Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix tự tin xoay người bỏ đi, dẫu vậy trong tâm trí cậu cũng còn hơi lo lắng. Thật ra Felix cũng chưa biết mình sẽ làm gì, chỉ là cậu nghe Jeongin nói áo được thiếc kế đặc biệt này có thể đối phó với mọi thứ nhưng mà hiện giờ sắp đến lượt Felix nhưng chiếc áo vẫn chưa khô.

Dù trong lòng đang rất rối ren nhưng Felix quyết giữ khuôn mặt bình tĩnh và lạnh như băng đến cuối cùng.

Đi lên khán đài với mái tóc ướt, mặt đã trôi hết lớp trang điểm, cậu nhìn trông đơn điệu vô cùng... Nhưng, Felix không cần những vẻ bề ngoài đó, cái cậu có chính là sự tự tin! Felix dang đôi tay thon nhỏ kia ra, cùng đôi mắt thướt tha, cậu lướt một lượt qua mắt khán đài rồi bắt đầu phần múa của mình.

Có lẽ Felix đã quá chú tâm vào nhảy múa mà quên đi cái áo đã từng ướt...Không như anh em nhà Hwangsu nghĩ, chiếc áo trắng kia không những không nhìn xuyên thấu mà còn có thể đổi màu dưới ánh đèn, khiến cho mọi người một phen trầm trồ.

Khi Felix nhảy đến phần ảm đạm thì chiếc áo thành màu đen, đến lúc cao trào thì lập tức thành màu đỏ, đến khi nhẹ nhàng, thanh tao thì thành màu xanh nhẹ, cứ y như rằng muốn cuốn người ta theo từng khúc nhạc!

Ai ai cũng không rời mắt khỏi cậu, Felix như một cái nam châm, hút hồn người khác, Jeongin đứng nhìn từ xa thầm cười, đồ mà Jeongin này tự tay chế thì không có chỗ chê.

Kết thúc phần nhảy múa, tiếng vỗ tay dành cho cậu lớn đến nỗi nghe như tiếng sấm vang, có người còn la to tên cậu, người khác thì tặng bông, các nhà báo ghi nhận rất nhiều, màn trình diễn của Felix không có chỗ chê, đặc biệt nhà báo cũng rất tò mò vị thiên tài nào mà chế ra được bộ đồ cao siêu đến vậy.

Thật ra Jeongin cũng không nghĩ rằng chiếc áo của mình sẽ làm tốt trách nhiệm 100% đến vậy.

Bây giờ quay lại hai kẻ xấu kia, anh em nhà Hwangsu đang rất bàng hoàng và sợ hãi, đôi mắt cao kiều không còn nữa ngược lại là nét sợ hãi đến tột độ.

Felix vào cánh gà thay đồ xong liền chạy ra để đến dự nốt phần trao giải.

- Hạng nhất là...
MC dừng một hồi lâu, tưởng chừng như hạng nhất đã được nắm rõ nhưng...

- Hwangsu lớp X, xin chúc mừng!
Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, liếc đểu nhìn Felix, cười lên nhận giải thưởng, em hắn cũng liếc mắt nhìn Felix, rồi gọi điện thoại cho mẹ.

- Mẹ à, kế hoạch thành công rồi, anh Hwangsu thắng rồi!
Ả ta mừng kể lể.

Nhân cơ hội còn chút thời gian trước khi phát biểu cảm nghĩ của mình, hắn ta liền đá đểu Felix bên trong hậu trường.

- Thì ra cũng không có tài mấy nhỉ?
Hắn vẫn mặt dày nói dù hắn là người ngạc nhiên nhất.
- Tôi thắng rồi.

- Cậu thua rồi, thắng hạng nhất...nhưng không thẳng trong lòng khán giả.
Felix nói.

- Hừ..thua đến mất trí à? Khán giả chính là người bình chọn đấy!

- Cậu bị điếc à?
Felix hỏi, khuôn mặt vẫn giữ nét khinh thường.

- Cậu không nghe phản ứng của họ khi cậu thắng giải sao?
Felix nhắc, sẵn tiện nói luôn rằng Hwangsu đã gian lận để thắng phiếu.

Hắn ngộ nhận ra, đúng...Lúc công bố hắn là người chiến thắng, đâu đâu cũng là tiếng chê bai, thậm chứ những vị ban giám khảo còn lắc đầu, thắng mà không vinh quang thì cũng như là sự sỉ nhục thôi.

- Với lại...Cậu tưởng tiền thưởng thật là nhiêu đây sao? Tiền thật sự đến từ các nhà tại trợ muốn cậu làm cho công ty họ, nói cách khác là đây chính là bàn đạp cho cậu bước vào showbiz, và tiền cát-xê mới chính là tiền thật, nhưng những người làm trong ngành này tuyệt đối chỉ nhận người thật sự có tài và chịu khó trong công việc.

Felix đào sâu vào vấn đề, nhưng cũng có phần công kích.

- Hừ, tôi đã hạng nhất, thế nào cũng có người mời tôi thôi.
Hwangsu vẫn cứng rắn đáp lại nhưng không biết tai họa sắp ập đến.

- Như tôi đã nói, chỉ có những người có năng lực và chịu khó trong công việc.
Felix nhấn mạnh từng chữ, hòng nhắc nhở Hwangsu.

Felix biết hắn có một tí năng lực, nhưng không dám hi sinh vì nghề, hắn cái gì cũng là tạm thời và không cố gắng, ngược lại còn lợi dụng người khác để đạt được mục đích cá nhân, người như hắn bước vào showbiz dù có nổi thế nào cũng sẽ bị báo ứng.

- Để rồi xem!
Hwangsu bỏ lên sân khấu để nêu cảm nghĩ sau cuộc thi

Felix sau đó không làm gì nữa, chỉ đứng xem hắn thể hiện hết phần trình bày, trong khi nói hắn còn khóc suốt mướt kể về gia đình, cảm ơn mẹ rồi những người yêu thích mình, còn thể hiện lòng thành đối với nhà trường, nhìn hắn Felix cảm giác vừa ghê tởm vừa buồn cười.

Hyunjin không nhìn Hwangsu mà chỉ quan sát hành động của Felix, cậu liếc nhìn anh, nở một nụ cười nham hiểm.

- Sắp rồi.
Cậu nhẹ nhàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro