chết trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

felix luôn tự hỏi mình chết trẻ thì làm sao, khi bản thân không một ai nhớ tới. nhưng hỏi tới hỏi lui thì câu trả lời vẫn chỉ là chẳng có gì, bởi felix muốn chết, nhưng đồng thời cũng không muốn chết.

tiết đầu giờ luôn là tiết nhàm chán nhất và felix đã chán ngấy với cái vòng lặp này rồi. thứ felix cần để sống là sự khác biệt, sự đổi mới chứ không phải hàng triệu con người mà bản chất ai cũng như nhau. ừ chán, nhưng felix đã trót va vào ánh mắt của hwang hyunjin khoa nhảy.

hyunjin đẹp, cao ráo và nhảy giỏi (đó là điều đương nhiên). felix chết mê miệt khoảnh khắc từng giọt mồ hôi rơi xuống cơ thể săn chắc ấy. muốn được chạm, được sờ thử một lần cho biết.

từ ngày lee felix biết hwang hyunjin cũng là ngày trái đất thay đổi. trước giờ felix chẳng thích ai, yêu ai, lix chỉ yêu bản thân mình thôi. vậy mà bây giờ, không cần biết mình là ai, chỉ biết là mình cần hyunjin.

ừ buồn, đơn phương luôn là điều buồn nhất. hyunjin đã có người yêu, và felix vụn vỡ. sống làm gì khi đức tin bị phá hủy?

ngày felix ra đi cũng chỉ một quyển sách và một nhành anh túc đang kề bên. một hai cánh đã bắt đầu rụng xuống, vương trên mái đầu nâu xơ xác.

buồn thì buồn thật, nhưng felix chết, cái chết trẻ chẳng rõ nguyên nhân, như một sự bồng bột. hung khí không, nhưng có hoa. có khi nào...

hyunjin biết felix thích mình. và hyunjin khóc. nửa vầng trăng của hyunjin giờ chẳng còn nữa, còn cánh anh túc vấn vương bên bậu cửa sổ, thở cái mùi sặc thuốc lá khiến bông hoa phải khóc. thôi đừng lan buồn...

chết trẻ rồi, felix có băn khoăn? cái chết ấy, cứu một người, chết một người, người kia là vạn phần ủy khuất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro