1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hwang Hyunjin mân mê trang sách ngả màu được viết bằng một thứ ngôn ngữ cổ nào đó, gương mặt hồng lên vì hơi ấm của lò sưởi và đôi mắt thì tuyệt nhiên không hề chú tâm vào nội dung của thứ mình đang cầm trên tay. Vị hoàng tử cao quý liếc nhìn ra ngoài, tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều bị tuyết phủ một màu trắng xóa, vài bông tuyết rơi trên lớp kính cửa sổ tan ra thành nước và trượt xuống bệ cửa, biến mất như chưa hề tồn tại. Anh nghe thấy tiếng người hầu ngoài hành lang đang tất bật chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh vào đêm nay, hối hả trang trí cho tòa lâu đài và mùi gà tây quay thơm lừng bắt đầu lan tỏa trong không khí, cảm giác ấm áp và mong đợi đang nhộn nhạo trong lồng ngực của an-

"HEYYYY BRO, GIỜ NÀY MÀY CÒN ĐỌC SÁCH HẢ?" Thề có chúa, nếu như những lời nguyền trong cuốn tiểu thuyết về Harry Potter là có thật thì Hwang Hyunjin xin phép được cho thằng bạn chí cốt của mình một lời nguyền khóa lưỡi, nghiêm túc và trực  diện vì những lần mà đồ sóc bay ấy phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng này.

"Ừ, mày có vấn đề gì với chuyện tao đọc sách à?" Hyunjin cau mày, đổi lại là một nụ cười gợi đòn của Jisung "Thôi nào Hyunjin, đáng lẽ ra bây giờ mày nên đi chuẩn bị quà cho Felix thay vì ngồi vờ-như-đang-đọc-sách-chứ?"

Thỉnh thoảng Han Jisung hiểu rõ Hwang Hyunjin tới mức khó ưa.

"Hả?"

"Lại còn hả?" Lần này đổi lại là Han Jisung cau mày với cậu bạn "Em ấy là tinh linh lớn lên từ nhỏ cùng với mày đấy, mày không nghĩ rằng bản thân nên có gì đó tặng cho Felix nhân dịp này à?"

"Thực ra tao đa-"

"Thôi đi, mày nghĩ mày là hoàng tử nên có thể làm bất cứ điều gì mày thích mà không nghĩ tới cảm nhận của người khác à? Hay mày thực sự cho rằng Felix chỉ là một con mèo?" Hyunjin chưa kịp nói trọn câu thì đã bị Jisung ngắt lời, tiếp theo đó là một loạt những lời cằn nhằn chỉ trích "Mày tồi tệ hơn tao nghĩ đấy, Felix ở bên mày suốt hơn 17 năm và mày thì không tặng nổi cho em ấy một món quà vào Giáng Sinh năm em ấy 18 tuổi?"

"Mày nên để mèo ăn mất lưỡi mày luôn đi Jisung, vì mày xứng đáng bị như thế khi năm lần bảy lượt nhảy vào mồm tao lúc tao đang nói."

"Tao nói sai cái gì à?"

"Sai. Cực kì sai." Hyunjin kìm lại cảm giác muốn gọi lính gác vào bế đồ sóc bay này trả về dinh thự của nó ngay lập tức, khẽ day trán thở dài "Vừa nãy tao muốn nói là, tao đã chuẩn bị xong quà cho Felix rồi."

Giáng Sinh năm 18 tuổi của Felix cần có một phần quà đáng nhớ.

Chí ít thì cũng không phải là một túi bạc hà mèo mà anh Minho - tinh linh mèo lớn mà pháp sư Chris đang nuôi - tặng cho tinh linh mèo nhỏ Felix vào hai năm trước.

Han Jisung nhận ra mình vừa trách oan Hyunjin, khẽ sờ sống mũi mình "Ồ."

"Sao bây giờ mày lại kiệm lời thế? Bị mèo tha mất lưỡi thật rồi à?" Hyunjin nhướn mày, gập cuốn sách cổ lại và đặt nó lên giá "Còn về việc quà của Felix... dĩ nhiên đấy sẽ là một món quà tuyệt vời nhất mà em ấy được nhận trong năm nay."

Hwang Hyunjin cười nhẹ, gương mặt đẹp như tượng tạc mang theo vẻ thâm trầm khó đoán.



×××


Tiếng chuông từ phía nhà thờ lớn nhất trong thị trấn vang lên.

Đêm Giáng Sinh, tuyết rơi phủ trắng xóa tòa lâu đài. Trong tiếng chuông ngân vang và ánh đèn rực rỡ, Hyunjin vắt chéo chân ngắm nhìn tinh linh của mình nghịch ngợm cùng đám đèn nháy nhiều màu, đưa tay ra ngoắc mèo nhỏ lại phía mình "Felix."

Măng cụt mèo rời khỏi đám bông rải đầy dưới gốc cây thông, ngoan ngoãn đi tới gần Hyunjin. Hoàng tử vỗ nhẹ lên đùi mình ra hiệu cho tinh linh nhảy lên, thỏa mãn vuốt ve phần tai mềm mại dựng thẳng của mèo nhỏ "Felix, ta cũng có quà cho em đấy."

Felix bất ngờ quay ngoắt lại, hai mắt to tròn như ngậm nước nhìn hoàng tử, nhẹ nhàng cọ cằm vào lòng bàn tay ấm áp của người lớn hơn, khẽ meo một tiếng như lông vũ cọ vào tim Hyunjin.

"Về phòng ta xem quà nhé?" Hyunjin duỗi chân đứng dậy, ôm lấy chú mèo ragdoll vào trong lòng rồi cúi đầu cáo lui trước với quốc vương và hoàng hậu, đầu ngón tay vẫn không rời khỏi bộ lông trắng muốt như tuyết nhưng vô cùng ấm áp của Felix.

"Được rồi Felix, em biến thành người được không?" Hyunjin thả mèo xuống thảm nhung, xoay lưng chốt cửa lại rồi tiến tới tủ đồ lấy ra một chiếc áo lụa mỏng trong khi Felix nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân quay về hình dạng con người. Tinh linh vừa biến thân lập tức rúc vào trong chăn, chỉ vươn cánh tay nhỏ trắng nõn ra túm lấy chiếc áo Hyunjin đưa rồi cẩn thận mặc vào, cho đến lúc chui ra khỏi kén chăn thì mái tóc vàng hoe mềm mại đã rối tung lên, hai tai mèo vì bị tóc chọc vào khó chịu rung nhẹ.

Đây cũng là một yêu cầu đặc biệt của Hyunjin, Felix có thể biến trở lại làm người lúc nào tùy thích, nhưng phải luôn giữ nguyên hình dạng đôi tai của loài mèo.

Vì hoàng tử yêu cái cảm giác khi chạm vào đôi tai này cùng tiếng kêu khe khẽ của em lúc được vuốt ve tới chết đi được.

Có lẽ nó sẽ càng tuyệt hơn nếu âm thanh ngọt ngào mê người ấy nỉ non gọi tên Hyunjin khi bị anh đặt dưới thân. Mẹ kiếp, chỉ cần nghĩ tới đó cũng đã đủ khiến Hyunjin phát điên.

Nhưng muốn bắt mèo thì phải cẩn trọng, anh không thể để bất cứ sai sót nào xảy ra ngay cả khi bé mèo ấy là tinh linh anh đã nuôi suốt 18 năm qua.

"Hoàng tử có quà cho em sao?"

Giọng nói trầm thấp của Felix làm lồng ngực Hyunjin nhộn nhạo, anh dựa lưng vào bàn đáp lại "Đúng vậy, nhưng em sẽ phải tự tìm nó."

Đôi mắt nâu nghi hoặc nhìn Hyunjin. Anh hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo "Trong căn phòng này, nếu em tìm được thì nó sẽ hoàn toàn thuộc về em."

"Món quà trông thế nào ạ?" Bản năng tò mò của loài mèo được khơi dậy, Felix nhón gót đi tới gần Hyunjin, đuôi mèo buông thõng đung đưa theo từng bước đi "Nếu hoàng tử không tả qua thì sao em có thể tìm được?"

"Uhmmm, không phải quà thì sẽ thường được thắt nơ hay sao?" Hyunjin nhếch môi cười, đưa tay lên miết cằm "Một thứ gì đó có nơ và, uhmm, nó là màu yêu thích của em, mèo nhỏ."

Felix cần sự cho phép của Hyunjin để tìm món quà thuộc về mình, dĩ nhiên, vì em là một tinh linh ngoan ngoãn "Em có thể chạm vào đồ dùng trong phòng của người để tìm ra nó không?"

Em muốn chạm vào tôi còn được nữa . Hyunjin gật đầu đáp lại "Miễn là em tìm được."

Phần quà màu đen, có thắt nơ.

Felix thề là em đã tìm quanh phòng ba lần và không hề tìm thấy món quà như hoàng tử miêu tả ở đâu cả. Ngay cả dưới gầm giường, trên kệ sách, bên cạnh khe tủ,... tất cả đều không hề có dấu hiệu gì của một món quà Giáng Sinh.

Quá tam ba bận. Lần thứ tư có thể sẽ tìm được. Felix tự nhủ trong lòng và tiếp tục đi xem xét kĩ lưỡng một vòng trong căn phòng rộng lớn xa hoa.

Và kết quả vẫn là không.

"Em không thể tìm được." Giọng nói của cậu mang theo chút hờn dỗi, Felix ngồi bệt xuống sàn trải thảm nhung, đuôi mèo ngoan ngoãn quấn lên bắp đùi trắng nõn "Rốt cuộc hoàng tử đã giấu nó ở đâu vậy?"

Kích thích về mặt thị giác làm Hyunjin không kìm chế nổi mà khẽ chuyển động yết hầu lên xuống. Đôi mắt với nốt ruồi lệ quyến rũ hơi híp lại, trông vị hoàng tử cao quý lúc này không khác sói đêm đang chậm rãi tiếp cận con mồi ngon miệng là bao "Không phải em vẫn chưa tìm trên người của ta sao?"

"H-hoàng tử, nhưng như vậy là bất kính với người." Mặc dù đã cùng Hyunjin lớn lên từ nhỏ nhưng Felix vẫn luôn nhớ rõ việc người kia là chủ nhân của cậu, và cậu là tinh linh được hoàng tử chọn nuôi. Không cần nói tới việc chạm vào người ấy, ngay cả một ánh mắt hay suy nghĩ bất kính cũng không phải là điều Felix có thể cả gan làm.

"Ta đã nói là ta cho phép em làm bất kì việc gì miễn là em tìm được món quà thuộc về mình cơ mà?" Hyunjin bước tới chỗ mèo nhỏ đang ngồi, đưa tay ra vuốt ve một bên tai mềm mại "Giờ thì em bắt đầu tìm kiếm được rồi chứ?"

Felix hít sâu một hơi, lấy can đảm rời tầm mắt từ đôi giày cao cổ đen tuyền của hoàng tử lên phía trên. Có thể là trong túi áo. Felix đã nghĩ như vậy trước khi ánh nhìn của em chạm phải dải lụa đen được chính tay em thắt quanh eo của hoàng tử trước khi tham gia bữa tiệc hoàng gia, nút thắt bên cạnh hông được buộc thành một chiếc nơ nhỏ.

Nhận thấy ánh mắt của Felix đang hướng về eo mình và biểu cảm cứng lại của Felix, Hyunjin cười khẽ, dùng tay nâng cằm tinh linh mèo nhỏ mình nuôi 18 năm lên "Có vẻ em đã tìm thấy rồi, đúng chứ?"

"Hoàng tử, rốt cuộc người đang giấu gì bên trong vạt áo vậy?"

Một câu hỏi bình thường, nhưng qua cách hiểu của Hyunjin lại khác.

"Ồ, ta cũng không rõ nên miêu tả nó như thế nào... Có lẽ là ngon miệng chăng?" Hyunjin ranh mãnh nở nụ cười, bàn tay lướt xuống cần cổ xinh đẹp của em, ngón cái đặt lên yết hầu nhô cao "Ta nghĩ là em nên tự mở phần quà của mình ra thay vì ngồi đó và hỏi ta chứ?"

Phần cổ nhạy cảm của loài mèo đang bị hoàng tử khống chế, Felix không nhịn được mà khẽ rên rỉ một tiếng.

"Nhanh lên nào bé cưng, sắp 12 giờ đêm rồi." Hyunjin lên tiếng thúc giục, thỏa mãn nhìn những chấm tàn nhang như sao trời trên gò má Felix dần đỏ ửng, có lẽ là do số bạc hà mèo anh đốt chung với nến thơm trong phòng đang bắt đầu có tác dụng. Felix mờ mịt nghe lời hoàng tử như một bản năng, hai tay run run đặt lên eo Hyunjin, nhẹ nhàng kéo nút thắt bên hông xuống.

Vạt áo choàng không có gì giữ lại liền mở ra, để lộ bên trong là lớp áo được cắt may tỉ mỉ và thêu hoa văn của hoàng tộc. Felix nhíu mày, món quà mà hoàng tử muốn tặng chẳng lẽ là áo choàng sao?

"Tiểu tinh linh, ta chính là món quà của em." Hyunjin phì cười khi gương mặt của em ngẩn ra "Tự em thắt nơ cho món quà và cũng tự tay em mở nó ra, cảm giác thế nào?"

Cảm giác thế nào?

Có trời mới biết, bộ não của Felix chính thức đình công luôn rồi.

Nhưng cảm giác mát lạnh trơn nhẵn khi đầu ngón tay tiếp xúc với tơ lụa thượng hạng là thật. Có lẽ là do loài mèo quá nhạy cảm, hoặc do Hyunjin quá quyến rũ nên Felix nhận ra toàn thân mình nóng lên, ánh mắt lơ đãng dõi theo bàn tay của anh đang trượt dần vào cổ áo, hơi miết nhẹ phần da mịn màng ở lồng ngực "Sao nào, mèo cưng của ta thích chứ?"

Mùi tinh dầu the mát len lỏi vào từng giác quan của Felix.

"T-thích...." Felix lúc này giống như say rượu, gương mặt đỏ ửng ôm lấy cánh tay của hoàng tử mà cọ sát. Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cánh môi hồng nhuận. Khác với những lần được Hyunjin vuốt ve trước kia, âm thanh lần này của Felix trở nên ướt át hơn, thành công khiến máu nóng của anh dồn vào vùng cấm địa, hàm răng nghiến chặt để bản thân không điên cuồng đè siết tinh linh xuống thảm mà xâm chiếm.

Hyunjin mặc kệ thứ nóng hừng hực như que sắt nung giữa hai chân mình, thản nhiên tiến về phía chiếc giường kingsize ở giữa phòng, đôi mắt như dã thú ghim chặt con mồi "Felix, lại đây."

Em cắn môi, chậm rãi bò tới bên cạnh giường rồi im lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của hoàng tử. Chiếc áo trắng trên người em lúc này chẳng hề có tác dụng che chắn gì nhiều khi nó chỉ đủ để phủ qua nơi nhạy cảm, khoảnh khắc Felix tứ chi chạm đất bò tới chỗ Hyunjin thì toàn bộ mọi thứ, kể cả đầu nhũ hơi nhô lên trên lồng ngực phẳng trắng muốt hay cậu nhỏ hồng hào xinh đẹp đều xuyên qua cổ áo mở rộng mà bại lộ trước mắt anh.

Tinh linh cái gì cơ chứ, đây rõ ràng là hồ ly.

Đưa bàn tay to lớn lên áp vào gương mặt mịn màng của Felix, Hyunjin nhếch miệng cười khi em điên cuồng cọ loạn vào lòng bàn tay, thậm chí đôi lúc còn dùng đầu lưỡi đỏ hồng liếm láp dọc ngón trỏ của mình. Vị hoàng tử thở ra một hơi nặng nề, tháo ra hai chiếc cúc áo trên cổ mình rồi cúi người xuống, không hề báo trước mà cắn mạnh vào chiếc tai mèo của Felix.

"Uhmmm...ha..." Tiếng rên rỉ vô thức bật ra, Felix giật mình đưa tay lên ôm lấy bên tai vừa bị cắn. Vạt áo theo chuyển động bị kéo lên cao, lộ ra tính khí màu hồng nhạt vẫn đang ngủ yên. Hyunjin không biết có phải do Felix vốn là mèo hay không mà tất cả mọi thứ trên cơ thể cậu đều mềm mại tới mức khó tin, hại anh không biết bao nhiêu lần nghĩ tới cảnh bản thân thả sức xỏ xuyên qua cơ thể mê người này.

Anh đã chờ đủ lâu rồi.

"Felix...Felix." Tên của em qua miệng Hyunjin như một bùa chú, anh đã liên tục thầm thì vào tai Felix cái tên của em trước khi đôi môi dày gợi cảm ấy đặt một nụ hôn sâu và ướt át xuống môi của tinh linh bé nhỏ.

Ngọn lửa khoái cảm được đốt lên bởi đôi bàn tay của Hyunjin, chỉ vài giây sau Felix đã mê muội tới mức hoàn toàn quên việc Hyunjin là hoàng tử cao quý và em đang làm việc tội lỗi với người.

Felix mơ hồ hé miệng ra để đầu lưỡi Hyunjin thành công trượt vào trong khoang miệng. Tiếng môi lưỡi ngọt ngào quyện vào nhau làm phần thân dưới của Hyunjin như muốn bốc hỏa. Cho tới khi anh cảm thấy mèo nhỏ đang chìm đắm trong nụ hôn mà mình dẫn dắt tới mức thiếu dưỡng khí vẫn không biết đẩy ra thì mới nhếch miệng cười, tách khỏi nụ hôn sâu và để lại giữa hai bờ môi một sợi chỉ bạc.

Hai má và khóe mắt Felix đỏ bừng, nước mắt sinh lý đọng lại làm ướt nhẹp hàng mi dài mảnh. Đôi môi sưng đỏ khép hờ làm lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại bên trong. Ánh mắt Hwang Hyunjin dần tối lại, đợi khi em đã lấy được lại nhịp thở ổn định liền đưa tay ra phía sau giữ chặt lấy gáy Felix "Bé cưng, để ta giúp em học cách thở khi hôn."

"Dạ? Ahhhh....."

Hyunjin vừa dứt lời liền áp môi xuống một lần nữa. Răng nanh khẽ day cắn môi dưới, lần này đầu lưỡi mân mê một hồi ở phiến môi đỏ hồng rồi mới tiến vào bên trong. Từng ngóc ngách trong khoang miệng đều được Hyunjin khai phá, điên cuồng cắn mút khiến phần nước bọt không nuốt kịp tràn ra khóe miệng rồi chảy xuống cần cổ thon dài. Hwang Hyunjin hơi tách khỏi môi em, đôi môi dày gợi cảm chậm rãi lướt trên da thịt đàn hồi mịn màng, theo đường nét xương quai hàm di chuyển xuống dưới cắn nhẹ lấy yết hầu người nhỏ hơn, thành công làm cho Felix bật ra tiếng rên rỉ quyến rũ. Hai tay anh lúc này cũng không nhàn rỗi, nhân lúc em còn đang mơ màng liền tháo bỏ toàn bộ hàng cúc áo, chu du từng tấc da thịt trơn láng như ngọc. Khoái cảm khi anh dùng hai đầu ngón tay siết nhẹ đầu ngực và xoa nắn làm cậu run lên, tiếng rên rỉ nỉ non mỗi lúc một nhiều.

"Felix, không cắn môi." Hyunjin nhận thấy mèo nhỏ đang cố gắng kiềm chế âm thanh gợi tình của mình liền vỗ nhẹ má để cậu ngừng việc dùng răng chà đạp đôi môi vốn đã sưng tấy sau nụ hôn điên cuồng kia "Không ai nghe được tiếng của em ngoài ta đâu, cứ thoải mái rên rỉ những âm thanh phóng đãng mê người của em đi."

"H-hoàng tử, em khó chịu...ưmmm" Hạ thân của Felix đã thức tỉnh, phần đỉnh đầu hồng nhạt rỉ ra chút dịch trắng đục đang liên tục cọ sát với tấm thảm hòng tìm kiếm chút an ủi. Bàn tay vừa định cầm lấy vật nhỏ tuốt lộng thì bị Hyunjin cản lại, gương mặt hoàn hảo áp sát lại gần, nghiêng đầu ghé vào cổ Felix khẽ hít ngửi mùi hương dịu mát đặc trưng của em trước khi ngậm lấy mút mát tạo thành một dấu hôn đỏ thẫm như hoa hồng nở trên tuyết trắng.

"Ahhh...." Felix giật mình chới với khi bị Hyunjin bất ngờ ôm người đặt xuống giường rồi nằm đè lên. Một dòng nhiệt chạy thẳng lên não Felix khi bàn tay to dày của anh bao trọn lấy dương vật mà xoa nắn "N-nữa đi hoàng tử..."

"Tới giờ này mà em vẫn gọi ta bằng cái danh xưng đấy ư?" Hyunjin cười khẽ, ngón tay gảy nhẹ đầu nhũ dựng thẳng trong khi tay kia liên tục xoa đỉnh đầu vật nhỏ khiến cơ thể đỏ bừng của Felix uốn éo dưới thân mình vì khoái cảm không tới nơi tới chốn "Gọi tên của ta, sau đó ta sẽ thỏa mãn em."

Thỏa mãn em tất thảy, lấp đầy cơ thể em bằng tình yêu của ta.

Felix mơ màng mím chặt môi, em chưa bao giờ gọi thẳng tên của hoàng tử cả.

"Ngoan nào mèo nhỏ, em có muốn ta dùng miệng liếm chỗ này không?" Anh đè phần đầu ngực đã sưng cứng của em xuống rồi rướn người lên thì thầm vào tai Felix "Gọi Hyunjin."

Khoái cảm đã đánh bại bức tường lý trí lung lay sắp đổ của Felix. Em cong eo lên, dâng người về phía Hyunjin cầu tình "Hyunjin...em m-muốn. Ngậm lấy của em đi....ưmmmm"

Giống như chỉ chờ có thế, Hwang Hyunjin lập tức cúi đầu ngậm lấy hạt ngọc kia. Felix run rẩy đưa tay xuống nơi cương cứng đang được bàn tay của anh cẩn thận chăm sóc, đôi mắt nhắm nghiền lại khi đầu ngực được khoang miệng nóng bỏng ướt át ngậm vào. Tiếng rên rỉ đầy nhục dục từ Felix giống như một liều thuốc kích tình đối với Hyunjin, anh hơi hé miệng ra cắn lấy đầu ngực, dùng hết sức mút lấy khiến nó trở thành màu đỏ sậm quyến rũ trong khi tay phải tuốt lộng phân thân ngày càng nhanh hơn. Felix rên lớn, không nhịn được mà vặn vẹo thân mình "H-hyunjin, em sắp ra."

Mọi thứ trước mắt Felix như mờ đi, dòng chất lỏng trắng đục bắn lên bụng em, một ít chảy xuống chiếc áo trắng đang hờ hững vắt ở khuỷu tay. Dư âm sau khi cao trào làm em muốn ngủ gục, nhưng ngay khi mí mắt của em vừa định khép lại thì Hyunjin lại vươn tay miết lấy đuôi em - một trong những bộ phận nhạy cảm nhất của loài mèo và nở nụ cười tà mị "Mèo cưng, em còn chưa mở quà Giáng Sinh của mình đâu."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro