CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn mập mờ cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, Hyunjin ôm lấy eo của Felix, họ khiêu vũ trong khi cả hai cơ thể dán sát vào nhau.

Felix ngước mặt lên nhìn ngắm ngũ quan của người con trai trước mặt, men rượu khiến đầu óc cậu hơi choáng váng, tầm nhìn lúc rõ lúc không. Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh rồi nhướn người lên, cố gắng chạm vào môi anh.

Hyunjin dùng hai tay dịu dàng giữ lấy đầu của cậu, không phải anh không muốn hôn cậu. Nhưng cậu đang trong trạng thái không tỉnh táo, và anh không muốn cậu sẽ cảm thấy dằn vặt sau khi tỉnh rượu.

Bế Felix giao lại cho hội bạn của cậu, anh cúi đầu cảm ơn họ rồi lặng lẽ ra về. Nước mắt anh rơi từ lúc nào, chính anh cũng không rõ.

Anh yêu cậu, yêu người đã không ngại anh bị khiếm khuyết mà trò chuyện cùng anh, yêu người lo lắng cho anh mỗi khi anh bỏ bữa, yêu người dành thời gian cả một buổi tối chỉ để ở bên cạnh anh.

Felix cứ như một thiên thần, một thiên thần toả ánh sáng ấm áp vào cuộc đời tăm tối cằn cỗi của anh. Từ ngày cô giáo mất, anh cũng sống tách biệt với xã hội, ngày ngày đánh đàn kiếm sống, rồi lại về nhà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau lại tiếp tục quay về chuỗi hành động lặp như ngày hôm qua.

Cuộc sống của anh nhàm chán như thế đấy, cho đến khi Felix xuất hiện, anh lại có nhiều thêm một khát vọng sống. Anh muốn được ở bên cạnh cậu mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.

Thế nhưng càng thân thiết với cậu, anh lại càng cảm thấy tự ti. Felix giàu có, Felix xinh đẹp, Felix tài giỏi. Anh có gì để xứng với cậu đây? Không, anh chẳng có gì cả. Anh chỉ là một thằng câm bị ba mẹ bỏ rơi, chỉ là một thằng đàn ông xuất thân từ cô nhi viện với học thức còn không bằng một đứa nhóc cấp hai.

Ông trời có lẽ đã bỏ quên anh rồi, số tiền mà anh cố gắng dành dụm suốt bao năm nay với ước mơ được vào nhạc viện học tập cũng không cánh mà bay thẳng vào túi của bọn bảo kê ở nơi làm việc cũ của anh.

Anh gần như đã muốn tự tử rồi, vào đêm đầu tiên anh gặp Felix, đó vốn là ngày anh đã chọn để làm ngày giỗ cho bản thân. Anh đã tính toán rất chu toàn, đàn nốt đêm cuối, anh sẽ cắt cổ tay và chờ đợi cô giáo tới đón anh đi.

Thế nhưng Felix lại xuất hiện, như một thiên thần được phái xuống để ngăn cản anh tự sát. Cậu đứng nghe anh đàn, cậu khen anh, còn ủng hộ cho anh rất nhiều tiền nữa. Hyunjin lúc đó đã nghĩ, em ấy thật dễ thương và tốt bụng, mình có nên sống thêm một ngày nữa không nhỉ? Biết đâu lại có cơ hội gặp lại em ấy thì sao?

Và anh đã gặp lại cậu, không chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Tình yêu anh dành cho cậu cũng bắt đầu nảy mầm, nó dần dần lớn lên với một tốc độ nhanh vượt ngoài cả tầm kiểm soát của anh. Anh yêu cậu đến phát điên đi được. Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nói với bản thân rằng, anh không xứng với cậu.

Sau buổi party này, có lẽ anh phải rời xa cậu thôi. Còn ở gần cậu nữa, anh sẽ không kiềm chế được ham muốn khảm cậu vào người mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro