chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"N.....này nhóc!"

Từ một góc nhỏ tối tăm trong hẻm, Yongbok thấy một cậu bé. Với bộ quần áo nhem nhuốc, rách rưới. Đang nằm ngủ trên một tấm bìa cát tông bẩn thỉu

Lờ mờ nghe thấy giọng nói của cậu, nhóc con đó liền ngồi bật dậy

"Đ.....đừng, đừng đến đây. Làm ơn!!"

Yongbok thấy vậy thì tròn mắt bất ngờ, liền vội vàng giải thích

"Không có......anh không có làm hại nhóc đâu. Này, lại đây"

Dù vậy, nhưng cậu bé kia dường như vẫn rất sợ hãi. Ngồi co ro vào góc tường, đầu gục vào chân. Như thể đang chờ đợi điều tồi tệ gì đó chuẩn bị xảy đến với mình

"Này nhóc!"

Yongbok vẫn cố gắng an ủi, cậu tiến lại gần chỗ em. Nhưng ngay khi vừa chạm được vào tay thì lại bị em giựt ra.

Cậu bất ngờ khi thấy em đã nước mắt giàn giụa từ khi nào.

"Này, nhóc không sao chứ? Đau ở đâu sao?"

Mặc kệ cho người kia có hỏi thêm câu gì đi chăng nữa. Cậu nhóc đó vẫn bày ra vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

Hai tay ôm chặt lấy tai, liên tục lắc đầu

"Không nghe, không nghe gì hết. Làm ơn, tha cho tôi đi!!!"

Em như phát điên, liên tục tự lấy tay đánh vào đầu mình. Điều đó khiến Yongbok kinh hãi, lập tức ôm chặt lấy em vào lòng

"Không sao, không sao rồi. Có anh đây, không có gì phải sợ nữa. Không ai dám làm hại em nữa đâu!!" Vừa nói, cậu vừa lấy tay xoa đầu em

Hành động đó của cậu khiến cậu bé đứng hình. Nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương và hơi ấm từ người kia. Cơ mặt cũng dần được thả lỏng

Yongbok sau khi dỗ dành em xong, cảm thấy em đã bình tĩnh hơn trước. Liền ân cần hỏi han

"Gia đình em đâu, sao lại nằm ở ngoài này?"

Chỉ có điều, cậu nhóc ấy không trả lời. Mà cứ nhìn chằm chằm vào mắt Yongbok khiến cậu bối rối không thôi

Yongbok có thể cảm nhận được, ở trong đôi mắt ấy chứa đựng bao nhiêu sự sợ hãi và tủi nhục không nói thành lời

Biết em đang khó xử, cậu cũng không muốn làm khó

Điều cậu cần làm bây giờ là bảo đảm sức khoẻ của em

Nghĩ thế, cậu liền nhanh chóng đưa nhóc về nhà mình trước khi cơn mưa đột ngột kéo xuống. May sao, khi vừa về đến nhà thì trời đổ mưa. Yongbok trong lòng thầm cảm ơn chúa

Rồi nhanh chóng đưa em đi tắm rửa.

Cậu tự tay tắm cho em, cho em ăn một bữa đầy đủ. Suốt quá trình đó, cả hai không nói với nhau câu nào. Cho đến khi chuẩn bị đi ngủ, mới có thể mở miệng nói được vài câu

"Em ăn no chưa?"

Cậu bé e thẹn gật đầu. Rồi ngước mặt nhìn lên

Yongbok thấy vậy thì phì cười, lấy tay xoa đầu em vài cái. Rồi đứng dậy thu dọn bát đĩa.

Nhóc con nhìn bóng lưng Yongbok đang rửa bát. Cảm xúc trong lòng rất hỗn loạn. Có lẽ là vì.....đã lâu rồi em không gặp được người tốt như vậy chăng?

"Em buồn ngủ chưa, anh dắt em lên phòng nhé"

Và cứ thế, Yongbok đã đưa nhóc lên căn phòng mà cậu vừa mới chuẩn bị từ trước.

Nhưng ngay khi cậu quay lưng đi, lại bị nhóc con dùng tay kéo nhẹ áo lại

"Hửm, sao vậy?"

Nhóc con đưa tay chỉ vào phòng ngủ. Rồi lại chỉ vào cậu.

Yongbom thấy vậy dường như cũng đã hiểu ý, nhưng vẫn muốn chọc em một chút

"Ừm, anh không hiểu em đang muốn nói gì. Thôi anh về phòng nha. Nhóc ngủ ngon"

Người kia thấy vậy thì vội vàng giữ anh lại. Đến giờ phút này mới chịu mở miệng nói

"Sợ, muốn ngủ cùng"

Yongbok nghe vậy thì cười tươi, cuối cùng thì cũng chịu mở miệng nói chuyện với anh rồi

"Haha, được rồi. Chúng ta cùng ngủ nhé"

.

.

_____________________________________

Tiếng mưa rào ồn ào phía ngoài trời khiến không khí dễ chịu hơn hẳn.

Trong phòng, Yongbok cùng em nằm chung trên chiếc giường êm ái

"Ờm.....anh có thể hỏi em vài điều được không?"

Nhóc con nằm trong lòng cậu khẽ gật đầu một cái. Yongbok thấy vậy liền vui vẻ

"Em tên gì, bao nhiêu tuổi, bố mẹ em tên gì, nhà em ở đâu? Tại sao em lại nằm ở đó?"

Nhóc con nghe vậy thì lặng thinh một lúc, rồi cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn trả lời cậu

"Hwang Hyunjin, 13 tuổi, em bị bắt cóc từ năm 10 tuổi. Bọn chúng hành hạ em trong suốt 3 năm trời. Cho đến năm nay, khi thấy em đã đủ lớn, bọn chúng liền muốn bán em sang nước ngoài. Nhưng ngay khi đang ngồi trên xe, em liền nhảy xuống để tẩu thoát. Cuối cùng, em phải trốn trong con hẻm đó để không bị phát hiện. Ba mẹ và nhà......em không biết"

Yongbok nghe xong câu truyện của em liền không thôi cảm thấy xót xa.
Không biết một đứa trẻ 13 tuổi đầu, cái độ tuổi mà đáng ra nên được học hành vui chơi cùng bạn bè. Rốt cuộc, em đã phải trải qua những gì vậy?

Lực tay cậu ôm em càng được siết chặt hơn

Yongbok gác cằm mình lên đỉnh đầu em, nhìn vào hư không. Vô thức mở miệng hỏi

"Hyunjin àh......em có muốn sống cùng anh không?"

Nhóc con nghe vậy thì mở to mắt, ngước lên nhìn cậu

Nhưng ngay khi thấy nụ cười của đối phương, Hyunjin đã biết Yongbok. Cậu sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời em

Em vòng tay ôm chặt lấy Yongbok, hành động đó coi như thay cho câu trả lời của bản thân

"Em 13 tuổi sao?"

"Dạ"

Yongbok bật cười, bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút già hơn so với tưởng tượng của mình

"Vậy, anh hơn nhóc tận 11 tuổi đó"

Nghe vậy, Hyunjin bặm môi suy nghĩ một hồi. Sau đó thốt ra 1 câu khiến Yongbok như sụp đổ

"Vậy......gọi chú nha"

"Gì?"

"Chú Bok!!"

Yongbok nghe vậy liền vội vàng ngăn cản

"Không được, gọi vậy nghe già quá!!"

Nhưng làm sao có thể ngăn được cái miệng tinh nghịch của nhóc con. Cậu bé tí tởn cười, miệng liên tục lẩm bẩm

"Chú Bok, chú Bok, chú Bok"

"Yaaa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro