Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi có hai sự đối lặp với Felix, cánh rừng thuần khiết nằm sau nhà gỗ, vừa an toàn, hoặc không. Em là một kẻ được giao nhiệm vụ tuần tra khu vực trong thời gian dài, sự đơn độc dạo quanh chắc phải mất vài giờ đồng hồ để nơi hào nhoáng tráng lệ cách xa hàng dặm kia được bao phủ mức bảo vệ tuyệt đối. Đặt chân lên con đường mòn thân thuộc mà em phải cố gắng lưu giữ vào bản đồ trong trí não, thư thái trong sự yên bình, để có thể hoà nhập vào thiên nhiên, hành trang bộ cung tên sau lưng mang cảm giác tránh khỏi hiểm hoạ, công việc thường nhật trong lòng em.

Thành thật, em không chối bỏ được tính chất khoa trương đầy khoe mẽ từ cung điện, nhưng ngần ấy thời gian tất cả lại bị sự ảnh hưởng từ bãi đất phủ đầy hoa cúc tana trắng ngà xen chút màu vàng, em dường như được thả hồn vào sự tươi mát bởi chúng. Em thay đổi, rằng ai ca tụng tán thưởng cung điện hoàng gia sung sướng nhường nào, em giờ đây chấp nhận cuộc sống nhàn nhã thoát khỏi những ánh mắt ngó ngàng đến em, hạnh phúc muôn ngàn.

Hoàn thành nhiệm vụ vào giờ chiều, ánh nắng nhẹ với khung màu vàng nhàn nhạt trãi đầy, đánh lẻ bản thân hưởng thụ chiêm nghiệm những thứ giản đơn sau công việc quan trọng. Felix chẳng bao giờ bỏ xót cơ hội được dạo quanh bãi đất lớn, địa điểm yêu thích của em sau tâm trạng đầy rũ rượi. Ngay khi chân rảo bước đến gần khu đất, em gượm thấy có kẻ lạ mặt đang say giấc dưới tán cây, dứt khoác nâng cung trên tay, giữ chặt mũi tên kéo căng cứng dây, ánh mắt tập trung vào tầm ngắm.

"Kẻ lạ mặt nào nhàn rỗi đặt chân vào vùng cấm địa thế kia? Rõ ràng rà soát khu vực rừng khi nãy chẳng thấy một bóng, thích chôn chân với nguyện vọng chết cơ à?"

Nhưng ôi, sau khi dò xét thân thể đang đánh giấc ngủ phía ấy, những cơn gợn sóng hoa cúc tana nhấp nhô, làn gió nhẹ mơn man, đùa nghịch lên mái tóc nhuốm vàng cùng nước da trắng sáng. Âu phục đen tuyền toả ra sự cao quý, gương mặt đẹp đẽ đầy nghiêm trang, là một kẻ quyền quý sao? Em buông hẳn cung, một cách chậm rãi nào đó tiến đến kẻ lạ mặt kia, ngồi xuống nền cỏ cúi đầu, vác lên mặt ngắm nhìn bức tranh thực đầy lộng lẫy.

"Đáng yêu thật!"

Một lời khen dành cho kẻ lạ mặt, trên tóc cắm nhánh hoa cúc nhỏ, chẳng phải rất phù hợp sao.

"Kẻ phá giấc, em là ai?"

Hyunjin đưa tay chèn ép lên cổ Felix, đầu ngón tay khẽ siết, rất nhanh, em không khỏi rùng mình với tốc độ của hắn. Giọng em có chút run run.

"Em- em là người tuần tra khu rừng! Nhưng khu vực cấm này chẳng ai dám đến, ngài tại sao ở đây?"

Hắn nới lỏng đôi tay, chấn chỉnh tư thế ngồi. Đôi môi nhỏ run sợ hỏi, gương mặt nhỏ nhắn với mái tóc màu bạch kim, em rất khả ái. Hyunjin vô thức nở một nụ cười nhẹ.

"Người trong hoàng tộc vẫn không được bén mảng ở đây sao?"

Felix khẽ đánh ực một tiếng nơi cổ họng, môi trở nên khô khan, em hẳn phải cần xem lại mình, đến cả một người lạ mặt trong hoàng tộc, em phải hoảng sợ lên, làm sao trở thành một kẻ tuần tra tốt, lại còn mắc tội, thật đáng trách.

"Trông ta đáng sợ lắm sao? Ta là Hwang Hyunjin, hẳn là em nghe biết cái tên của gã hoàng tử này rồi!"

"Hwang hoàng tử? Thứ lỗi cho kẻ đáng tội như em, đã phá hỏng giấc ngủ của ngài"

Em trở nên nhỏ bé, thu người cúi mặt chẳng dám ngẩn đầu nhìn hoàng tử bậc nhất xứ này. Hắn không khỏi bật cười, vẻ điềm đạm của chính hắn bị phá vỡ, nổi niềm phấn khích trên mặt khi được thấy một người có vết tàn nhang ở gương mặt, cẩn thận đưa tay nâng mặt em, biểu tình cực kỳ u mê với sự xinh đẹp, ánh nhìn triều mến. Felix đang cố tỏ ra là mình đang ổn thật sự, lòng nhộn nhạo, mặt trở đỏ lúng túng trước hành động của hắn.

Không giấu nỗi khóe miệng của bản thân, nét mới lạ, nỗi khao khát muốn ôm em trong sự sỡ hữu yêu thương, hắn nghiêng đầu nhìn về bầu trời chiều tà đã tô điểm hồng.

"Xem ra phải phạt kẻ tội, tên gì đây nhỉ?"

"Lee Felix, thưa hoàng tử"

"Ta đến thăm nơi ở của em được chứ? Bạch mã của ta chắc đang vui chơi ở đâu đó rồi!"

Bề trên thượng đẳng đã lên giọng có ý muốn, người đang gánh tội chẳng có sự cao sang gì như em làm sao dám gạt bỏ từ chối. Felix chênh lệch thấp hơn hắn nửa cái đầu, nhìn mái đầu theo chân em, Hyunjin miệng cứ tuông ra những lời lan man xảy ra trong cung điện, ồn ào thật, những thứ trên trời ấy làm sao em muốn nghe, nhưng em chẳng muốn lìa đầu nếu như cắt ngang lời Hwang hoàng tử kính mến. Ngôi nhà gỗ hiện ra, hắn có chút choáng ngợp ngạc nhiên điều trước mắt, đơn điệu, ấm áp, có chút nhỏ đối với người con của quốc vương, vẫn chấp nhận được với sự khác xa dinh thự của hắn. Em nhìn quanh vẫy tay gọi lớn, cười tươi rạng rỡ.

"Placebo!"

Một chú chó săn Setter đỏ trắng đứng phắt dậy từ phía cửa, chạy đến bên cạnh em, xem vóc dáng vẫy đuôi chào mừng chủ nhân về mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng quái lạ, Placebo hôm nay mất đi vẻ hung tợn đáng có, em lo lắng xoa bộ lông, chỉ cần một tiếng động hay sinh vật nào ngoài Felix, nó đều trút hết tấm thân ra sức hú lên cảnh cáo cơ mà? Như một phép màu, em dời mắt nhìn Hyunjin dịu dàng đặt tay lên đầu nó.

"Xem ra mày lớn nhanh nhỉ? Chủ mới chăm sóc mày tốt thật!"

Em kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn, hành động vô cùng ngớ ngẩn. Hoàng tử từng biết Placebo sao?

"Đừng nhìn với cặp mắt tò mò, Placebo là người bạn thuở nhỏ của ta, ắt hẳn vua cha ta giao cho em, may mắn cho người có vị trí quan trọng được đặt cách"

Em gật đầu, nhưng mi nhíu lại trầm ngâm, em vẫn còn suy nghĩ lời nói ẩn ý của hoàng tử. Hyunjin khoanh tay đứng có chút bực tức, bĩu môi hắng giọng nhẹ cố tình cho em nghe, kẻ đáng yêu này không tính cho hắn vào trong khám phá nghỉ ngơi đây mà.

"Oh, vào trong được chưa, ta vốn không có tính kiên nhẫn"

Em bừng tỉnh sau cơn mải mê tìm đáp án trong lời nói, kéo cửa nhanh chống cho hắn vào. Chầm chậm đưa mắt nhìn điều bản thân chưa từng được chiêm ngưỡng, bố trí căn phòng không quá hào nhoáng nhiều do chất màu gỗ gần như chiếm hết tổng phần, thầm thán phục không gian đem lại rất hòa nhã, thoải mái và rất sạch sẽ, qua đêm nơi này có vẻ là một việc không quá tồi tệ.

"Trông gọn gàng đấy!"

"Hoàng tử có thể tự do khám phá căn nhà mà?"

Felix cười nhạt, đem bộ cung tên trân quý của mình vào một góc quen thuộc. Chà, bắt tay vào làm những điều cần thiết được rồi. Em từ bên ngoài vào, trên tay đặt từng khúc củi, đốt cháy lò sửi, xắn tay áo, làm món ăn tối gì cho vừa miệng vị kia nhỉ? Một ít salad gà và khoai tây nghiền có vẻ hợp lý.

Không quá rộng lớn, hắn tìm dễ dàng từng căn phòng một đối diện với nhau, đếm qua đếm lại, ít ỏi thật, tiền sảnh, khu bếp, phòng cá nhân, nơi còn lại là phòng tắm. Chao ôi! Hyunjin có nên ngâm mình gột rửa xóa đi dấu vết từ trận ngủ ở khu đất dịu êm bạt ngàn cảnh thiên nhiên.

"Cần ta giúp gì không?"

"Em làm sao để ngài nhúng tay vào được"

"Nhưng ta cần!"

Hắn bước đến kéo người cậu, tay nắm thóp bờ vai em đẩy đi, ngưỡng cửa phòng ngủ. Người lại khoanh tay, nhướng chân mày ra hiệu lệnh.

"Ta cần tắm, tìm hộ ta âu phục nào trông ưa nhìn một tí"

"Quần áo của em sao, liệu rằng..."

Lắc đầu nguầy nguậy, em chẳng muốn nhìn gương mặt dè biểu của người kia. Mở ngăn kéo tủ, đây rồi, âu phục được cho là rộng nhất với Felix, em đưa cho hắn. Hyunjin tắm bằng cách như thế nào ở nơi này thì em chẳng mảy may để ý đến, tiếp tục ra ngoài bếp hoàn thành công việc.

Nội tâm vừa nghe tiếng bước chân, khẽ đảo mắt nhìn thân hình tiến đến, nhưng có vẻ sai(?), sự trào phúng xuất hiện trên gương mặt em, cố nhịn cười, như khỏa thân trên, từng thớ thịt vùng ngực, bụng, eo, lưng của hắn phơi bày ra, lòng dạ em âm thầm hai khung bật cảm xúc, một mặt trở đỏ tai lên, hai là sự khôi hài bởi chiếc quần, chân hoàng tử dài hơn em thì em công nhận.

"Tệ thật đấy, tướng tá em mảnh khảnh đến thế sao? Gấu quần cộc, áo chẳng vừa với ta!"

Hyunjin tay siết chặt quyển sách, hắn một tiếng càu nhàu than vãn với bộ dạng chẳng mấy khả quan này trước người khác, lần đầu đấy! Nhưng khoan đã, em không khỏi nhíu mày, thứ cũ kĩ trên tay hắn... em muốn kêu gào với ánh mắt trống rỗng. Quyển 'sách' chứa đựng đầy tâm tình của Felix, không phải bị đào lên rối tung hết rồi chứ? Em tức tốc chạy giật lại đồ vật với cảm giác khó chịu, lên tiếng gọi.

"Hoàng tử, ng-ngài không phải là đã thấy hết rồi chứ?"

"Chưa thấy! Nhưng em cần người bầu bạn đúng chứ?"

Hành động so với lời nói, trái ngược, hắn nhún vai, mặt trưng vô tội. Chẳng thấy em đáp lời, lúc này hắn mới thấy chính mình vừa đánh sự tàn nhẫn vào nơi em, tuỳ tiện thật. Em bối rối, bước chân nhanh chóng trong bộ dạng đáng thương biết bao, vấn đề em không thể trách Hyunjin, nhưng hắn có lỗi sai, làm sao em có thể giáng tội cho hoàng tử?

Như chẳng có chuyện gì xảy ra, em vẫn bày biện bữa ăn. Đối diện với em, hắn chẳng nuốt nổi từng món dẫu cho ngon miệng, lo lắng săm soi với cảm xúc ngổn ngang em biểu hiện. Từng sự kiện diễn ra sau đó, diễn tả bằng cách nào nhỉ? Mất tự nhiên, em cảm thấy ngột ngạt tại chính nơi em sinh sống.

Em chủ động đặt thân người nằm ngoài ghế tiền sảnh, thô cứng dưới lưng khiến cho em khe khẽ mệt nơi đầu môi, khó mở lời, đối với em như vậy là điều tốt hơn khi phải đối đãi trực diện với hắn, Felix giả vờ khép mi ngủ. Ánh mắt trong veo nhìn em trong cảm xúc khó tả, cái giá đắt đỏ mà Hyunjin phải đón nhận, quái gỡ thật, biết thân biết phận là người của hoàng gia, thấy ấy mà lại tùy tiện đọc mong muốn nhất thời, nông nỗi với em. Cứ ngỡ rằng em đã ngủ trong nhịp thở đều đều, bước vào phòng ngủ của em cảm nhận, rất đáng yêu, vẫn là từ dành cho kẻ khiến hắn có chút cảm xúc, đi qua đi lại như kẻ khó ngủ, gương mặt nghiêm túc đến lạ, suy tư hoài nghi.

Hành động như không phải phong thái của hoàng tử, Hyunjin kỳ quặc đi đứng, chiếc đầu ngó qua ngó lại sau khi ra khỏi phòng em.

"Người đâu?"

Hắn nhăn mặt, đột nhiên sao lại biến mất rồi? Tiếng thì thầm ngoài cửa, giọng em, Hyunjin bình tĩnh nhưng mất kiên nhẫn đẩy mạnh cửa, bỏ qua gương mặt đang bàng hoàng ngồi ngoài hiên với chú chó, hắn vòng tay qua eo em kéo vào trong. Ở vị trí nào đó có thể nghe thấy tiếng ư ử của Placebo bên ngoài.

"Ngài-"

"Ta xin lỗi, tất cả!"

Sao lãng, em nhìn đúng tâm điểm gương mặt hắn, hai lòng tay nắm chặt, run người, tay không cố tình chạm nơi trần thân trên phập phồng theo hơi thở, hắn ôm em theo cái cách như trút đi sức sống.

"Làm sao đấy? Ta thành thật với em rồi, ghét ta?"

Hyunjin không biết rằng, nỗi khao khát được ôm của hắn khi tự thú lỗi sai, khiến em, một Felix cần người bầu bạn, giật mắt liên hồi, giương đôi mắt nhuốm màu nhục dục. Em biết, vị thế hoàng tử của hắn em không nên rung động, nhưng ngay thời khắc, hắn thu hút.

Đánh trận nuốt khan, đôi tay nhỏ đặt lên cổ, ánh nhìn dừng tại môi hắn, em đánh trao nụ hôn, nhẹ nhàng. Hắn khựng lại với vẻ giật mình, lồng ngực trở nên bồi hồi.

"Felix, em-"

"Ngài mới chính là kẻ bắt đầu!"

Giọng Felix dần khàn đi, hít lại một hơi, kéo đầu hắn về phía trước, mạnh bạo áp môi mình lên môi hắn. Tâm tư rối ren trở nên đứt mạch, hắn khó cưỡng lại, hưởng ứng sự vụng về. Kéo nụ hôn dài triền miên, hắn tự thấy bản thân tham lam trườn tay sờ soạt khắp vùng eo em, đẩy em hướng về chiếc ghế gỗ, không một phản kháng, em lùi chân đến khi cảm nhận được, ngồi ngã dần, hắn trèo lên đùi em ngồi ra sức kéo sâu dưỡng khí. Gắng gượng đẩy ngực Hyunjin ra bằng hai bàn tay yếu ớt, em thở gấp gáp. Đầu ngón tay miết nhẹ môi dưới.

"Felix, ta không nghĩ bản thân lại say mê vẻ mặt của em điên cuồng như này, muốn tiến đến phòng em không?"

"Theo ý ngài!"

Hắn lại một lần dày vò môi em, cánh môi dày cứ mút cắn rồi lại quay về đảo tròn, tay giữ chặt đầu em, cứ thế dẫn đường như thể đây là nhà hắn, đè nghiến em lên giường, từng hồi từng hồi ôm lấy cơ thể, ham muốn được gần gũi lao vào, ngọn lửa bùng lên trong tâm trí, vượt ngoài ranh giới của Hyunjin.

Felix nghiên đầu với hàng loạt âm thanh rên rỉ nơi cuống họng bật ra, hắn rê đầu môi ở hõm cổ em, đánh một vài dấu đỏ hồng bằng cách ra sức cắn mút, tác phẩm mĩ miều của hắn. Em để hắn cứ thế một lát mới đẩy ra, ánh mắt ướt át, tay vò nắm mái tóc hắn với gương mặt ửng hồng khá ngượng ngùng.

"Ng- ngài bắt đầu ngay, được không?"

Đưa ra lời thì thầm với đôi mắt đỏ ngầu, Hyunjin sát người lại, cọ cọ mũi mình lên mũi em.

"Ta làm nhé?"

Hắn hỏi ý kiến, chờ đợi lời đáp từ em qua cái gật gật đầu. Nhanh tay cởi bỏ những gì loà xoà cản trở trên người, vứt xuống sàn. Hai chân em lập tức bị hắn ép tách mở rộng, ngón tay em mân mê bấu bờ vai nọ, tiếng tiếp xúc da thịt không mấy hay ho trở nên ram ran khắp phòng, ánh mắt khép hờ muốn nuốt chửng nhìn em. Hyunjin bị kích thích trong cái cách chân em quấn chặt eo, nhộn nhạo trong bụng với từng đưa đẩy của kẻ ở trên, em nóng bức đến điên người.

Xúc cảm kỳ lạ, Felix run bần bật, cánh tay đầy khiêu khích lặng lẽ chạm đến đầu đỉnh vật khó tả, hắn vẽ vời nơi căng cứng dưới trướng của em. Đối phương đang thoả mãn, bụng hắn lẫn em thấm đẫm đầy dịch vị.

"Felix của ta chịu đựng không được tốt nhỉ?"

"Ng- ngài đừng đùa em!"

"Cứ gọi ta là Hyunjin"

Em cào vài đường lên tấm lưng đến rướm máu, khẽ rướn người sau cái trò đùa bỡn cợt của hắn, nụ cười nhếch mép mê dại, bên tai là tiếng em rên rỉ, âm hưởng vút cao đầy ngọt ngào. Ngửa cổ nhắm nghiền mắt cùng sự nỉ non tên hắn mong muốn thêm, em rưng rức mụ mị trong sự nóng vội. Xúc cảm dữ dội lại đến, hắn dường như dồn thêm sức đáp ứng yêu cầu, ngẩn nhìn mặt em xem xét từng biểu cảm, chết tiệt, quá gợi dục, sự ngây thơ vốn có biến mất, Hyunjin phát điên.

Thở hắt ra một hơi, nhích người rút hạ thân dưới ra khỏi người kia, dừng tất cả, khóe miệng đã giương cao đến tận trời, hắn vờn đùa. Xem ra kẻ đáng yêu đang hụt hẫn, em mất mát rít lên một cách đáng thương, nắm lấy bắp tay hắn uốn éo, nước mắt trào ra một ít, Felix hé giọng van xin sự ham muốn, khao khát.

"Hyunjin?"

"Làm sao hả, Lixie?"

"Em cần, làm ơn"

Hắn ở đây cũng chẳng muốn trêu đùa em, Hyunjin muốn chiếm đoạt em. Ra sức lật người Felix lại, hắn ghì chặt cổ tay lạc lõng của em xuống giường, si mê dụi má mình sau gáy em, cưng nựng khẽ hôn nhẹ vành tai, một tay xoa bóp tận tình chăm sóc hạt đỏ rực ở ngực.

Cảm giác nuốt chẳng trôi, em vẫn chưa quen nổi, giật nảy mình đón nhận đột ngột cự vật quá to lớn nhồi vào xé nát cửa hậu. Hắn đằng sau lưng điên cuồng đổ dồn từng cú thúc chắc nịch, đâm sâu lên thân thể em, từng đợt co bóp thít chặt hắn, hòa vào nhau, hắn nhíu mày nghiến răng.

"Arghhh-"

Nơi bên dưới em không ít khoái cảm dâng trào, đầu óc như đang mất dần lí trí, mơ hồ rên loạn lớn từ kẽ môi. Hắn cần làm thoả mãn người nhỏ trước khi đến lượt mình dừng cơn kích tình, hưng phấn, thoải mái đến điên đảo. Cả hai thở dốc tách nhau ra, kéo theo đường ướt át, mùi hương hỗn hợp của em và hắn nồng đến mức gây nghiện.

Vòng tay xoa nắn vùng eo mảnh khảnh, Hyunjin vùi mái tóc còn vương vấn sự ẩm ướt rũ lên vai em, em bật cười khúc khích vì nhồn nhột.

"Ngài mệt không?"

Felix xoay người để mặt đối diện hắn, vầng trán áp lên, cả người em ê ẩm, nhịp thở vẫn còn chưa ổn định.

"Ta không, nhưng em không thể tiếp tục gọi ta bằng cái tên Hyunjin sao?"

"Hyunjin~"

Chẳng nói chẳng giằng, em lại hướng mắt đến hắn, ngậm lấy môi hắn kéo một nụ hôn dài. Hắn chẳng ngăn được em, lại tính giở trò gọi mời đây mà, người mềm nhũn, dần dần nóng ran. Hyunjin vuốt tóc em ra sau, hắn tách môi cả hai ra.

"Oh, Felix, nếu chẳng muốn kết thúc thì đến sáng em sẽ ngất ra mất, em biết em đẹp đến mê người không?"

"Em biết! Hwang hoàng tử mê muội với một kẻ như em"

Felix híp mi mắt, em lại bộc phát cười rộ lên vẻ tinh nghịch.

"Em vừa nói ta làm sao, Lee Felix?"

Rùng mình lẩy bẩy một cái với giọng âm trầm, em mím môi thoáng chốc bị doạ sợ, bởi cái tên em được nhấn mạnh ra khỏi môi hắn, mắt hắn sắc lẹm nhìn, em lại trở thành kẻ tội.

"Em rất cả gan nhưng câu nói của em không sai! Ta thừa nhận rằng bắt gặp gương mặt này, chìm đắm yêu thương hết cả, Felix là kẻ đặc biệt của riêng ta"

Nắm thắt lưng kéo em gần hơn, Hyunjin ôm em với biểu tình dễ chịu, rất yêu.

"Ta, hoàng tử Hwang Hyunjin hạ lệnh, Lee Felix từ mai trở về cung điện, và không được rời khỏi ta!"

Gật đầu lia lịa, Felix nhận lệnh chẳng dám cãi lại lời, mũi rút vào cổ Hyunjin kê, tay vòng qua eo hắn ôm siết chặt, mỉm cười mỏng, mãn nguyện phơi bày hết lên mặt.

"Ngủ thôi, hoàng tử của em!"

End.
———
.ming_himn
.năm mới đến gòi mấy bồ ơi
.tôi tự thú rằng lần đầu tiên đụng tay vào cảnh ai-đọc-rồi-cũng-biết nhẹ. đọc thì lì mặt nhưng viết thì... ngại:))))) ơ hơ hơ là tui đó:))))) tôi sẽ tự nhủ rằng không động viết thể loại này thêm lần nào nữa đâu hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro