random stuff/05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=))))))))

Con trai của ngài Thị trưởng Hwang ngày hôm nay mặc áo măng tô tối màu phối cùng với quần vải màu kem, ống tay ống quần dài ngoằng, đội thêm chiếc mũ mỏ vịt đồng màu, thật sự thì chẳng ra làm sao cả.

Người ta hay thấy cậu hớn hở chạy lòng vòng quanh khu vườn rộng tưởng ngàn thước của ngài nằm ngay giữa trung tâm thị trấn, hát lên những câu ca yêu đời vô nghĩa bằng tông giọng ngang phè. Chạy quanh quanh cầm bình tưới vung vẩy khắp mọi nơi, rõ ràng trông giống đứa nhóc hơn là cậu thanh niên hai mươi xuân. Khu vườn của ngài Thị trưởng nằm gọn lỏn trong lòng thị trấn S, đứng ở ngoài tha hồ ngó đầu nhìn vào ngắm dàn thược dược rồi cẩm chướng đủ loại bung nở rực rỡ. Ây, toàn là do tay cậu Hwang chăm ấy chứ.

Mọi khi thấy cậu Hwang đẹp trai thật đấy, nhưng đẹp trai như ngày hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy cơ, tuy rằng quần áo "chẳng đâu vào đâu" nhưng lụa đẹp vì người mà, có lẽ thế. Ghi điểm tuyệt đối lại chính là bó hoa tươi cậu đang cầm trên tay, và cả bông hoa hồng cài vội lên túi áo trước ngực, nom ngộ lắm.

Đồn rằng, cậu Hwang như đang cảm nắng một ai ở thị trấn bên cạnh hay sao đó. Mà người hay đi cùng cậu Hwang dạo quanh phố phường chỉ có cậu Lee, nghe phong phanh bảo là em trai họ ngài Bang - thị trưởng thị trấn bên cạnh thì phải.

Tin đồn là thật nha. Kim Seungmo - bạn nối khố của Hwang Hyunjin bảo thế. Kể ra, hai đứa một ngày nọ va vào cuộc đời nhau đúng theo nghĩa đen, chiếc xế hộp đen tuyền của ngài Bang bị em trai Lee Nyungbok quý hoá thắng gấp quá đà, va bụp một phát vào đuôi xe Cadillac của Hwang Hyunjin. Chuyện sẽ không hề xảy ra, nếu như Hwang Hyunjin biết điều đánh xe đi để ở chỗ khác thay vì đậu ngay trước quán cà phê của Lee Minho.

Cậu Hwang nghe tiếng động thì hớt hải xách mấy ly cà phê cam ra ngoài ngó thử. Ui cha, xây xát ở xe thì không nặng lắm, cơ mà xây xát ở trong tim cậu Hwang nhiều, rất nhiều luôn. Đối diện cậu Hwang là một em bé nhỏ mặt mày mếu máo xem chừng sắp khóc đến nơi rồi. Mũ beret trên đầu buồn thiu rủ xuống trượt theo mái tóc vàng, một vài sợi tóc còn rụt rè vểnh lên, bàn tay nhỏ xinh bối rối đưa lên vuốt xuống. Muốn đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.

Mà không ai lại không động lòng trước cái đáng yêu bao giờ.

Dở hơi ghê, thực ra việc lợi dụng chức quyền của ba là một việc không hề tốt một chút nào, nhưng với chức vụ của ngài thị trưởng thì không khó để Hwang Hyunjin dễ dàng có được tất tần tật họ tên địa chỉ số nhà của bạn nhỏ kia rồi. Biết luôn được người ta cũng thuộc dòng dõi quý tộc ba đời làm chức to luôn, thần Cupid ở đâu nhảy ra bắn bằng bằng vào trái tim của Hwang bé bỏng mới sa-vào-tình-yêu bằng những viên đạn bọc kẹo dẻo. Không phải là thích bạn vì gia cảnh đâu, bởi vì Hwang Hyunjin đã nghĩ đến hoàn cảnh tương xứng của hai người thì có lẽ sẽ dễ được chấp thuận hơn nè... (?)

Thế nên sau nhiều lần dẫn bạn (bạn cũng đồng ý) về thị trấn mình chơi thì phải đi tỏ tình!





Chuyện đến cả tai ngài Bang ở thị trấn bên.

Một ngày nọ, Lee Nyungbok trở về nhà cùng với bộ mặt cứng đờ, ngồi thừ người ở phòng khách. Mặt mũi cha sinh mẹ đẻ trông ngố kinh, lúc này lại ngớ ngẩn thêm mười phần. Ngài Bang tò mò đến mức bỏ lại hàng đống văn kiện quan trọng, vội vàng đi đến trước
mặt ẻm, khua khua tay mấy cái. Nhóc Jisung chạy vào, hớt ha hớt hải thưa ngài xe bị móp đầu rồi. Ngài Bang giật mình quét mắt nhìn khắp người Nyungbok, không nhìn ra được vết thương nào thì thở phào. Kiểu gì cũng phải đánh đòn nhóc, tuy nhiên không phải hôm nay.

"Anh ơi, ở thị trấn mình có ai đi Cadillac hả?"

"Không có, sao thế?" Mày còn định chê xe anh mày dởm hay sao.

"Em vừa tông vào Cadillac của một ai đó đậu bên quán cà phê mèo của anh Minho."

Ái chà, có khách vip ghé quán luôn.

"Có ai làm sao không?"

"Có. Chết người."

Ngài Bang trợn tròn mắt.

"Thật luôn?"

"Thật mà anh. Chết em nè."

Đó là câu nói khiến cho Lee Nyungbok thừa nhận bản thân đã thật sự buông xuôi liêm sỉ để thừa nhận rằng đã crush bạn trai đi cadillac. Chết cha, thế mà nay để lại cho người ta ấn tượng xấu ghê.

Làm anh của một đứa nai tơ mới biết yêu khổ quá đi, ngài Bang thở dài.

"Cadillac ở thị trấn kế bên đó, hồi trước thị trưởng Hwang đến gặp anh còn lái con xe đó đến."

Bộ dạng Lee Nyungbok cún-con mắt sáng còn hơn đèn pha xe Cadillac sau khi nghe ngài Bang nói vậy thì thôi không kể thêm nữa nha.

Chính ngài đã vẽ đường cho hươu chạy, và bây giờ ngài Bang của chúng ta lúc này đang đau đầu quá trời quá đất, nhóc em trai cứ nằng nặc bám ống quần đòi đi chơi cùng với con trai thị trưởng Hwang thị trấn kế, một tuần có bảy ngày thì tới năm ngày là đi cùng người ta rồi, còn hai ngày thì kêu "em đi chơi với Hwang Hyunjin cơ mà chứ làm gì có con trai ông thị trưởng nào ở đây" kèm theo những tiếng ề à kéo dài.

Ề à cho đến khi nhìn thấy chiếc mũ mỏ vịt đong đưa bó hoa trong tay nhấp nhô bên cổng nhà. Bông hoa đồng tiền cao nhỉnh lên một chút, quá cả đầu Hyunjin, thành ra khiến Nyungbok cứ ngẩn ngơ nhìn theo mãi. Bạn trai xinh quá ấy mà. Nyungbok thôi nằng nặc năn nỉ, trực tiếp ngẩng đầu nặn ra hai hàng nước mắt với kinh nghiệm diễn xuất tràn đầy đối diện với ngài Bang.

Ừ thôi đi giùm cái. Ngài Bang phất tay, nhìn theo nhóc con chạy bắn ra ngoài thì lắc đầu. Ranh con láo toét, ai cho bày trò ăn diện như đi hẹn hò thế kia!

Gì đấy lại còn thơm nhau nữa hả, nghe nhóc Jisung đỏ mặt hét to quá trời quá đất à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro