỡ làng.

Tiếng nhạc sỹ Phú Quang làm tuổi buồn như trầm lắng, lời miệt mài: "Thu rất thật thu là lúc chớm đông sang, em rất thật em là lúc em hoang mang.."

Bỗng dưng chỉ muốn tựa đầu trong lòng gã, đôi mắt vì mưa hay biến động trong tâm tưởng, cứ âm thầm rồi nhoè nước, có hơi ấm bàn tay ôm lấy đôi vai gầy, có lẽ đó là điều bất biến muôn đời khi con người đã ngấm vào men say về đêm.

Cuộn mình trong ngực gã tình đầu, thô sơ của vải vóc cũ bốn mùa qua đi, thứ mùi mồ hôi thô bỉ mặn đắng nơi gã, vẽ vào đêm một giọt tan chảy, hoạ vào mây một nấc thân thương da diết quấn quện.

Là gã tình đầu đã rũ bỏ đi kiêu bạc, trầm tư của một kẻ lăn lộn trong chốn xó chợ, trong chốn xa xót thấp cao lô xô mái ngói thấp tè bạc phếch, từng chút một âu yếm vết tích trên người em.

Giờ đây ai mất ai còn đâu còn quan trọng, gã và em đan vào nhau che đi cái hồn cốt đã úa lạnh, cái hình hài đã mục mửa, trái tim dịu lại, khuôn mặt vơi đi những vô hồn, em khóc cho mình, khóc cho người, khóc khi cả hai lạc mất đi chỗ dựa lớn lao nhất.

Nước mắt em đôi khi như chốn công đường, chỉ là tấm thân rách nát của kẻ khố sờn áo ôm thôi mà cớ sao lại vỗ về êm ả đến thế..?

"Xin lỗi anh..vì con người ích kỷ là em.."

"Em vẫn là em, của tháng ngày rất cũ"

Rồi đêm hôm đó kết thúc khi lạc phiến kèn, chỉ một nốt trầm rơi lại tản đi một lần gặp gỡ, hoá ra Long Phúc đã chạy xa khỏi vòng tay xa xôi ấy nghìn dặm, thế rồi cũng chỉ còn gần ngay trước mắt xa tận chân trời..

"Dịch vụ bầu bạn đêm khuya không? Lần này là bao nhiêu"

"Không lấy phí"

"Vậy cho em quay trở lại tuổi 18.."

Hững hờ nhìn lại thanh xuân bên nhau rồi nghiền ngẫm đủ mọi nước ra đi, hối hả chia tay không hẹn ngày về, nỗi nhớ đong đầy để lòng em chùng xuống tháng năm bụi mờ..như muốn lãng quên đi những điều đã cũ, rồi một dải mây của tháng tư khác bỗng đâu bay về chút tình vừa đủ.



P/s: su gờ đát đi Ngôn Nhất Trồn ikissedaboy vìa Việt Nam làm ăn mài =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro