christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giáng sinh năm nay chẳng giống giáng sinh. mọi người hùa nhau đi chơi đêm hai mươi tư, phủ chật kín khuôn viên nhà thờ trong khi tuyết rơi dày đặc và trắng xoá. còn felix, em cầm trên tay lọ hài cốt của người thương, bên trong cũng một màu xám xịt, mịn như tuyết, chỉ cần một cơn gió mạnh sẽ thổi bay đi hết và chẳng còn lại gì.

gã ngốc hwang hyunjin, gã ngốc em yêu đến ngây dại. gã đã sống tốt đến vậy, yêu em đến vậy, vậy mà lại không may vướng vào một tai nạn thảm khốc. gã không phải nạn nhân duy nhất, nhưng gã lại là người đầu tiên từ giã cõi đời. gã đã nhắm mắt, ngừng thở ngay tại hiện trường. gã nằm chỏng chơ giữa những mảnh sành từ cửa kính vỡ, tay nhuốm đầy cái tanh tưởi của máu tươi trong khi đầu gã biến dạng. chúa ơi, đến em còn chẳng thể nhận ra được gã người yêu khi em đến hiện trường.

mọi thứ xảy đến với felix quá nhanh và em không biết phải xoay sở làm sao để thích ứng kịp. đã là hôm 22, tất cả mọi thủ tục để an táng gã cũng thật gọn lẹ, hẳn là vì đang trong ngày lễ lớn. chẳng có ai muốn rước thêm công việc vào ngày nghỉ của mình, felix chắc chắn. em đã đan cho gã chiếc áo len đỏ để gã mặc đón giáng sinh vì hyunjin từng nói gã mong muốn nhận được nó giây phút mà đồng hồ điểm mười hai giờ - thời khắc chúa giêsu xuất hiện trên cõi đời này. vậy mà người lại bỏ đồ mà đi, chẳng còn chút thân xác nào để cho em luyến tiếc.

dù cho ngoài trời rét buốt đến tận xương tuỷ nhưng felix vẫn cứ ôm chặt bình tro của gã. đây sẽ là giây phút cuối cùng em được ôm hơi ấm từ gã vào trong lòng, để rồi sau đây chỉ có thể nhìn gã qua khung kính mà chẳng thể chạm vào. em xót đau đến mức tuyến lệ khô khốc, chẳng còn giọt nước mắt nào có thể tuôn ra, làm ẩm ướt hốc mắt và bầu má em. cuộc đời khốn nạn quá, sao chẳng cho em chết đi để em được chung đường chung lối với gã, em không muốn phải tạm biệt gã như vậy đâu. nhưng thôi, em phải chấp nhận sự thật rằng em đã mất gã, chối bỏ cũng không thể nào an ủi được lòng em.

mừng ngày giáng sinh vui vẻ, chúc một năm mới không còn gã của em. felix cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro