chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bé của anh hôm nay vui không" Hyunjin nhẹ nhàng hỏi em

"Có ạ, đi chơi với anh là vui nhất luôn á, mai anh dẫn bé đi chơi nữa nha" em vui vẻ trả lời anh bồ của mình

Hôm nay, em và anh có một buổi đi chơi rất vui và đây cũng không phải là bữa đầu em với anh đi chơi nhưng lần này có lẽ là vui nhất. Anh dẫn em đi triễn lãm tranh thứ mà em và anh đều thích, còn đi ăn, công viên nữa. Anh cưng chiều em như công chúa nhỏ của hoàng tử vậy á, cứ bình yên dưới sự bao bọc của anh. Mỗi lần rãnh anh đều dẫn em đi date ở nhà hàng hay đơn giản là đi dạo công viên và tạt vào một cửa hàng tiện lợi bất kì ở gần đó. Anh thích những lần tạo bất ngờ như bóng bay, hay mật nhà hàng được bao trọn sẵn bởi anh, nhưng chờ mãi vẫn không thấy một lời cầu hôn của anh. Em cảm thấy hoang mang, lo sợ vì họ quên nhau gần 10 năm rồi.

×××××××××××

"Nay em muốn đi đâu chơi nào" và hôm nay lại là ngày anh ấy rảnh về sớm để cưng chiều em

"Dạ mình đi dạo đi anh"

"Được thôi, đi nào Bokie"

"Anh ơi nhìn những bông hoa anh đào nở kìa, đẹp quá" em chạy lon ton háo hức khắpnoiw

"Em có biết rằng, em xinh hơn những bông ngoài kia không" giọng anh thủ thỉ nhẹ vào tai. Còn em không dám nói gì ngại ngùng chạy tót đi mất

"Chạy từ từ thôi, hồi té-" chưa kịp nói hết câu em đã té mất tiêu

Anh vội chạy tới hỏi han đủ kiểu khiến người ta chóng mặt luôn ấy "em có sao không, nào có chày xước gì không" em đau mà không nói nên lời mà chỉ rưng rưng nước mắt. Anh không ngần ngại ôm chầm lấy em, thì thầm vào tai "em bé ngoan đừng khóc anh xót lắm đó" nghe vậy em cũng dần nín đi

"Nhìn hai đứa trẻ đó kìa"

"Ôi đẹp trai thế mà bê đê mất rồi" có vài người qua đường nói tình yêu của 2 người

"Ở đây là nơi đông người đó, ảnh bỏ ra đi" em ngài ngúng bảo anh đừng ôm mình nữa. Đáp lại lời em là một cái ôm chặt hơn, ấm hơn trước nữa

++++++++++++

Quay về hiện tại của em và anh. Bây giờ hai người đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất là thời gian sau khi yêu lâu họ dần chán nhau

"Sao nay anh nhậu say vậy" em lo lắng hỏi anh sau khi đi nhậu đến 12h đêm mới về

"Không phải chuyện của em, em phiền quá rồi đó" anh phớt lờ sự quan tâm ấy và cho rằng nó thật phiền phức cần phải né xa

"Em xin lỗi" nước mắt đọng lại trong hóc mắt to tròn

"Phiền phức suốt ngày em chỉ biết khóc, ngoài khóc ra em còn làm được giờ nữa" anh chửi mắng em bằng những lời lẽ thậm tệ nhất

Em sững sờ lau đi nước, không khóc nữa, mặt lạnh như tiền bước thẳng vào phòng ngủ cho anh muốn làm gì thì làm

Sáng hôm sau

Khi tỉnh dậy anh đi uống một cốc nước nhưng sao nay lạ lắm, không còn hình bóng của em nữa . Anh cũng chả vội kiếm mà đi tắm rửa trước đã
"Cái con người phiền phức đó, chả làm được gì chỉ biết khóc là giỏi, chẳng cần tìm chi kiểu gì trong hôm nay cũng tự về thôi"

**************

"Anh ổn hơn chưa" Seungmin hỏi em

"Anh ổn hơn rồi mà anh ở lại vài ngày được không"

"Được chứ, em và Jeongin không ngại đâu"

"Vậy thì anh cảm ơn hai em nha" anh vui vẻ đáp

----------------------

"Anh à, hôm qua thằng bồ của anh có nói gì không" ả Sohy - nhân tình của Hyunjin, ngồi trong lòng anh hỏi

"Cái thằng đó chỉ biết khóc chứ làm được gì, cả ngày chỉ biết là nhũng và khóc nhè chẳng bù cho người vừa xinh đẹp, sắc xảo và thông minh như em" anh dùng tay nựng chiếc cầm của ả ta một cách cưng chiều. Ả ta cũng đáp lại xà vào lòng anh nằm trên cơ ngực đó

"Sẽ chia tay với thằng đó và đường đường chính chính công khai quen em"

"Dạ anh iu" ả ta cười nhéch mép, nụ cười gian trá

~~~~~~~~~~~~~

Hỏi em biết chuyện anh ngoại tình không thì chắc chắn là có chứ, em biết rõ tiểu tam tên Lee Sohy đến từ Ulsan và hiện tại đang làm thư kí riêng của anh nhưng biết thì sao chứ, em cũng chẳng làm gì cả. Từ những lần lạnh nhạt với em, hay đi sớm về khuya, nhậu nhẹt đến đêm đã khiến em nghi nhờ. Nhưng chính thất thời nay chỉ đánh phấn không đánh ghen. Em cũng biết ả ta đến bên anh cũng có mục đích riêng chứ cũng chẳng phải yêu thương gì. Chỉ tiếc anh ta giàu nhưng ngu thôi, mê gái lạ kiểu gì cũng phải hối hận thôi.

"Alo, cậu điều tra đến đâu rồi"

"Dạ, tôi đang theo dõi và hai người họ đang ở công ti với nhau"

"Được rồi, tí tôi thưởng thêm"

"Cảm ơn, sếp"

"Hay thật hai người còn dám đên tận công ti để chim chuột với nhau cơ à, để tôi xem hài người được bao lâu"

Em cũng từng là một ông trùm xã hội đen có số có má nhưng khi quen anh em đã quên mất điều đó, giờ chính là lúc em đi lại còn đường cũ của mình. Em sẽ không giả yếu đuối và dựa dẫm vào ai hết, quá nhiều thất vọng rồi

---end chap---

Chú thích "in nghiêng" là suy nghĩ của nhân vật

__________________________
Tui đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro