C2: "Vợ anh đói rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok lười nhác nằm trên giường, nhìn vào bộ phim chán ngắt mà Hyunjin đề nghị hai đứa xem chung. Hắn sợ cậu buồn chán liền tìm vài bộ phim cho cậu xem...nhưng cậu cũng chẳng hứng thú với nó, thỉnh thoảng chỉ lướt qua màn hình rồi lại mân mê ngón tay Hyunjin.
Từ nhỏ cậu rất thích ngón tay hắn. Vừa dài, thon lại rất trắng...còn có gân nữa. Cậu luôn thích nghịch những ngón tay ấy, lúc nắm chặt nó rồi lại đung đưa qua lại. Không biết có thú vui gì nhưng chỉ cảm thấy...rất thích
...rất muốn.

Hắn cũng chẳng chú ý đến bộ phim nữa, thuận tay lấy miếng bánh trên bàn rồi đút cho Yongbok, cậu rất phối hợp há miệng ăn miếng bánh ấy.

"Cậu thấy sao?"
Hắn mỉm cười nhìn cậu ăn miếng bánh. Trông rất...cute nha.

"Ừm...đẹp lắm...tớ muốn có"
Yongbok vẫn lơ đễnh nghịch ngón tay hắn.

"Hửm? Là bánh, cậu thấy sao?"

"À...! Khô"
Cậu giờ mới chú ý đến hắn.

"Bé yêu à! Cậu khó thật đấy, lúc nào tớ mới làm được mẻ bánh vừa ý cậu đây?"
Hắn chán nản bỏ gói bánh vào thùng rác, lại nhìn cậu.
"Hay cậu dậy tớ đi?"

"Tớ...không  biết làm bánh"
Cậu xoa hai tay lên những đốm tàn nhang. Có lẽ từ sau chia tay cậu cũng không muốn làm bánh nữa.

Hắn chản nản nhìn cậu rồi lại nhìn về phía tivi, định nói gì đó rồi lại thôi.
Yongbok ngồi xem một lúc, cũng bắt đầu chán bộ phim này rồi. Nội dung không đặc sắc, rốt cuộc tên kia sao lại chăm chú vậy? Cậu ngồi rồi lại trượt xuống người hắn, gối đầu lên đùi Huynjin rồi lướt điện thoại.
Cậu mở khung chat lên, một đoạn chat chưa đọc với 3 tin nhắn gửi đến. Là người yêu cũ, Yongbok nhìn một hồi lâu nhưng cũng chẳng bấm vào.
Cậu có lẽ còn yêu anh ta, còn muốn bên anh ta. Nhưng anh ta có thực sự yêu cậu không? Anh ta thật sự hối lỗi rồi chứ? Anh ta thật sự vì thích cậu sao? Đang chìm vào suy nghĩ bỗng máy cậu tắt màn hình, Hyunjin cầm máy đặt lên bàn.

"Cậu không muốn coi phim thì nói chuyện với tớ, đừng bận tâm nữa"
Hyunjin vẫn nhìn về phía màn hình.

"Không có gì để nói! Tớ muốn đi ăn"
Yongbok lười nhắc vẫn nằm nhưng đầu nhướn lên nhìn hắn.

"Ừm! Ăn gì?"

"Gần nhà Jisung có quán mì ăn khá được"

"Vậy đơn giản rồi, gọi thằng đó ship qua đây"
Hyunjin cầm máy lên nhắn vài tin kêu Jisung mang mì qua , còn đặc biết nhắn vài dòng gì đó rồi đặt máy vào tay cậu ý muốn cậu chọn món.
Nhìn menu cậu chỉ tiện tay nhắn lại cho Jisung vài món, lại tò mò nhìn mấy dòng bên trên Hyunjin nhắn.

"Vợ anh đói rồi😌"
"Nhờ mày mua đồ ăn cho vợ anh"
"Gửi menu quán mì đầu đường"
"Nhanh"

Cậu quen với cái cách hắn hay trêu cậu với cách gọi như vậy rồi. Rồi lại thấy Jisung than thở về việc mua hộ. Hyunjin thấy cậu chọn món lâu có sốt ruột.

"Tìm được món nào chưa?"

"Rồi"
Cậu trả lại máy cho hắn.

"Bé yêu ơi! Tớ phải đút lót cho Jisung để  nhờ nó mua đồ ăn cho bé ấy, mau trả ơn tớ đi"
Hắn mong ngóng nhìn cậu.

"Ừm...cậu giỏi...vỗ tay cho cậu"
Cậu vỗ tay không quên cười công nghiệp với hắn.

Hắn liền thất vọng bĩu mỗi
"Gì chứ? Ít nhất cũng nên thơm người ta một cái chứ"

-------

Không lâu sau Jisung ship mì tới, mặt đen xì lại. Trông Jisung vẫn mặc đồ ngủ, chắc bị Hyunjin dựng lên đi mua mì lúc 11h nên khó chịu lắm.

"Đồ tệ bạc! Yongbok tớ bị bắt nạt"
Jisung lắc lắc cánh tay Yongbok.

"Ừm...mua mì không mua thêm trà sữa?"
Yongbok nhìn Jisung đang giơ túi mì cầm trên tay.

"Moẹ! Hai vợ chồng chúng mày hành tao, đồ tàn ác...đúng là trời sinh một cặp"
Jisung hậm hực dúi túi mì cho Hyunjin rồi bỏ về.

-----

Yongbok nhìn bát mì nóng hổi trên bàn, cầm đũa lên rồi lại nhìn không có ý định ăn. Hyunjin ngồi đối diện ăn rất ngon, xì xụp bát mì...
Cậu cũng chỉ ngồi nhìn bát mì rồi đậy bát mì lại vất vào thùng rác. Hyunjin nhìn cũng không lạ gì, vốn chẳng muốn để ý nhưng vẫn nói.

"Sao? Không ngon?"

"Ừm...Anh Lee nấu mì vẫn là ngon nhất"
Cậu ngồi lại chỗ cũ rồi mở máy lên, nhìn dòng tin nhắn anh ta gửi đến nhưng cũng không bấm vào.

"Đ*t mẹ... Tao bảo mày đừng có nhắc tên thằng đó trước mặt tao, ăn mất ngon"
Hyunjin nhíu lông mày, cầm bát mì đổ thẳng đi.
Nhiều lần hắn nhắc cậu đừng nhắc đến tên c.h.ó ấy trước mặt cậu, ngưng suy nghĩ, tơ tưởng về tên đó. Nhưng cậu cũng chẳng để vào tai.

"Ừm..."
Cậu chỉ nhìn thoáng qua hắn rồi lại lướt máy tiếp.

" Muộn rồi đi ngủ"
Hắn bế hẳn cậu lên rồi đặt lên giường, Hyunjin cũng tự nhiên nắm bên cạnh ôm cậu.
"Bé yêu! Mày ngủ ngon...mơ về tao"

Cậu nghe là biết hắn giận, cái cách nói khác thường ấy là đang nhắc nhở cậu. Yongbok quay lưng lại hẳn với hắn.

Rạng sáng, cậu vẫn chẳng ngủ được. Thấy Hyunjin ngủ rồi liền mở ngăn kéo đầu giường, lấy một lọ thuốc...đổ ra 2 viên rồi uống. Sau hôm chia tay, cậu liền có vấn đề về tâm lý, thỉnh thoảng cảm thấy khó chịu sẽ uống vài viên fluoxetine. Hyunjin cũng sẽ khó chịu nếu thấy cậu uống mấy viên này, nên cậu thường uống lúc không có hắn bên cạnh hoặc hắn đã ngủ.

Yongbok vớ đại một cái áo khoác to bên giường rồi trùm kín người, cậu che kín những đốm tàn nhang, thu kín người trên ghế sofa. Lại một điều ám ảnh, cậu lại ám ảnh những lời nói của tên bạn trai cũ. Trong đầu lại văng vẳng câu nói ấy. Lại nhớ đến ánh mắt soi sét của người khác... Cậu làm sao mới được? Vốn dĩ cậu nên bị như vậy à?
Lại trùm kín bản thân trong cái kén, như chẳng bao giờ thoát ra. Cậu có thể trở thành chú bướm xinh đẹp không?
Những dòng suy nghĩ chạy qua đầu Yongbok, cậu chỉ cố kéo cao cổ áo nhất có thể rồi lại dùng tay xoa xoa hai bên má.
Bỗng cả người cậu đổ về phía sau, làn hơi ấm bao trọn lấy con người nhỏ bé. Hắn dậy rồi! Hắn thiếu hơi bé yêu liền dậy rồi. Chẳng nói một lời chỉ ôm lấy cậu, rồi gật gù ngủ. Yongbok cũng chẳng lên tiếng chỉ dựa vào lòng hắn cảm nhận lấy hơi ấm. Từ lâu có lẽ đã vậy, hắn sẽ luôn ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu không ổn. Hắn chẳng an ui,không hỏi han...chỉ ôm cậu...mong cậu xoa dịu đi một chút.
Trong vòng tay Hyunjin vô cùng ấm áp, cậu cũng dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro