Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bokie, mau ra ăn sáng.
Tiếng của Hyunjin từ trong bếp vọng ra, Felix nhanh chóng đi ra ngoài với mái tóc ướt sũng.

Hyunjin kéo ghế cho Felix ngồi sau đó nhanh chóng bày ra bữa sáng đơn giản gồm bánh sandwich với một cốc sữa ấm, xong anh lấy máy sấy, đứng đó sấy tóc cho cậu.

- Bokie, tối nay anh đi họp, không thể về sớm được, em có thể vào nhà hàng để dùng bữa tối được không? Ngày mai anh bù cho em sau.
Hyunjin chăm sóc từng sợi tóc của em. Felix nghĩ ngợi một hồi sau đó khẽ gật đầu nhẹ.

Bình thường thì Hyunjin sẽ chở Felix đi học, nhưng hôm nay anh phải đến công ty có việc gấp nên Felix đành nhờ Jeongin đến đón.
Jeongin dựa vào chiếc BMW đen sang trọng đứng trước chung cư của em.

- Đi học có cần đem xe đắt tiền vậy theo không?
Felix hỏi, ngồi vào ghế phụ.

- Xe đẹp phải khoe, mày không có xe nên không biết đâu.
Jeongin cười khành khạch châm chọc cậu.

- Ai nói...người ta là do...bị cấm lái xe...
Felix lí nhí trả lời.

Hai người mải trò chuyện cho đến khi tới trường, vẫn như mọi ngày, hai người luôn luôn toả ánh hào quang khi đến trường, đi đến đâu con gái cũng bu vào chật kín, tụi con trai thì ghét lắm, vì hai người họ mà đám con trai không tài nào có bạn gái được vì đứa con gái nào cũng nói 'thôi, tôi phải chờ Jeongin/Felix tỏ tình với mình nữa.'

Felix chỉ biết thở dài len lỏi qua đám đông.
Bước vào trong lớp, Felix và Jeongin thấy Hwangsu đang nằm ngủ gục trên bàn, vẻ mặt rất phờ phạc, thiếu sức sống.

Dĩ nhiên rồi, bây giờ hắn đang mang một số nợ quá lớn đi, tưởng chừng như có cơ hội nhưng cũng vụt tắt, mà còn đem theo sự phiền toái nữa...Nhưng dù sao gia đình hắn cũng sẽ từ từ làm ăn thành đạt, một ngày không xa hắn rồi cũng sẽ sống giàu sang như Felix và Jeongin, ít nhất thì đó là những gì hẳn nghĩ.

Những tiết học buổi sáng trôi qua rất bình yên, rất nhanh giờ ra chơi cũng đến.

- Innie à, mày cầm cái gì vậy?
Felix nhìn sang hỏi.

- À, cái này là đề mẹ tao kêu viết để so sánh với phần viết của Hwangsu ấy mà, nếu thấy tao làm hay hơn thì hắn sẽ bị đuổi, còn nếu hắn viết ổn hơn thì hắn được học tiếp.
Jeongin nói, Felix cảm thấy bà Han thật nham hiểm.

Sở dĩ cậu nghĩ vậy là do Jeongin thật sự viết văn rất hay, cậu được những tác giả lừng danh trên thế giới công nhận, J.K Rowling cũng từng đề cập đến Jeongin, y cũng từng được đề cử cho giải Nobel dưới tên giải thưởng 'Tác giả trẻ hay nhất.'

Trong khi Hwangsu thì cũng chỉ bằng cấp học sinh, đừng nói bằng nửa của Jisung, 1 phần cũng không bằng.

- Mày định đem nó đi lòng vòng à? Để trong ngăn bàn đi.
Felix đề nghị, Jeongin thấy Felix nói có lí nên để trong hộc bàn rồi đi cùng cậu xuống căn tin.

Hwangsu thấy thời cơ rất đẹp để cướp bài luận văn, hắn sẽ chỉ chụp hình rồi đem về chỉnh sửa một tí thôi.

Trong lúc không ai để ý, hắn liền leo lên bàn trên nơi Jeongin ngồi, lấy tay lục lọi học bàn, cảm nhận mình đã dính thứ gì liền định giở lên xem, ai ngờ hắn không thể nhấc bàn tay mình ra khỏi bàn được, dù đã cố gắng hết mức nhưng hắn hoàn toàn mắc kẹt. Giờ nghỉ sắp kết thúc, nếu hắn không nhanh tay lấy ra thì chỉ sợ làm nhục bản thân thêm.

Căn bản là còn một tay nên hắn cố gắng tìm thứ gì đó như con dao nhỏ chẳng hạn, nhìn xung quanh, may mắn thay, hộc bàn Felix có một con dao rọc giấy nhỏ, hắn liền sờ tay vào thì...bàn tay đó cũng dính chặt.

Thế là hai bàn tay đều bị dính chặt trong hộc bàn. Ngay lúc đó giờ ra chơi cũng hết, ai nấy đều quay lại phòng học thì thấy hiện tượng này, Felix và Jeongin thong thả bước vào, nhìn thấy hắn sờ mó vào đồ mình thì thật không thích tí nào.

- Này cậu làm trò mèo gì đấy? Hộc bàn tôi có gì cho cậu xài à?
Jeongin hỏi, trúng ngay tim đen của hắn nên Hwangsu cũng không biết trả lời làm sao.

- Này các em làm sao bu lại một chỗ vậy...còn em nữa Hwangsu... em đang làm gì vậy?!
Thầy giáo bước lại hiện trường thì không khỏi ngạc nhiên.

- Thầy! Bạn ấy nhất quyết không chịu rời khỏi bàn của em và Felix ạ.
Jeongin trả lời, thầy giáo lập tức liền chất vấn Hwangsu.

- Em tại sao lại sờ mó vào hộc bạn của bạn làm gì?

- Không phải để cướp đồ sao thầy?
Felix nói với vẻ mặt bình thản.

- Thầy không nghĩ bạn ấy lại làm vậy...
Thầy giáo trước giờ đều rất công bằng, làm thì phải có chứng cứ rõ ràng.

- Thầy nghĩ xem, hộc bàn của Hwangsu ở dưới, nếu muốn mượn đồ thì cứ hỏi chứ làm gì phải lén lút vậy?
Felix chỉ ra những điểm vô lý, những lời học trò cưng nói dĩ nhiên là thầy giáo hết mực tin tưởng, dù sao Hwangsu cũng từng gian lận trong cuộc thi vừa rồi...

- Thầy! Hãy nghe em nói... em là thấy cây bút chì rớt xuống nên định nhặt để vào hộc bàn cho bạn Jeongin...
Lời nói của Hwangsu nghe thoáng qua rất chân thật.

- Rớt bút chì thì để lên bàn, để vào hộc bàn làm gì? Với cả tay còn lại của cậu cũng ở trong học bàn của Felix, đừng nói là Felix cũng bị rớt bút chì nhé?

Jeongin nói bằng khí chất lạnh lùng vốn có của mình, Hwangsu bị lời nói của Jeongin làm cho hoảng sợ bèn lặng im. Xung quanh còn nghe tiếng xì xào bàn tán.

- Jeongin...em nói rất đúng... nhưng tại sao tay Hwangsu lại không nhấc ra được? Không phải em bỏ chất gì bậy bạ chứ?
Thầy giáo hỏi.

Jeongin móc từ trong túi ra keo dán sắt.
- Mắt kính của Felix bị gãy nên em sửa lại, chắc trong lúc sửa em vô ý làm rơi xuống hộc bàn, còn về bàn của Felix thì có thể trong lúc chưa kịp khô keo bị chảy xuống.

Lời nói của Jeongin dĩ nhiên bịa ra, thật ra đây cũng chỉ là màn kịch do 2 người dựng nên.

- Lần sau cẩn thận hơn nhé? Người ta dọn dẹp bàn cũng khổ lắm đấy, à...em xuống kêu y tá lên đây gỡ tay bạn Hwangsu ra. Thầy giáo gọi.

Thế là tiết học buổi chiều lại kết thúc với những con mắt dòm ngó và sự khinh bỉ dành cho Hwangsu, buổi học hôm đó đối với hắn như một sự nhục nhã lớn, căn bản bây giờ không còn ai coi trọng hắn nữa, không phải chỉ riêng lớp hắn biết mà chính là cả trường đều biết, có ai đó nhanh tay đăng lên những chuyện đã xảy ra trên diễn đàng chính của trường.

Tin tức này nhanh chóng lọt đến tay của mẹ Jeongin, bà đã kêu người gỡ trang này, để ngăn chặn truyền đến tai người ngoài, dĩ nhiên là trừ những người ở trường không một ai biết đến và bà cũng nghiêm cấm ai nói về vụ này, kể cả trong trường hay ra ngoài đi chăng nữa, nếu có người nói thì số phận của người đó là một vé ra khỏi trường miễn phí.

Nhưng mà dù sao trong trường hiện giờ ai cũng biết, kể cả em gái hắn Haeri cũng không dám ngẩng mặt nhìn anh mình mà vội vã né tránh...

Felix cười mãn nguyện. Muốn làm hại Felix này? Chờ ngàn năm sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro