Chuẩn bị để hôn, sẵn sàng bị chôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix tóc vàng như kẹo vanilla. Luôn phảng phất hương sữa nhờ nghiêm ngặt tuân thủ quy trình tắm gội 12 bước. Quần áo mùi dễ chịu như mấy đứa trẻ sơ sinh do chăm giặt đồ bằng mấy thứ xà phòng cho da nhạy cảm. Fan cứng của những dòng nước hoa có mùi bubble gum. Bàn tay bé xíu luôn cầm một vốc đầy kẹo dẻo đủ màu.


Hyunjin không hoa mỹ như vậy. Hyunjin chỉ cần một câu nói để mô tả bản thân. Hyunjin dị ứng với lactose. Thể nặng.

"Tao nhớ hồi đầu năm mày còn xin chuyển chỗ vì mùi của Felix làm mày bị hoa mắt và buồn nôn. Đúng rồi, mày còn độc ác nói ra cụm từ buồn nôn trước mặt cậu ấy."

"Jisung ạ. Giờ thì nghiệp quật chết tao." - Hyunjin dụi đầu vào vai Jisung, giọng ấm ức trình bày - "Cho xin ít mùi cà phê trên người mày cho tỉnh táo nào."


Jisung biết thứ đó vốn không phải mùi cơ thể cậu. Chỉ đơn giản là thằng bạn thân cậu - Hwang Hyunjin được sinh ra với cái mũi quá thính và nó đã đánh hơi được cái mùi Americano đá lỡ bị nhỏ giọt xuống cổ áo của cậu mà thôi. Jisung muốn mình mang mùi rượu rum và thuốc lá. Mẹ cậu thì nói rằng cậu quá trẻ cho thứ mùi xa xỉ ấy. Do đó Jisung khăng khăng giữ mùi cơ thể "nguyên bản", chờ bản thân đủ lớn thay vì dùng bất kỳ loại mùi hương nào. Có lẽ vì thế, hương Americano tỏa mùi tốt hơn thông thường chăng?

"Felix không nói chuyện với tao cả năm rồi. Mày đoán xem trước khi nghỉ hè, cậu ấy có chào tao không? Hay tao ra chào cậu ấy trước nhỉ. Đâu thể để cậu ấy hiểu lầm mãi."


Hyunjin đầu vẫn không rời khỏi vai Jisung, miệng lại lẩm bẩm những lời than vãn dở hơi. Vốn đã định dựng đầu dậy, nhưng mùi Americano của Jisung quá thành công trong việc giúp Hyunjin bớt choáng váng sau khi lỡ bắt gặp Felix và mùi sữa nồng nàn của cậu ấy ở cửa thư viện, Hyunjin quyết định sẽ giữ tư thế này đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau đó cậu sẽ ra chào Felix một lần.

"Oops. Mình xin lỗi, mình không cố ý nhìn thấy hai cậu đâu."

Giọng này Hyunjin thấy hơi quen. Và tại sao mùi Americano lại thành mùi bạc sỉu rồi? Vì mùi sữa đang chen chúc bám lấy hương cà phê nhàn nhạt của Jisung? Hoặc vì đời Hyunjin bạc xỉu.


Felix "lỡ mắt" thấy Hyunjin tình tứ tựa đầu vào vai Jisung, Jisung mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, lãng mạn chết đi được. Hyunjin còn đang bận đưa tay lên ôm đầu để làm dịu cơn choáng váng thì Jisung đã nhanh hơn một bước. Cậu ta đứng dậy, chắn trước mặt Hyunjin, ngăn tầm mắt của Hyunjin đặt lên người Felix.

"Cậu đừng lại gần đây, Felix."

"Không đâu. Tớ sẽ đi ngay."

Felix chạy biến đi mất. Hồn của Hyunjin cũng lìa khỏi xác. Crush của cậu, một lần nữa, bị cậu "đuổi" đi không thương tiếc.

"Tao sẽ mách anh Minho. Mày là thằng đầu gấu chứ không phải "con quokka đáng yêu nhất trên đời không gì sánh được của anh" như anh Minho nghĩ. Mày bắt nạt tao."


____________


"Tao đã nhìn thấy cái aura màu vàng rực rỡ quanh cậu ấy. Nhưng hình như cậu ấy ghét tao thì phải. Mày nhớ hồi đầu năm không? Cậu ấy còn bảo tao làm cậu ấy buồn nôn và nằng nặc đòi đổi chỗ."

"Sao mày nhắc lại chuyện này?" - Seungmin một tay chống lên chiếc bàn gỗ dài của canteen, tay còn lại uể oải bỏ một quả dâu vào miệng, mắt lim dim nhưng phải cố giữ bản thân tỉnh táo để tiếp chuyện "bạn thân được Felix phong".

"Hôm qua tao gặp cậu ấy trong thư viện. Cậu ấy tựa đầu vào vai Jisung. Màu đỏ cam của Jisung hoà thật đẹp với màu vàng bơ của Hyunjin. Như nào nhỉ? Họ là một đôi thật rực rỡ."


Hội chứng Synesthesia luôn làm sự tự ti trong Felix tăng vọt. Cậu nhìn thấy Jisung với một màu đỏ cam nhiệt huyết, một Seungmin với màu xanh thiên thanh dịu dàng, một anh Chan với màu xanh Sapphire cao quý. Còn Felix - màu xám của bầu trời sau mưa - tẻ nhạt và u buồn. Mọi thứ càng trở nên căng thẳng tột độ mỗi khi cậu gặp Hyunjin. Với một hào quang màu Butterscotch - ngọt ngào như một viên kẹo bơ đường.

"Kẹo mà gần nhiệt thì chỉ có chảy. Jisung chẳng đời nào lại là gu Hyunjin." - Seungmin tặc lưỡi


Seungmin là người đầu tiên Felix bắt chuyện khi cậu mới chuyển về lớp 2-E, phổ thông năng khiếu JYP. Đơn giản là trong vô vàn những màu sắc loá mắt khác, Seungmin lại giản dị "một cách nổi bật". Có lẽ mà vì thế Seungmin lọt vào mắt xanh của Felix. Felix nghĩ rằng cậu sẽ nhẹ nhàng, trong trẻo như một buổi chiều thu - như màu xanh thiên thanh nhàn nhạt luôn toả quanh cậu bạn giống cún này. Nhưng thực chất, chỉ là Seungmin lười. Người cậu ta luôn có một màu xanh buồn ngủ và thờ ơ chứ chẳng phải lãng mạn như Felix nghĩ. Chẳng trách họ gọi Seungmin là cookie cutter - kẻ nhàm chán bậc nhất. Xanh thiên thanh và xám sau mưa. Quả là một bộ đôi ảo não. Sao sánh cho được với đỏ lửa cháy và vàng kẹo bơ. Như Jisung và Hyunjin ấy. Felix luôn tự nhắc nhở bản thân như vậy.


"Họ đẹp đôi mà."

"Mày nhìn cái nhẫn bạc ở ngón áp út của Jisung chưa? Và ngón tay trống trơn của Hyunjin? Và mày vẫn ngồi đây than thở à? Đến chào cậu ta đi. Tao tia thấy cậu ta ở hướng 10 giờ, bàn trong cùng."

"Cậu ấy ngồi với Jisung à?"

"Cậu ấy ngồi với người yêu của anh Minho. Mày yên tâm rồi chứ?"

"Được rồi, hôm nay tao cảm thấy chút may mắn. Mày chờ đấy."


Felix hừng hực khí thế, đẩy chiếc ghế gỗ lại phía sau, lục lọi trong cặp một hộp sữa dâu nhỏ. Hẳn đó là món ăn vặt của cậu sau giờ tự học buổi chiều. Nhưng để bắt chuyện với Hyunjin, cậu sẵn sàng hi sinh món đồ uống yêu thích. Hyunjin tốt nhất nên hiểu, cậu đã rộng lượng thế nào.


Seungmin tặc lưỡi, nhìn đứa bạn tí hin cứ đi tới đi lui. Hộp sữa trong tay bắt đầu có nếp gấp do bị nắn bóp quá nhiều. Sắp hết giờ trưa rồi bạn nhỏ ơi, có lên không thì bảo? Lỡ giờ ngủ trưa có Seungmin rồi.

"Mày không bước là tao kêu cậu ta ra đây đấy?" - Seungmin đe doạ Felix, nhằm đẩy nhanh tiến trình

"Đây. Mày nóng như kem."


Felix hít một hơi dài, chậm rãi tiến về hướng 10 giờ, vừa đi vừa cầu nguyện. Người thấy cậu trước là Jisung chứ không phải Hyunjin. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Felix rằng Jisung sẽ lườm nguýt và kéo Hyunjin chạy biến đi, Han Jisung thậm chí còn há hốc miệng ngạc nhiên. Đôi mắt trợn tròn đó rất nhanh sau đã chuyển thành một ánh mắt khích lệ. Felix còn cảm thấy Jisung cố tình ngồi cách Hyunjin một chút để tạo không gian cho cậu. Lạy chúa, Seungmin đã đúng, Jisung là người bạn tuyệt vời.


"Hey, Hyunjin à" - Felix rụt rè lên tiếng từ một khoảng cách an toàn - 2m

Hyunjin nín chặt hơi thở, cảm thấy cả người ớn lạnh. Một phần vì cảm xúc nhộn nhạo trong người, nhưng phần lớn là mùi nước hoa hương kẹo trên người Felix. Chết rồi, bụng cậu lại réo lên ầm ầm như thể đang chuẩn bị bắn một phát pháo, đẩy sạch hết chỗ đồ ăn Hyunjin vừa ấn vào bụng.

"Hmm, mình xin lỗi vì đã nhìn cậu trong thư viện. Tặng cậu sữa dâu để đền bù nè."


Felix thấy Hyunjin không có phản ứng gì, mạnh bạo tiến lên phía trước, nhẹ nhàng đặt hộp sữa dâu xuống mặt bàn, toan kéo ghế ngồi xuống thì nhận được phản ứng không thể nào gay gắt hơn từ người bên cạnh.

"À cảm ơn, nhưng mình không được khoẻ...Cậu...giúp mình...mang nó...đi...được chứ...Mình không có...ý...Oẹ..."


Câu nói của Hyunjin bị cắt ngang bởi chính tiếng nôn khan khủng khiếp của cậu. Felix chỉ biết bàng hoàng nhìn phản ứng "khinh bỉ" của Hyunjin dành cho mình. Cảm thấy tủi thân khủng khiếp. Cậu đã cố gắng hết mình để bước ra khỏi cái vỏ của mình như thế nào để có thể nói mấy câu này với Hyunjin. Vậy mà nhìn cậu ta kìa. Cắn môi để nước mắt không trào ra ngoài, Felix hét lên một tiếng đầy tức tưởi

"Ya, cậu không phải là Butterscotch ngọt ngào gì cả, cậu là đồ Blue Cheese thúi hoắc. Đồ xấu xa, kênh kiệu, ngạo mạn."


Sau đó, chẳng ai đuổi kịp được bước chân của Felix nữa, cậu chạy biến ra khỏi nhà ăn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hyunjin và cái miệng như muốn rớt ra ngoài của Jisung.

"Ơ, đuổi theo cậu ấy đi." - Jisung hét lên khi đang xoa xoa lưng của Hyunjin nhằm giúp cậu bạn lấy lại sự tỉnh táo.

"Đ*o mẹ, tao cũng muốn lắm, mà tao còn hơi choáng."


Hyunjin vịn bả vai của Jisung toan đứng dậy thì lại bị chóng mặt mà ngồi thụp xuống sàn. Khi bình tĩnh lại đã là 10 phút trôi qua. Felix có khi đã có thể bắt một chuyến bay về thẳng Úc rồi ấy chứ. Hyunjin ngu ngốc, đáng ra phải bảo ngay với cậu ấy là mình bị dị ứng với lactose. Đằng này cứ gặp Felix là lại lắp ba lắp bắp như một thằng ngố vậy.


Seungmin lười biếng, người từ nãy đến giờ chỉ mải ăn cũng từ từ đến bên đôi bạn cùng lớp kia. Gọi là bạn cùng lớp nhưng ba đứa cũng chẳng thân nhau là mấy. Seungmin và Felix là những Đảng viên Đảng Hướng Nội trong khi hai ông thần kia lại là Bí thư của Đảng Hướng Ngoại. Tất nhiên, họ là những đường thẳng song song, nay vì hộp sữa dâu kia mà giao nhau. Cũng là cái duyên đấy chứ nhỉ?


"Anh Changbin vừa gọi cho tao bảo là anh Chan bảo anh Changbin là bảo Seungmin là hãy bảo Jisung để Jisung bảo lại với Hyunjin rằng Felix bảo không muốn gặp Hyunjin nữa trong lúc khóc với Bang Chan."

"Tao xin mày Seungmin. Mày nói dễ hiểu được không? Tao chỉ là diện học sinh trung bình khá thôi." - Hyunjin cũng đã bắt đầu mếu máo, đáp lại câu nói dài và phức tạp của Seungmin

"Mày lên gặp anh Changbin - hội phó Hội học sinh bảo là Seungmin muốn anh giúp em. Thế là được. Tao lười lắm. Không muốn chen vào chuyện của chúng mày đâu." - Seungmin tặc lưỡi đáp lại một câu hời hợt rồi rời đi với hộp sữa dâu. Để lại Hyunjin vẫn đang ngơ ngác bám chặt lấy Jisung.

"Anh Minho quen anh Changbin đấy. Để tao bảo anh ấy dẫn đi."


Jisung lấy hết sức bình sinh, gỡ con chồn đang quấn lên người mình ra, nhấc điện thoại, thành thạo quay một số máy với cái tên dài ngoằng và một hình trái tim đỏ chót.

"Anh ơi, em đang ở nhà ăn. Em nhờ anh một tí với. Anh đến nhanh lên. Yêu anh."

"Mày đừng cho tao ăn cơm chó nữa. Tao buồn lắm."

"Đây là cơm mèo. Và sốc lại cái phong thái của mày đi. Tao với anh Minho sẽ giúp mày dành lại tình cảm của bạn yêu Felix."


______________


"Em muốn anh dẫn Hyunjin đi gặp Changbin á?" - Minho ngơ ngác hỏi lại khi nghe lời thỉnh cầu từ đàn em đáng yêu Han Jisung

"Vâng. Càng nhanh càng tốt."

"Không có thưởng gì à? Anh làm Kế toán của Hội học sinh đó. Anh đâu làm mấy việc này không công được đâu." - Minho nháy mắt, lên giọng đàm phán

"A kiss?" - Jisung ngập ngừng

"In public" - Minho đế thêm

"Deal" - Jisung chìa tay ra phía trước, nắm lấy bàn tay to lớn đáng tin cậy của Minho. Người anh lớn chỉ cười thoả mãn, trước khi kéo người đang đan tay mình với tay anh vào một cái ôm.

Minho vẫy tay, ra hiệu cho cả hai đi theo anh. Nhưng thực chất chỉ có Hyunjin là ủ rũ theo đuôi, còn Jisung đang khoác tay sánh bước bên cạnh anh yêu của nó rồi.


__________________


"Anh là Changbin ạ?" - Hyunjin rụt rè hỏi

"Ừ." - Changbin cũng lạnh nhạt đáp lại

"Anh cho em hỏi...?"

"Hỏi nhanh lên, tôi không có thời gian." - Changbin bắt đầu hậm hực và Hyunjin ở phía đối diện không ngừng nuốt nước bọt, lòng lại nhộn nhạo xen lẫn chút sợ hãi

"Em là bạn của Seungmin. Bạn Seungmin bảo là anh giúp em làm lành với Felix với." - Hyunjin cúi gằm mặt, lí nhí nói, lòng trào lên một sự ân hận khó tả

"Em là bạn Seungmin à? Sao không nói sớm."


Hyunjin khe khẽ ngẩng đầu, thấy cơ mặt Changbin đã giãn ra thấy rõ. Quả nhiên thần chú "Kim Seungmin" đã có hiệu lực. Vậy mà lúc Seungmin nói, Hyunjin còn bán tín bán nghi. Xong chuyện, phải xin lỗi Seungmin mới được.

"Kể lại sự việc xem nào."

Changbin khoanh tay, ngả người xuống ghế, bày ra một bộ dạng hết sức tin cậy khiến Hyunjin không kiềm được lòng, mọi bức bối đều được xả ra hết. Hộp giấy ăn trên bàn Hội Phó đã với đi phân nửa, thùng rác thì trái lại, chất đống một đám giấy nhàu nhĩ ướt nhẹp.

"Anh đang trong tháng ăn chay, nhưng anh biết một người có thể giúp em. Nhưng người đó đang ở phòng Hội Học Sinh. Đến đó rồi giải quyết nào." - Changbin gật gù, trong lòng ngay lập tức nảy ra kế hoạch. Không hổ danh là cánh tay phải đắc lực kiêm quân sư tình yêu của Hội trưởng Hội học sinh.

"Việc này liên quan đến ăn chay hả anh?" - Hyunjin thấy kì quặc vô cùng, cất tiếng hỏi lại

"Đi thì biết."


______________


Changbin kéo theo một cái đuôi đến gặp Jeongin - người sẽ được trịnh trọng giới thiệu là Thư Ký của Hội Học Sinh. Theo Hyunjin đánh giá, cậu nhóc thấp hơn cậu nửa cái đầu là một đứa trẻ ôn hoà, có chút rụt rè và mọt sách. Câu ta hệt như Seungmin nhưng là bản có đeo niềng. Nếu không phải Thư Ký Hội học sinh chắc chắn cậu ta sẽ là đối tượng số một của đám du côn trong trường.


Mải đuổi theo những suy nghĩ mơ hồ, Hyunjin không nhận ra rằng Changbin đã nói chuyện khá lâu với Jeongin ở ngoài cửa phòng Hội Học Sinh. Sao anh Changbin còn chưa bước vào? Hyunjin còn lờ mờ tưởng tượng ra cảnh Felix rấm rứt vừa khóc vừa kể xấu Hyunjin cho Bang Chan nghe. Lòng Hyunjin như lửa đốt, toan đưa tay chạm vào tay nắm cửa. Jeongin đã để ý toàn bộ chuỗi hành động của Hyunjin, cậu nhóc nhanh nhẹn chụp lấy tay người cao hơn, kéo mạnh anh về phía bản thân. Hyunjin há hốc miệng, chưa kịp ú ớ nói câu gì đã thấy Jeongin tay cuộn tròn thành nắm đấm, vung một cú trời giáng vào má phải của Hyunjin. Máu mũi tuôn ra như suối.


Sau hành động bạo lực bột phát của Jeongin, Changbin còn hả hê cười, anh bật một ngón tay cái với cậu em trước khi cúi xuống cắm hai miếng giấy to tướng vào hai lỗ mũi đang ròng ròng máu của Hyunjin

"Aissh chết tiệt, hai người đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Anh sẽ chẳng ngửi thấy gì nữa đâu."


Cạch

Tiếng cửa bật mở. Hyunjin thấy Felix ló đầu ra từ khung cửa gỗ quá khổ

"Cậu làm cái quái gì ở đây thế, Hwang-Đáng-Ghét-Hyunjin?"


Hyunjin tỉnh cả người. Đám tức giận bay đi đâu hết. Chỉ thấy trong người hừng hực ý chí muốn giảng hoà. Tuy nhiên Jeongin đấm cũng quá mạnh đi, làm cậu...không ngửi được mùi sữa của Felix nữa?

"Felix, Felix, tớ không thể ngửi được. Tớ không ngửi được nữa rồi."

"Lạy chúa, cậu bị Covid hả, tránh xa tớ ra." - Felix nhanh nhẹn gỡ tay kẻ đang bám chặt lấy eo cậu mà hét lên sung sướng kia

"Không phải đâu. Tớ bị dị ứng Lactose. Tớ không thể ngửi được mùi của cậu. Nhưng tớ thích cậu lắm...Huhu đừng ghét tớ. Tớ sẽ đấm vào mũi mình mỗi khi gặp cậu. Đừng khó chịu với tớ nữa...."

"Sao cậu không nói sớm?"

"Em có cho nó cơ hội đâu?" - Bang Chan ló đầu ra ngoài đáp, tiện tay đẩy Felix ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa, để Felix và Hyunjin với không gian riêng.

"Hyunjin à...mình xin lỗi vì đã mắng cậu..." - Felix ngập ngừng đáp

"Felix, mũi tớ sắp hết chảy máu rồi. Tớ xin phép."

Không để máu nóng kịp ngừng chảy hay adrenaline giảm xuống. Hyunjin nhanh nhẹn hôn chóc một cái dứt khoát lên chiếc má đáng yêu của người nhỏ hơn. Felix chỉ biết giật mình kinh ngạc, nhưng không thể phủ nhận, lần đầu cậu có thể thấy, aura xung quanh hai người họ ngập tràn màu hồng pastel ngọt như kẹo bông đường.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro