Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó Felix không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại hí hửng cho đến gần sáng. Em cảm giác trong phòng hơi nóng nên đã ra ngoài tìm cho mình một cốc nước lạnh, đi ngang qua phòng Hyunjin thấy đèn vẫn còn sáng, thì ra anh vẫn vùi đầu vào một đống giấy tờ.

Rồi một bàn tay thiên thần nào đó đặt ly nước kế bên anh, em định chuồn đi ngay sau đó nhưng anh đã vội chụp lại.
- Cảm ơn em nhé~

Anh một tay vừa kí giấy tờ vừa nắm tay em.

- Nghe chẳng chân thành gì cả!
Em vờ giận dỗi.

Cuối cùng anh cũng ngừng bút, vòng tay mình qua eo em rồi kéo em ngồi lên đùi mình
- Có một người vợ như em thật tốt...

Thấy anh mệt mỏi vùi đầu vào cổ của em khiến Felix không khỏi xót chồng, nhẹ nhàng xoa mái tóc ấy, em từ tốn bảo.
- Anh đừng làm việc quá sức.

- Anh biết rồi...em cũng đi ngủ sớm đi, mai còn đi học mà.
Anh nhắc nhở, em mới nhớ ra rồi lật đật chạy về phòng.

- Khoan, bobo anh một cái nào. Anh chỉ tay vào má mình.

Em ngượng ngùng tiến tới, hôn một cái 'chụt' rồi đi. Suốt đêm Felix lại hí hửng, nụ hôn hồi nãy dù nhanh chớp nhoáng nhưng vẫn động lại trong cậu thứ gì đấy rất rung động a.

Suy nghĩ một hồi Felix mới từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Cỡ 2 tiếng sau có người mở cửa phòng em rồi chụp hình khuôn mặt say sưa ngủ của em, thật không biết tên biến thái nào làm vậy!

__________________
Sáng Felix thức giấc tự hỏi tại sao không nghe thấy Hyunjin kêu mình liền mò mẫm vào bếp, đập vào mắt là tờ giấy anh để lại.

"Bokie à, anh có làm đồ ăn sáng cho em để trên bàn, nhớ ăn đầy đủ nhé, do anh có cuộc họp quan trọng nên không thể đưa em đến trường được, chiều anh sẽ chở em về sau. Yêu em!"

Felix đọc được lời nhắn mà Hyunjin viết cho thì cười tươi, em chưa bao giờ nghĩ anh có thể đáng yêu đến vậy a.

Sau khi ăn sáng, em ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định bắt xe bus đi học. Từ lúc chuyển nhà vào đây toàn có người đưa đón, cái cảm giác đời sinh viên mà em hằng mong ước bị tan vỡ, dù thật ra thì em cũng không có đến nỗi khó khăn đến vậy.

Felix đi đến 3 trạm mới đến trường, đều mà em cảm giác khó hiểu nhất là mắc gì mà ai cũng dòm em hết, bộ mặt em bị dính gì à? Nhìn chung thì đa phần là con gái nhìn.

Nếu nói đúng thì em cảm thấy mình không có gì đặc biệt để nhìn, chỉ là hơi nhỏ nhắn 1 chút, tóc bồng bềnh được nhuộm hồng và đôi môi căng mọng, mà không hiểu sao đi đến đâu em đều được mọi người quan tâm.

Mất 30 phút Felix mới có thể đi qua đám đông ở trường và đi đến phòng hiệu trưởng, trên tay còn mang theo một đống quà.

- Woaaa quà nhiều thật, mua cho tao à?
Jeongin hỏi, Felix cười khinh.

- Mày nhìn lại quà ở dưới chân mày xem!
Nghe em nói vậy thì Jeongin cười hè hè, bị bắt bài rồi.

- Ây nhìn kìa, người phụ nữ quyền lực.
Jeongin khúc khích người, nhưng đôi mắt vẫn có vài phần kinh sợ.

Người phụ nữ ấy không ai khác ngoài bà Yang, hiệu trưởng của ngôi trường này.

- Nhân vật chính kìa...
Felix phụ họa theo, người ấy chính là Hwangsu, hắn bước vào với nét mặt cực kì tự tin.

Mất 10 phút cho tất cả hội đồng nhà trường ổn định, rồi Hwangsu cầm bản luận văn đi lên bục, phát biểu ý kiến của mình.

- Thưa quý vị...
Trong lúc Hwangsu đang đọc phần thuyết trình của mình có nhìn xuống biểu cảm của Felix.

Hắn cười khinh, thấy sợ bài luận văn của mình nên mặt cứ đơ ra à? Nhưng thật chất thì ngược lại, vốn dĩ Jeongin nghĩ hắn sẽ làm cái gì hay ho hơn, ai ngờ vẫn như một kịch bản, nhân vật thì đang diễn quá trọn vai đi!

Felix vốn cũng là một ban giám khảo nên có quyền chấm điểm, em chấm rất khó, một chi tiết nhỏ cũng không cho qua, huống hồ gì con mồi đang tự giết lấy bản thân nó, cứ từ từ rồi cũng chết thôi.

Em lấy bút ghi chép nhận xét.

Ghi ghi chép chép xong, Felix mỉn cười hài lòng vì độ phúc hắc của mình, chắc ở chung lâu ngày với ai kia nên bị lây.

- Em xin kết thúc phần trình bày ạ.
Hwangsu kết thúc, ai nấy đều vỗ tay, các bậc trưỡng lão cho rằng văn của cậu viết rất tốt, đáng được lưu giữ, một nhân tài không thể bị vuột mất.

Nhưng tiếng đập bàn của Jeongin thu hút hết mọi sự chú ý.

- Hwangsu, cậu thuyết trình vậy là có ý gì? Đang khinh thường chúng tôi cùng các bận trưởng bối à?
Jeongin nạt to, Felix ngồi kế bên khẽ cười.

Kịch vui bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro