Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đã nói bao nhiêu lần là em không được lái xe rồi hả?
Minho nhéo tai cậu, Felix chỉ biết la đau.
- Em còn chưa đủ tuổi lái xe, lỡ xảy ra tai nạn nữa rồi sao?

(...Flashback...)
Felix ra về nhưng cũng chưa biết nên đi đâu, nên thôi đành gọi người thân đặt giúp một căn hộ cao cấp rồi lái xe đến đó.

- Anh ơi, em đâu phải con nít đâu...AHH! Em sai rồi...sau này không lái nữa, Ahh đau T.T
Felix chắp tay van xin. Minho buông tay tạm tha cho cậu.

- Anh hỏi rồi, căn hộ gần đây không còn chỗ, mà chỗ dư thì họ nói chỉ có Kim gia mới vào được.
Minho than thở nói.

- Thôi vậy cũng được, sáng mai anh đem hết đồ của em sang căn hộ đó đi, rồi đem theo thẻ chứa 100 triệu won là được.
Felix giao việc.

- Nhưng mà em còn chưa có-...
Minho đang định nói gì đó rồi bị Felix ngắt lời.

- Không sao, cứ làm là được, anh lấy xe em về đi.
Felix đưa cho Minho chìa khoá rồi đi vào sảnh tiếp tân, mùa thu mà đứng ở ngoài thì thể nào cũng bị cóng mà chết mất.

Felix lấy điện thoại ra định gọi cho Hyunjin nhưng mới nhận thức được là mình chưa lưu số, nên đành lại hỏi tiếp tân. Nếu bình thường thì tiếp tân sẽ không cho nhưng đây là cậu chủ Lee Felix, cộng thêm việc cậu quá đẹp trai nên sử dụng mỹ nam kế thành công xin được số.

- Nae?
Giọng trầm ấm hơi khàn của ai từ đầu dây bên kia cất lên.

- Anh tới chung cư XX đi.
Felix giọng gấp gáp nói, cậu thực sự muốn ngủ rồi a~

- Chờ anh 5 phút!
Rồi cậu nghe tiếng cúp máy. Chạy xe gì mà 5 phút, không lẽ hắn định bay đến a!?!

Không ngờ hắn làm thật, 5 phút sau đã tới mà lưng còn lấm tấm mồ hôi, hắn chạy tới à? Không phải việc gì to tát nhưng mà cậu thấy vui khi hắn vì mình mà chạy nhanh tới vậy.

- Anh không cần chạy mà~
Felix quở trách, nhìn hắn chạy muốn đứt hơi thì cậu cũng xiêu lòng rồi.

- Sợ em đợi lâu.
Rồi Hyunjin đi đến quầy tiếp tân. - Đưa cho em ấy chìa khoá của phòng một đi.

Tiếp tân đưa cho cậu rồi Hyunjin dẫn cậu đi, mở phòng ra quả thật chung cư 5 sao có khác, đẹp và tiện nghi hơn hẳn. Felix đi vào phòng tắm, trong đây có khăn và đồ ngủ sẵn nên không cần chờ người đem đồ tới.

Vừa bước ra cậu đã thấy một hiện tượng kinh hoàng!!!

Tất cả vali của Hyunjin đều ở đây và người chủ của nó nở một nụ cười tươi rói rói.

- Sau này anh sẽ ở đây!
Hyunjin cầm chai nước uống nhàn nhã nói.

- Àn tuê! Em hông muốn a!~
Felix đẩy người to cao hơn cậu đi và kết quả là không nhúc nhích được một cm nào, cậu thầm rủa người gì mà mạnh quá vậy, đẩy mãi mà không di chuyển.

- Quyết rồi!
Hyunjin quay người lại ôm Felix.

- Em không thích ở với người lạ!
Felix chống cự đẩy Hyunjin ra nhưng rồi bị hắn rủ rỉ bên tai một câu khiến cho mặt đỏ hết cả lên.

- Dù sao cũng là vợ chồng rồi, trước lạ sau quen, bé con à.
Nói rồi hắn khẽ liếm vành tai cậu. Đây là hắn trả lại những gì cậu đã làm với hắn.

- Anh... Đồ sắc lang a!
Felix cố vùng vẫy nhưng bị vòng tay ấm áp siết chặt hơn, vì nó cũng khá dễ chịu, nên thôi cậu cũng từ bỏ mặc cho hắn ôm.

- Anh hứa không làm gì em đến khi em đủ 18 tuổi đâu.

Bế cậu lên sopha rồi đặt cậu lên đùi mình, bé con của hắn nhẹ thật đấy, phải vỗ béo lên mới được.
- Ốm quá!

- Dĩ nhiên rồi, 2 tháng nằm viện có được ăn gì ngon đâu!
Cậu bĩu môi nói.

Felix với tay lấy cái balo có USB ở trong đó.
- Anh có laptop không?

Hyunjin lấy laptop trong vali đưa cho em, Felix gắn USB vào rồi bật file mà cậu lưu sẵn.

- Chừng nào em mới 18?
Hyunjin dụi đầu vào cổ Felix, nhìn cảnh tượng này ai mà nghĩ họ là cặp mới biết nhau 1 ngày chứ?

-Em mới tròn 17!
Câu trả lời khiến Hyunjin như sụp đổ còn Felix thì cười hả hê. Muốn ăn em sớm? Không dễ đâu lão công.

Felix bật clip lên xem, người bạn thân Hwangsu của cậu dẫn biết bao nhiêu cô gái về rồi hú hí trong phòng cậu, đã vậy làm xong còn cho tiền, mà tiền là của cậu. Tua qua đoạn, sau đó cậu nhìn kĩ xem Hwangsu đã lấy thẻ tín dụng nào, không dừng lại ở thẻ mà hắn còn tự ý lấy trang sức, đồng hồ và nhẫn của cậu đi bán.

- Này em nhờ anh một chuyện được chứ?
Felix hỏi người đang hít hà cậu nãy giờ.
- Ừm.
Cậu kể cho anh nghe kế hoạch.

- Nhưng làm thế em sẽ không thể chi tiêu.

- Thì em mượn của anh, đã là vợ chồng thì "của chồng công vợ", em được xài mà đúng chứ?

Nghe Felix nói thế thì Hyunjin không khỏi cười lớn.

- Ừ, của chồng công vợ!
Sau đấy hắn tự ý đè cậu ra hôn.
- Công việc làm vợ của em...
Để cho cậu thở một chút rồi lại mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi đó một lần nữa.

- Anh nói không đụng tới em cho đến khi em 18 tuổi mà!
Felix vùng vẫy, thực sự không tin người được mà.

- Anh chỉ hôn thôi mà...
Ngoan ngoãn trả lại môi cho ai đó, hắn bước đi vào phòng tắm, rồi Felix chợt cười cái gì đó.

Cậu thấy, cậu nhỏ của Hyunjin đang chào cờ, nhưng hắn phải kiềm hãm nó lại. Trong phút chốc cậu thực sự nghĩ hắn sẽ giở trò đồi bại nhưng không, hắn cũng đáng tin nhỉ. Rồi cậu rờ lại môi mình, đó là nụ hôn đầu của cậu, cậu không có ý định trao cho hắn như kỹ thuật hắn khá tốt khiến cậu cũng nương theo đó mà bị cuốn vào.

Thầm nở một nụ cười nham hiểm đến kì lạ, Felix có ý định thử thách Hyunjin một chút. Hắn vừa mở cửa nhà tắm ra liền thấy đôi chân trắng nõn của ai đó nằm dài ra trên giường, bờ ngực bị áo trễ xuống một chút mà lộ ra đầu nhũ hồng hào của cậu, khuôn mặt của Felix còn làm thêm vẻ quyến rũ, khiến cho cậu nhỏ của Hyunjin vừa mới xẹp xuống lại ngóc đầu dậy tiếp.

- Chết tiệt Felix, em mà 18 anh thề sẽ ăn sạch em!!!
Quay lại trong nhà tắm, cậu nghe tiếng nước dội tiếp tục.

Felix cười hả hê, cậu thấy vui khi Hyunjin chịu khổ, à mà hắn có sực chịu đựng khá thật, tưởng nhào vào ăn cậu luôn rồi chứ!

Felix ngồi nghĩ lại xem mình có bao giờ gặp Hyunjin hay chưa mà sao anh lại có chủ ý với cậu, thực sự trí nhớ của cậu chả khơi gợi điều gì. Thôi thì cậu đi ngủ chuẩn bị cho việc báo thù ngày mai vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro