Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật ra chuyện là, con và Hyunjin đã cố ý để một cái vali chứa toàn hàng giả, có điều làm tinh vi hơn một chút, con biết người như Aira và Mina chỉ nhìn vẻ bề ngoài nên sẽ chắc chắn sẽ không chú ý đến chi tiết, thế nên con với Hyunjin mới có thể dễ dàng đánh lừa họ.
Felix dõng dạc giải thích.

Cái vali chứa hàng thật thì được canh gác tỉ mĩ, một con ruồi làm dơ cũng sẽ bị bắn hạ.

Sau chuyến đi chơi đó, anh và em trở về Seoul, đối với em diệt trừ như vậy là đủ, không ân không oán nhiều thì cũng không nên ra tay mạnh, chỉ hao tổn tâm sức mà thôi. Hiện giờ quay về Seoul lo việc chính, tư vấn tình cảm cho hai bạn trẻ.

Thật ra một tháng sau khi nghỉ tết mọi chuyện vẫn bình thường, có điều Jeongin dạo này cứ hay lạc trôi đi đâu ý, tâm trạng không còn phởn như trước nữa. Đánh nó mà nó còn cười nữa chứ, lúc này nội tâm của em đang gào thét.

Ai trả Innie cũ cho tôiiii điiiii

Có điều cái làm em bất ngờ nhất là một tuần trước Valentine, Seungmin đột nhiên chuyển sang trường em, còn học chung lớp, thế là đám con gái được phen nở mắt, giải lao hay ăn trưa là gần như cả trường xúm lại lớp em chỉ để ngắm trai đẹp.

Tưởng chừng như bộ ba sẽ vui vẻ nhưng không khí giữa Jeongin với Seungmin cứ gượng gạo sao ý, khiến Felix khó chịu không thôi.

- Yah, hai thằng bạn khùng điên hay bày trò của tao đâu rồi, sao để lại hai thẳng mặt chán đời vậy, tao ghét!
Felix cuối cùng chịu không nổi nữa mới lên tiếng, Seungmin nhìn em trầm tư một hồi lâu rồi ghé sát tai thủ thỉ.

- Chiều nay đi uống trà sữa rồi kể cho, đừng mang theo Innie.
Felix khó hiểu nhìn cậu nhưng thấy Seungmin nháy mắt thì cũng hiểu chắc nó có chuyện ẩn ý nào đó.

- Ừ để tao nhắn anh xã đã.

Felix đáp nhỏ, xong em bị Seungmin cho ăn nguyên phát lườm khinh người, hiểu được chắc hẳn nó đang GATO nên em lè lưỡi trêu chọc.

- Cưới xong khổ ha, đi đâu cũng điểm danh.
Seungmin thấy cảnh tượng em cười tủm tỉm không quen nên nói, bị em đá cho phát rõ đâu, nhưng em đâu biết kế bên kia ai đó cũng đang sốt ruột nhìn.

- Mày có người yêu đi, sướng lắm, đi đâu cũng được chiều.
Em tự hào khoe khoang, chồng em giỏi, chồng thương em, chồng em tốt thế kia phải khoe chứ.

- ờ hờ hờ...
Seungmin cười khinh, nhưng em chẳng mảy may quan tâm, lo nhắn tin với anh nhà.

----------------------
Tiết học trôi qua rất bình thường. Giờ ăn trưa đến, Felix và Seungmin trêu chọc nhau gì đấy rồi bắt đầu đuổi bắt nhau, ba chân bốn cẳng chạy đua xuống căn tin mà không kịp gọi Jeongin, nói vậy thôi chứ Seungmin biết điều mua luôn phần ăn cho y luôn rồi.

Các bạn có biết lợi thế của hotboy là gì không? Đó chính là khi căn tin hết bàn, chỉ cần nở một nụ cười là dân cư lập tức di tản, tự hào với nhan sắc của mình, cặp đôi SF quyết định tự sướng một tấm rồi lấy bàn ngồi chờ Jeongin.

Từ xa xa thấy con người mang hình ảnh băng lãnh, làn da trắng đi đến cùng với cặp mắt cáo khiến con tim nhỏ bé của Seungmin bối rối, biết làm sao được, thương thầm được 5 năm chứ đâu có ít.

Có điều chưa đi được bao xa, vừa bước vào căn tin Jeongin tự dưng ngã xuống, Seungmin nhìn thấy thì lo lắng cùng tức giận chạy đến, Felix cũng vậy, mọi thứ điều thu vào ánh mắt diều hâu của em.

Hai người chạy đến đỡ Jeongin lên, Felix đảo mắt xung quanh rồi dừng lại nơi một nam sinh với mái tóc màu khói, tai bấm khuyên, đôi môi cong lên một nụ cười đểu, khuôn mặt nhìn không tốt đẹp cho lắm, Felix không vội mà nói.

- Là ai làm?
Em hỏi nhưng mọi thứ im phăng phắt.
- Mau khai, nhẹ thì phạt, nặng thì đuổi.

Em hâm doạ, nhìn tên nam sinh đó thấy hắn nhìn đàn em của mình rồi ra hiệu, một đứa khác chạy lên nhận tội hộ hắn.
- Là em, là em!

- Cậu không nói dối được đâu, camera quay lại hết rồi.
Felix cho hắn ta một cơ hội nhận lỗi, nhưng hắn vẫn dửng dưng.

- Vậy được, cậu có gan làm có gan nhận, chờ chịu phạt đi.
Felix bước lại bàn lấy cơm trưa rồi cùng hai người kia đi lên phòng y tế.

- Quá đáng thật!
Seungmin bực bội đấm vào tường, Jeongin lặng thinh, Felix đang băng bó cho y.

- Seungmin, điều tra xem hắn là ai.
Felix lạnh lùng ra lệnh, Seungmin không ý kiến vội làm theo.

- Jeongin, mẫu thân mày không phiền nếu mất thêm một học sinh chứ?

- Mẹ tao sẽ còn cảm ơn mày ấy chứ.
Nói rồi bộ ba nhìn nhau, ánh mắt ánh lên sự căm ghét, đụng chạm đến bọn này? Chán sống rồi ư!

Sau khi tan học Felix cùng Seungmin đi tới quán nước gần trường. Hai người chọn một chỗ gần cửa sổ, Seungmin hôm nay nổi hứng trả tiền, mà một khi nó làm vậy là chỉ có nhờ vả gì thôi.

- Mày biết chuyện tao tỏ tình với Jeongin rồi đúng không?
Nó hỏi, em gật đầu.
- Thì chuyện là cả tháng rồi nhưng nó chưa nhận lời...

Felix nhíu mày.
- Thế?

- Thế nên tao mới kiếm mày, giúp tao đi, bạn bè mà. Bạn tốt ơiiii... Giúp tao cưa Innie đi!

Felix cười, em không hẳn là giúp, chỉ là đưa ra một vài đề nghị thôi, vậy mà có người nghe châm chú đến quên cả uống. Nói chuyện hồi lâu mưa bắt đầu tí tách từng hột rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt.

- Mưa kiểu này sao về đây, biết vậy nãy đem theo xe.
Seungmin than thở.

- Tài xế nhà mày đâu?

- Bị ba tao đem đi công tác rồi... Seungmin buồn thảm, vậy mà Felix rất hớn.
- Mày hớn cái gì?

- Chồng tao rước tao, xe đến rồi kìa!
Felix không giấu được vẻ vui mừng chỉ tay ngoài cửa sổ, Seungmin xoay đầu qua nhìn.

Anh từ trong xe bước ra, mang theo ô, lãnh đạm bước vào quán, ánh mắt dừng ngay chỗ em. Seungmin không nhìn cận mặt anh được vì anh mang khẩu trang, đeo mắt kính, Seungmin đã cố truy hỏi nhưng Felix một mực không chịu nói.

Mãi đến lúc anh kéo khẩu trang xuống chút ít để hôn em, Seungmin mới thấy được phần nào. Felix hạnh phúc ôm tay anh, và anh ôn nhu vòng tay qua eo em kéo sát về phía mình, bật ô lên, hai thân vừa đủ cho một chiếc ô.

- Về phần Jeongin tao nhất định sẽ giúp. Về đâyyy.
Felix vẫy tay chào, Seungmin cũng thuận tay mà đáp.

-------------------
Anh và em về đến nhà thì một bên vai anh đã ướt đẫm, em vội kêu anh cởi áo ướt ra kẻo ốm, thấy cơ thể cường tráng của anh thì tật hám chồng của em lại nổi lên, chạm vào người anh xoa bóp khắp nơi, tay em bỗng khựng lại khi chạm đến phần vai, không vui nhìn anh.

- Người anh lạnh quá! Anh đi tắm đi.
Felix lo lắng, lông mi ngay mắt sụp xuống.

Đây là trận mưa đầu mùa nên đôi khi còn kèm theo chút tuyết cùng cảm giác lạnh giá của mùa đông. Để cho em được ấm mà phần vai của anh lại lạnh đến vậy, không khéo lại cảm mất.

- Vậy thì sưởi ấm anh bằng tình yêu nồng nàn của em đi.
Anh dang tay ra, em khó hiểu nhìn.

- Tình yêu nồng nàn?

- Ừ, chỉ cần em lột bỏ tất cả rồi leo lên đây ôm anh, bảo đảm sau 30p thân thể anh sẽ ấm ngay. Dạo này nhớ hơi em quá đi mất.
Khuôn mặt của anh còn lộ vẻ ngóng chờ, trong khi khuôn mặt của em tối sầm lại, em gào hét lên.

- HWANG HYUNJIN ĐỒ BIẾN THÁIII, MAU ĐI TẮM CHO EMMMM!!!

Dù vậy nhưng em rất vui, đúng vậy a~ Hyunjin a~ em cũng nhớ hơi của anh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro