Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix mệt mỏi đi về nhà sau một buổi gây lộn với "ai đó", vừa bước vào cửa là nhận được vòng tay ấm áp của Hyunjin ôm thật chặt, dưới chân còn có một cục bông tên Kkami quấn lấy, em mỉm cười hạnh phúc, có được một mái ấm như vầy thật không dễ, bây giờ em thấy nên cảm ơn mẹ vì cho mình có có hội gặp Hyunjin.

- Em đi có mệt không?
Vẫn một câu hỏi quen thuộc anh hỏi em, nhưng nó rất ấm áp.

- Dạ em ổn, hơi mỏi người xíu thôi, nhưng em cần bàn chuyện với anh gấp.
Felix bế Kkami, ngồi trên sô pha, anh lập tức mang loại trà mà em thích kèm theo gối kê cổ, vội chạy tới mát xa cho em.

- Chuyện gì?
Hyunjin vừa mát xa vừa hỏi.

- Em đang có ý định chuyển cổ phần công ty sang cho anh, để cho anh quản.

- Em không sợ anh sẽ lấy hết và không trả lại à?
Hyunjin châm chọc.

- Không, anh không thể, vì anh biết cái giá phải trả khi hại em mà đúng chứ?
Felix nói, toát ra khí chất thanh cao, Hyunjin mãn nguyện cười, đúng là chỉ có Felix mới có tố chất làm vợ anh.

- Đúng là càng ngày càng yêu em hơn Bokie à! Ngày mai là chủ nhật nên em có muốn đi chơi đâu không?
Hyunjin hôn lên trán Felix, em hơi ngại, dù sao skinship với anh em vẫn chưa quen lắm.

- Hmph...được thôi.
Felix nghĩ hồi lâu rồi cũng đưa ra đáp án.

- Vậy thì tốt, ngày mai anh sẽ gọi em dậy.
Hyunjin và em mệt mỏi ngáp dài bước vào phòng.

Hai người vẫn ngủ riêng vì Hyunjin sợ khi ngủ cùng Felix không kiềm được mà ăn em, anh cũng không muốn tiền nước cứ vì thế mà tăng lên, đành chờ vậy. Mà cũng chỉ còn 6 tháng nữa thôi, nhanh mà...

- A lô.
Felix gọi điện thoại cho Jeongin.

- Muốn cái quần giề?

- Ya... tao muốn quần màu hồng, có không ship cho tao?
Felix chọc.

- Tao còn cái quần sịp à, lấy không, ship ngay.

- Bệnh thật, không đùa nữa, mày thử hỏi mẹ của mày có thể cho em của Hwangsu một suất học bổng được chứ?

- Ờ...chắc được? Nhưng mà mày giải quyết tên Hwangsu còn chưa xong rước thêm một cục nợ vào làm gì?

- Một mũi tên trúng 2 đích.

- Được, nhưng tao chưa bao giờ làm công, xin cũng tốn nước miếng.

- Aish cái thằng hám tiền, nhà mày bộ nghèo lắm hả mỗi lần nhờ là xin tiền, bạn thân như quần què.
Felix cằn nhằn.

- Ya mỗi lần mày nhờ toàn việc khó, bắt tao phải tốn cả tấn nước miếng mới được! Thôi tao cúp, đêm khuya mà gọi nhờ vả!

Felix thở dài, có thằng bạn thân mà nó hám tiền thấy sợ. Em cũng mệt mỏi lê chân vào phòng, chuyện buồn gì nên quên hết, mai còn đi chơi cơ mà!

***

- GAHHH TÊN BIẾN THÁI NHÀ ANH
Sáng sớm tại một căn hộ nào đó đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Felix.

- Ui da... Bokie anh có làm gì em đâu.
Hyunjin điệu bộ như chưa làm gì, thản nhiên nói.
- Con nói xem đúng không Kkami?

- Gâu!
Kkami kêu một tiếng.

- Kkami, sáng sớm mà hắn dám ôm ấp, sờ mó khắp người ba, con nghĩ xem có đáng sợ không chứ?
Felix hỏi ngược lại Kkami, chân không quên đá Hyunjin ra.

- Gâu!
Mỗi người nói dứt một câu Kkami lại sủa một tiếng như có vẻ là đồng tình với người kia. Không biết đang theo phe nào...

- Nhưng mà em đẹp lại còn thơm thơm mềm mềm anh không cưỡng lại được! Đúng không Kkami...
Hyunjin nói, cầm Kkami lên đưa trước mặt cậu, Felix vừa thẹn vừa giận chẳng đáp lại được gì.

- Gâu gâu!

Felix chỉ biết thở dài với Kkami, con trai à, sao ai nói gì con cũng bênh hết vậy a?

Nhưng nhờ vậy mà cuối cùng nhóc lại làm không khí trong căn nhà bình thường trở lại, Hyunjin thay đồ xong rồi ngồi chờ Felix làm tóc.

- Tại sao...lại...mặc đồ đôi chứ...
Felix than thở về bộ đồ.

- Tại anh thích, chúng ta nhìn đẹp đôi thế còn gì.

Hyunjin mang giày vào, dẫn Kkami theo.
Hyunjin chạy sang nhà Bangchan đưa cho anh giữ hộ Kkami, dù rất muốn đem theo nhưng chỗ họ sắp tới thì không được mang theo động vật, mà để nhóc ở nhà thì không an tâm lắm, nên đành gửi vậy.

- Khi về ba sẽ mua đồ ăn ngon cho con.
Hyunjin giơ ngón cái, không biết Kkami có hiểu không nhưng đôi mắt sáng rực lên.

Hyunjin dắt Felix đi ăn sáng, bước vào quán rất đông, Felix thì thản nhiên phô trương khuôn mặt thanh tú trước thiên hạ, nhưng Hyunjin phải che đi, vì anh bị báo đăng khá nhiều, tuần trước anh mới đứng top 1 người đàn ông tôi muốn hẹn hò nhất, nên bây giờ phải đeo mắt kiếng không thôi mấy cô nàng bu vào làm mất buổi hẹn hò tốt đẹp.

Nhưng mà Felix bị dòm ngó như vậy Hyunjin thật không thích nha.

- Bokie à, đeo vào.
Hyunjin đưa cho Felix một cái khẩu trang.

- Anh điên à, ai đi ăn sáng mà lại đeo khẩu trang? Muốn người ta nhìn em bằng ánh mắt kì dị như nhìn anh à?
Felix nói, cười cười nhìn anh nhưng đầy ý chăm chọc.

- Felixeu, chờ đi, đến khi em 18 xem còn dám chê chồng em không.
Hyunjin đáp.

- Em sợ anh quá cơ~
Felix vẫn còn vui vẻ đáp lại.

Hai người ngồi ăn và trò chuyện rất vui vẻ.

- Chào mừng quý khách, quý khách đi bao nhiêu người ạ?

- 3 người...
Nghe được giọng khó ưa thân thuộc của ai đó khiến Felix quay sang nhìn chợt hốt hoảng kêu Hyunjin đưa khẩu trang.

- Mau-...
Felix thì thầm.

- Em còn nói không muốn người ta dị nghị mà?
Hyunjin đáp lại.

- Nhưng mà-...

- Felix oppa?~
Felix muốn khóc thành dòng sông, thôi rồi, Haeri thấy rồi, chắc nó định phá đám tiếp đây mà.

Hyunjin quan sát mọi việc khẽ nhướng mày lên, tình địch sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro