End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Hãy nghe Close khi đang đọc fic. 

1. 

"Can you tell me about yourself?

You who are seen from afar."

Hyun Jin chán nản nhìn lên bảng với hằng hà sa số những công thức toán học mà bản thân anh chẳng thể hiểu nổi tại sao đứa bạn cùng lớp lại có thể giải đáp ra kết quả trong vòng một nốt nhạc. Anh cứ năm phút ngáp ngắn, mười phút ngáp dài, liên tục ngó lên chiếc đồng hồ treo tường ngay giữa lớp chờ đến giây phút tan học. Tiết Toán cao cấp vẫn luôn là tiết học buồn chán nhất đối với Hyun Jin. Anh nhìn ra khỏi khung cửa sổ nghĩ ngợi bâng quơ, tự hỏi những đứa bạn anh thuộc lớp thường có phải chịu chung cảnh ngộ này với anh không? Hay chỉ có giảng viên bên lớp của anh mới có khả năng làm tiến sĩ gây mê như vậy. Khác với hội bạn thân của mình trong trường, Hyun Jin được xếp vào lớp đặc biệt, dành cho những người bị mù màu. 

Chính xác, Hyun Jin bị mù màu.  

Nhưng đây không phải là vấn đề gì to tát. Sự thật thì ở thế giới này ai sinh ra cũng sẽ bị mù màu cho đến khi gặp soulmate của mình. Anh còn nghe nói khi người đấy ở khoảng cách càng gần thì các màu hiện ra càng rõ nét, và hai bên sẽ hoàn toàn nhận biết được màu sắc khi đôi bên nhìn vào mắt đối phương. Ngặt nỗi Hyun Jin vẫn chưa gặp được người ấy trong khi đại đa số bạn bè, người quen của anh đã gặp đúng người từ rất sớm. Có đứa gặp năm nó lên sáu, có đứa vừa vào trung học đã gặp được, đứa trễ nhất trong đám bạn thân của anh năm ngoái chỉ nhờ một lần đi chơi ở khu trung tâm trò chơi đã có thể gặp được một nửa tri kỷ. Thật ra Hyun Jin đã được bố mẹ kể cho câu chuyện có người phải đợi đến năm ba mươi, bốn mươi hoặc có khi trung niên mới gặp được soulmate cơ. Nhưng khi xung quanh ai cũng đã có thể nhìn nhận màu sắc, phân biệt bảy sắc cầu vồng, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím thì anh vẫn còn quanh quẩn với đen, trắng, và xám. Ít nhất đó là ba sắc màu duy nhất Hyun Jin có thể nhận biết và định dạng vào lúc này. Mỗi khi người khác bắt đầu nói chuyện về màu sắc thì Hyun Jin chỉ ậm ừ cười trừ rồi giữ im lặng suốt cả buổi nói chuyện. Bởi lẽ anh không thể nói về những thứ anh chưa bao giờ được nhìn thấy hay cảm nhận. 

Cho đến một hôm Hyun Jin phải cùng gia đình đi ra sân bay tiễn họ hàng đi định cư nước ngoài. Trong lúc chờ người họ hàng kia đi vào trong kiểm tra hành lý làm thủ tục thì một phút giây thoáng qua, khung cảnh xung quanh Hyun Jin bỗng dưng không còn chỉ là màu trắng đen hay xám nữa. Những hình ảnh trong mắt anh bỗng dưng sáng bừng hẳn lên, với đủ những sắc thái khác nhau. Hình như đây là cái người ta gọi là màu sắc sao? Tuy nhiên chưa được bao lâu thì tất cả lại quay trở về hiện trạng ban đầu. Điều này chứng tỏ soulmate của Hyun Jin đã có mặt vào ngày hôm ấy và thậm chí còn đứng ở khoảng cách khá gần đủ để đánh thức thị giác màu sắc của anh dù chỉ trong một lát. Cái Hyun Jin lo lắng đó chính là, người đấy xuất hiện ở sân bay chỉ có ba trường hợp, một sẽ giống anh đi tiễn hoặc đón người thân, hai là vừa đáp máy bay xuống còn trường hợp tệ nhất người đó đã lên máy bay rời đi mất rồi. Chẳng lẽ Hyun Jin phải đợi thêm sao? Anh còn chẳng biết được người ấy liệu có phải đi định cư luôn như họ hàng của anh hay không nữa. 

"Hình như tao đã gặp được người ấy." Hyun Jin thơ thẩn nhìn ra ngoài ô cửa sổ trong lúc tâm sự với đứa bạn thân của mình, Seung Min. Trong đầu anh hiện tại vẫn còn đầy những suy nghĩ vẩn vương về người soulmate anh có lẽ đã vô tình bước ngang qua nhau. 

"Gặp? Nếu mà gặp thì bây giờ thị giác mày phải nhìn được màu sắc rồi." Seung Min thắc mắc nhìn đứa bạn mình đầy nghi hoặc. 

"Ý tao không phải gặp tận mắt mà là kiểu lướt ngang qua người đó ấy."

"Sao mày biết?"

"Vì hôm đấy thế giới trong mắt tao bỗng trở nên khác lạ. Tao biết đó có phải là thứ được gọi là màu sắc hay không vì vốn dĩ chưa bao giờ tao được cảm nhận. Nhưng xung quanh tao lúc đấy đầy những sắc thái đậm nhạt khác nhau khác hẳn hoàn toàn cái thế giới đen, trắng, xám. Vậy mà chỉ được một lát thì mọi thứ quay về vị trí ban đầu." 

Hyun Jin ủ rũ thở dài khi nhớ lại trải nghiệm ngày hôm nọ. Anh ước bản thân có thể tận hưởng thêm cái thế giới đầy khác lạ đó được nhiều hơn, anh muốn được biết các màu sắc ra làm sao, gọi tên chúng như thế nào và quan trọng hơn hết là anh muốn được gặp người đó, soulmate của anh.

"Vậy chắc soulmate của mày ắt hẳn đã ở rất gần mày rồi." 

"Có một điều..."

"Điều gì?"

"Tao gặp ngay người ấy ở sân bay."

"Sân bay? Thì sao?" Seung Min tạm thời không thể tiếp thu được thông tin Hyun Jin đưa ra, sân bay thì liệu có liên quan đến việc anh gặp được soulmate. 

"Người đấy đến sân bay thì làm sao tao có thể biết được hôm đấy người ta có bay sang nước ngoài hay không? Nếu mà thực sự người ấy đã rời khỏi Hàn thì chẳng phải sẽ khó khăn hơn để hai người gặp nhau sao? Mày nói xem chừng nào tao mới được gặp người đó đây?" Hyun Jin bất lực tuôn ra một tràng dài sau khi nghe thấy câu hỏi có phần ngây thơ của đứa bạn. Anh đang là rất lo lắng cho tương lai của bản thân và cả soulmate của mình nữa. 

"Suy nghĩ chi cho nặng đầu, có duyên thì em với soulmate sẽ gặp nhau được sớm thôi." Một giọng nói trầm ấm bỗng chợt vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. 

"Anh Chan?"

"Anh với MinHo cũng chỉ là vô tình gặp gỡ chứ chẳng phải là cố tình tìm kiếm nữa."

Còn nhớ lại Chan với cậu người yêu Min Ho đã vô tình gặp được nhau trong một hôm trời mưa lớn. Lúc đấy Min Ho toàn thân từ trên xuống dưới ướt như chuột lột giữa trời mưa lạnh nhưng lại dùng áo khoác của mình ra che chắn cho một bầy mèo con bị bỏ rơi ven đường. Vì do cả Chan và Min Ho đều ở cùng nhau ở khoảng cách khá gần hiển nhiên thị giác của cả hai dần được đánh thức cho đến khi đôi bên bất ngờ dáo dác nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt của đối phương đang nhìn mình. Thị giác của cả hai đã được khai sáng từ đó. 

"Ủa mà sao nay hội trưởng hội sinh viên đại giá quan lâm sang lớp tụi em chơi vậy?"

"Anh bận túi bụi nào rảnh qua đây chơi với mấy đứa. Em của Min Ho mới nhập học ở trường mình, anh phải đi gặp em ấy xem có cần hướng dẫn, phụ giúp gì không?" 

"Tưởng thế nào, thì ra đi lấy lòng em của người yêu." Seung Min nghe xong liền tặc lưỡi lắc đầu. 

"Còn hơn có người muốn lấy lòng anh, em trai của Jeong In mãi không xong." Chan tất nhiên cũng không bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu em. Thì ra tất cả mọi người đều giống nhau thôi, đều muốn tạo ấn tượng tốt trong mắt người nhà của nửa kia. 

"Anh à!!!"

"Anh đi đây, chào mấy đứa. Hyun Jin bớt suy nghĩ về chuyện đó đi, người đời hay bảo càng tìm càng có thấy. Chi bằng để mọi thứ đến với em một cách tự nhiên." Chan vẫy tay chào hai người em của mình rồi rời đi. 

Về phần Hyun Jin, anh vẫn còn chống cằm suy tư về câu nói ban nãy người anh lớn dành cho mình. 

"Hãy để mọi thứ đến với em một cách tự nhiên".

2. 

"Hope you won't stand alone on the road

Hope that I'm not getting over again

And the way I am walking now

I'm walking on heaven, the feeling is trembling now

Feeling comforted and saved by someone."

Chan sau khi rời đi từ tốn rảo bước xuống sân trường. Người anh sắp đi gặp đây chính là em trai bé bỏng của cậu người yêu Min Ho của Chan, Yong Bok. Theo lời kể từ Min Ho, đứa em này của cậu vừa mới hoàn thành một khóa học hè ở nước ngoài về, mặc dù gia đình của Min Ho muốn đưa thằng bé đi du học nhưng có vẻ môi trường ở Hàn Quốc vẫn hợp với Yong Bok hơn nên em quyết định chọn quay về Hàn. May sao ngôi trường Yong Bok quyết định theo học trùng hợp lại là trường của Chan. 

Khi Chan vừa bước xuống đến phòng hội sinh viên thì đã thấy bóng dáng quen thuộc của Min Ho cùng một cậu trai nhỏ người đứng kế bên. Không cần phải đoán người đó đích thị là Yong Bok rồi. 

"Anh." Min Ho reo lên khi thấy sự xuất hiện của Chan. Cậu liền vẫy vẫy tay ra hiệu từ xa. 

"Hai người chờ anh có lâu không?" 

"Lâu chết đi được ấy, em mỏi chân quá luôn rồi nè. Lát nữa bắt đền anh hai ly Americano."

"Anh Min Ho này nói gì kì vậy? Anh đừng tin lời anh hai em nói, anh ấy toàn thế thôi. Tụi em mới vừa tới được mười phút thôi à." Yong Bok giữ im lặng một lúc cũng đã lên tiếng khi chứng kiến người anh ruột của mình hành xử như trẻ con trước mặt người yêu. 

"Này, anh là anh ruột của em đó Lee Yong Bok." Min Ho cũng không chịu thua liền đáp trả lại đứa em trai nhỏ. Mang tiếng anh em trai nhưng chẳng hiểu sao Yong Bok cứ thích bênh vực người khác bắt bẻ cậu mãi. 

"Em chỉ nói đúng sự thật thôi. Thì ra bấy lâu nay anh luôn bắt nạt anh rể như vậy hả?"

"Cũng đâu có sao, là anh tình nguyện." Chan nhìn Min Ho cười ngọt rồi vòng qua eo Min Ho kéo cả người kia lại gần mình. 

"Anh buông em ra, trước mặt em trai em anh làm cái trò gì vậy?" Min Ho bị bất ngờ trước hành động của anh. Thật ra trong tình huống này mọi khi Min Ho cũng chẳng để ý mấy đâu nhưng do hôm nay có sự hiện diện của đứa em trai liền cảm thấy ngượng ngùng. 

"Không sao đâu, em quay mặt qua chỗ khác là được á mà." Yong Bok được đà trêu chọc người anh của mình thêm một lần nữa. Có vẻ như câu nói tình yêu có thể thay đổi con người thực sự chính xác khi đây là lần đầu tiên nó thấy Min Ho có thái độ như vậy. Lúc này giữa hai con người kẻ tung, người hứng là Chan với Yong Bok thì Min Ho mặt đỏ au như con tôm luộc chẳng biết nói gì để chữa ngượng. Trong lúc cậu người yêu của mình vẫn còn ngại ngùng, Chan đã lên tiếng đổi chủ đề của cuộc trò chuyện cứu cánh cho cậu. 

"À mà Yong Bok, em được xếp vào lớp nào vậy?" 

"Em..."

"Thằng bé giống Hyun Jin ấy anh."

"À em vẫn chưa gặp được soulmate của mình sao?"

"Có thể nói là vậy ạ..." Đến đây Yong Bok bỗng dưng ngập ngùng. 

"Vậy sau này để anh dẫn em đi gặp Hyun Jin, hiện đang học hơn em một khóa. Thằng bé cũng giống như em vậy nên hai đứa chung khoa thì sẽ dễ hướng dẫn nhau hơn. Đây, còn bây giờ để anh dẫn em đi giới thiệu xung quanh để tuần sau nhập học không đến nỗi bị lạc. Min Ho cứ bảo em dễ đi lạc lắm nên cứ nhắc đi, nhắc lại anh phải hướng dẫn cho em thật tốt." Bang Chan niềm nở nói với Yong Bok giúp nó cũng phấn khích lên phần nào tuy nhiên nó cũng không quên đảo mắt nhìn sang Min Ho.

"Anh làm khó người ta vậy luôn."  

"Đây chẳng phải là trách nhiệm nên làm của hội trưởng hội sinh viên sao? Đúng không anh?"

"Đúng, em nói gì cũng đúng cả." Sau câu nói đó tiếp tục là một ánh nhìn đầy mật ngọt của Chan dành cho Min Ho khiến Yong Bok rùng cả mình. 

"Thôi mai mốt hai người có đi chơi với nhau đừng kéo em theo nha, em làm bóng đèn tỏa sáng nãy giờ luôn rồi đó."

Buổi giới thiệu trường học đầy ắp tiếng cười cứ thế tiếp tục khi Chan bắt đầu dẫn Yong Bok đi dạo xung quanh, vừa đi anh vừa hướng dẫn tường tận đường đi cũng như giới thiệu về khuôn viên trường học. Yong Bok đi kế bên liên tục gật gù theo còn Min Ho vừa mới nghe vài câu đã ngáp đôi ba lần. Hai anh em này tuy cùng họ nhưng tính cách và biểu hiện lại trái ngược nhau khiến Chan lấy làm thú vị. Cả ba đi được nửa khuôn viên thì được Chan dẫn đến thư viện vì có lần Min Ho đã nhắc về việc Yong Bok đích thực là một con mọt sách chính hiệu và lúc nào cũng xem thư viện như là nơi thư giãn những ngày còn ở trường trung học. Vô tình lúc này đây Hyun Jin cùng người bạn Seung Min đi ngang qua khu vực gần đó, anh liền cảm nhận được những sắc thái khác lạ ở sân bay một lần nữa lại xuất hiện. 

"Này, tao cảm nhận người ấy đang ở rất gần." Anh tóm lấy vai Seung Min cố gắng hít thở một hơi thật sâu. Trái tim anh hiện đang đập loạn nơi lồng ngực, người đó vẫn còn ở Hàn Quốc, người ấy không có rời khỏi nơi đây, lại còn đang hiện diện trong ngôi trường anh đang học.  

"Ể? Vậy soulmate của mày có thể đang học cùng trường với mình?"

"Có thể."

"Nhưng chẳng phải mình đã học ở đây được một thời gian rồi sao? Chẳng lẽ trường đại học mình to đến nỗi mày đến tận bây giờ mới gặp được người ấy?"

"Nhiều khi người ta mới chuyển tới rồi sao?"

"Cũng có lý, tầm tuần sau là sinh viên năm nhất bắt đầu nhập học rồi." Seung Min nhún vai. 

Hyun Jin cảm nhận được người đó đang ở rất gần rồi, chỉ cần thêm vài bước chân nữa thôi anh sẽ gặp được soulmate của anh rồi. Có gì đó trong anh thôi thúc anh phải đi tìm, đích thân anh phải chạy đi đến nơi trực giác mách bảo. Nghĩ là làm, anh liền chạy đi theo bỏ lại những người bạn còn đang í ới gọi tên đằng sau. Những sắc thái trong mắt anh ngày càng rõ nét, mỗi bước chân chạy của Hyun Jin kéo gần khoảng cách của anh đến gần với đối phương phần nào đã giúp tô vẽ thêm màu sắc cho thế giới trước mặt anh. Để rồi anh nhận ra, những màu sắc ấy ngày càng rực rỡ hơn khi anh đến gần một nơi, thư viện trường.

Hyun Jin từ tốn bước vào trong thư viện. Vẫn luôn là bầu không khí yên tĩnh ấy, từng người từng người nơi đây đều đang chăm chú tập trung vào từng trang sách, không một tiếng thì thầm, không một tiếng động lớn nào, có chăng còn lại chỉ là tiếng lật giấy soàn soạt vang lên hay tiếng gõ thước của cô thủ thư lên tiếng nhắc nhở mỗi lần có ai đó gây ồn. Anh nhanh chóng len qua từng dãy kệ sách, cố gắng chú tâm vào từng con người một nhưng có vẻ như số phận một lần nữa lại trêu đùa với anh khi dần dần những sắc thái kia trong mắt Hyun Jin lại trở nên nhạt màu dần. Anh gấp rút hơn bao giờ hết, anh không thể để mất dấu soulmate của mình, hai người thực sự đã ở rất gần nhau rồi. Chỉ trách tại sao thư viện lúc này lại rộng thênh thang đến thế, anh tự trách bản thân mình không thể chạy nhanh hơn. Trong mắt những người có mặt tại thư viện lúc này, có một cậu sinh viên cứ mải mê chạy ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó một cách lạ lùng. Hyun Jin cũng chẳng để ý đến những ánh nhìn đó nữa, anh để rồi kết cuộc chính là thế giới trong mắt Hyun Jin lại quay về trạng thái ban đầu, chỉ có đen, trắng và xám. 

"Khỉ thật." Hyun Jin lên tiếng chửi, bởi lẽ một lần nữa anh lại mất dấu soulmate của mình. 

Hyun Jin nào có biết cách đây tầm năm, mười phút, bộ ba Chan, Min Ho và một cậu trai cũng đồng thời xuất hiện ở thư viện. Nhưng họ lại dùng cửa sau để ra khỏi nơi đó thay vì cửa chính. Chính vì vậy Hyun Jin đã không thể gặp mặt cả ba. 

Lạ lùng thay, trong lúc Yong Bok đang dạo quanh thư viện cùng Chan và Min Ho bỗng dưng đờ người ra trong chốc lát khiến Min Ho lo lắng hỏi han. Nhưng đáp lại sự lo lắng của cậu chỉ là cái lắc đầu cho qua chuyện của đứa em trai nhỏ. Trong khoảng thời gian ấy thị giác nó cũng đồng thời được đánh thức. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Yong Bok cảm nhận được soulmate của nó đang ở khoảng cách gần, tưởng chừng chỉ cần bước thêm vài bước đã có thể gặp được nhau. Lần đầu tiên chính là ở sân bay hôm nó vừa từ Úc trở về, khi những mảng màu dần hiện ra trong mắt, rực rỡ, chói lóa và lạ lẫm. Nó đã nhận ra được điểm khác biệt. Ấy vậy mà bấy lâu nay nó vẫn giữ trong lòng chuyện này không muốn cho ai biết. Kể cả người anh ruột là Min Ho. Thật lòng Yong Bok chưa sẵn sàng để gặp soulmate của mình. Nói đúng hơn, Yong Bok cảm thấy tự ti. Nó sợ bản thân không vừa mắt đối phương sẽ khiến người ấy thất vọng. Nó không tự tin với vẻ ngoài của mình, nó không thích gương mặt mình với những đốm tàn nhang, nó không thích nụ cười trông có vẻ gượng gạo của bản thân. Vậy nên dù định mệnh đang dự báo rằng nó đang có cơ hội gặp soulmate, nó cũng không muốn để tâm đến. Yong Bok biết rằng bản thân rồi sẽ có ngày phải mạnh dạn đi tìm soulmate của bản thân, tuy nhiên hiện tại chưa phải lúc. 

"Sẽ có ngày chúng ta gặp nhau thôi."

3. 

"You who shines in the midst of countless people

You are getting a little bit clearer and now I can only see you and reach out my hand to reach you.

I don't know anything about you yet

Even if it takes time to know slowly, it's enough

I want to get a little closer with you bit by bit."

Hyun Jin thất thiểu bước ra từ thư viện thì thấy Seung Min đang thở hồng hộc đứng nhìn mình. 

"Thì ra mày ở đây. Mày tự dưng chạy đi mất hút khiến tao đuổi theo hụt cả hơi. Rốt cuộc mày lại làm sao vậy?"

"Người đó đã ở rất gần vậy mà tao một lần nữa lại lạc mất." Hyun Jin thở dài, tâm trạng anh lúc này thất vọng hơn bao giờ hết. 

"Nghĩ tích cực lên bạn tôi ơi. Chỉ cần người đó còn học chung trường thì dễ gì mày không có cơ hội lần hai, lần ba?". Seung Min vỗ vai người bạn của mình an ủi. 

"Ừ thì..."

"À ban nãy tao gặp lại anh Chan với cả anh Min Ho lẫn em của anh ấy." Để thay đổi bầu không khí đầy mây đen vây quanh lúc này, Seung Min lập tức đánh trống lảng. 

"Rồi sao?"

"Em trai của anh Min Ho, thằng bé học cùng khoa với mày. Vậy nên anh Chan rủ bọn mình cuối tuần đi ngắm pháo hoa ở công viên Everland sẵn dịp giới thiệu lẫn giao em ấy cho mày chăm lo luôn."

"Pháo hoa? Dù đẹp cách mấy trong mắt tao cũng chỉ là những vệt sáng trắng." 

Hyun Jin cười mỉa mai, đã hơn hai mươi năm rồi, đã bao lần cùng bạn bè đi xem pháo hoa đầu năm hoặc ở các lễ hội trong lúc mọi người mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp đầy màu sắc của những đợt pháo hoa nở bung trên bầu trời cao. Gương mặt ai nấy lúc đó đều nở một nụ cười rạng rỡ. Còn đối với Hyun Jin, vì anh vẫn còn mù màu nên không thể nào biết được cái thứ gọi là pháo hoa kia đẹp cỡ nào, rực rỡ và lộng lẫy ra sao. Có lúc anh được tả lại cảnh màu sắc pháo hoa đan xen lẫn nhau trông rất hoàn mỹ. Nhưng Hyun Jin không sai, cho dù khung cảnh tuyệt vời hoàn mỹ cách mấy, đối với Hyun Jin cũng chỉ là những vệt trắng vô vị. 

"Sao mày cứ thích tiêu cực hóa vấn đề thế?" 

"Chứ tao phải làm sao đây khi tao hai lần có cơ hội gặp được nửa kia đều mất dấu cả hai lần?"

"Mày không nhớ ban nãy anh Chan nói gì sao? Hãy để mọi thứ đến với mày một cách tự nhiên nhất. Mày càng cố tìm thì mãi cũng chẳng tìm ra đâu. Hiểu chứ?"

"Ừ."

"Vậy cuối tuần đi chơi nha?"

"Ừ thì đi."

"Vậy để tao nhắn lại với anh Chan. Còn mày, ăn gì không? Hôm nay thương tình mày gặp chuyện buồn, tao sẽ rút ví ra đãi mày một bữa." 

Seung Min tươi cười khoác vai người bạn đang rầu đời của mình cùng nhau tiến về quán ăn quen thuộc đối diện trường. Hyun Jin dù hôm nay tâm trạng xuống dốc một chút nhưng anh vui vì có người bạn thân ở bên cạnh anh an ủi anh được phần nào. 

Lại nói về Bang Chan và hai anh em họ Lee, sau khi Chan đưa hai người nọ đi tham quan khắp khuôn viên thì cũng đến lúc anh phải quay lại với việc ở hội sinh viên còn người thương của anh mặc dù bị anh can ngăn nhưng lại nằng nặc đòi cùng anh xử lý công việc. Yong Bok không muốn bản thân trở thành kì đà cản mũi đôi uyên ương hiển nhiên đã xin về trước. Dù sao hôm nay nó cũng đã thăm thú gần hết những ngóc ngách từ nhỏ đến lớn của ngôi trường tương lai này rồi. Trước khi rời đi nó cũng không quên quay lại chọc người anh lớn của mình một câu. 

"Anh nhớ về sớm nếu không mẹ hỏi thì em không có biện lý do hộ được đâu đó nha."

Câu nói này khiến Chan lẫn Yong Bok phì cười còn Min Ho một lần nữa ngượng đỏ hết cả mặt. 

 Sau khi tiễn Yong Bok, đôi người yêu Chan và Min Ho quay về văn phòng của anh ở hội sinh viên. Trong lúc Chan chăm chú tập trung vào những văn bản trên máy tính thì Min Ho giúp anh dọn dẹp lại đống sổ sách, giấy tờ sau những buổi họp hiện đang chất cao như núi. Loay hoay một lúc thì Min Ho cũng đã dọn mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng còn Chan có vẻ vẫn đang đau đầu với những hoạt động và dự án trên máy tính. Cậu để ý thấy anh đang cau mày lại trong lúc đăm chiêu suy nghĩ làm việc liền tiến lại gần, dùng tay kéo nhẹ vùng giữa mày của Chan sang hai bên. 

"Em đã dặn anh không được cau mày rồi mà. Anh cứ tiếp tục sau này sẽ tạo thành nếp nhăn cho mà xem."

"À anh quên." 

"Lại quên, thế có cái gì anh nhớ không?". Min Ho bĩu môi nói, dù gì đây không phải lần đầu anh biện lý do quên cho những hành động của mình.  

"Có chứ! Nhớ em đó." 

"Đồ sến súa." Min Ho vỗ nhẹ lên vai anh mắng yêu còn Chan nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Màu hồng của tình yêu như đang bao phủ khắp văn phòng nhỏ. 

"Min Ho này, có bao giờ Yong Bok muốn tìm gặp soulmate của mình chưa?" 

Chan chợt nhớ đến Yong Bok, em trai của cậu. Anh tò mò không biết Yong Bok suy nghĩ như thế nào về soulmate của nó.  

"May là anh hỏi em đấy." Min Ho thở dài khi nghe Chan nhắc đến chuyện này. 

"Tại sao?"

"Yong Bok tâm lý chưa vững anh ạ. Thằng bé cứ tự ti mãi thôi khiến em đau hết cả đầu. Nào là không tự tin về vẻ ngoài, không tự tin về tính cách, sợ người kia không chấp nhận mình là soulmate của họ và còn nhiều lý do khác thằng bé đưa ra nữa." Cậu lắc đầu chán nản. 

"Trái ngược với Hyun Jin nhỉ? Hyun Jin thì lúc nào cũng muốn gặp cho bằng được người kia, lúc nào cũng trong trạng thái ngóng trông, tìm kiếm."

Hình ảnh Hyun Jin vò đầu, bứt tóc ban sáng hiện ra trong tâm trí của Chan. Tại sao trên đời lại có những hoàn cảnh trái ngược đến khó hiểu như vậy chứ. 

"Người luôn trốn tránh, kẻ thì tìm chẳng ra."

"May sao anh gặp được em rồi nè."

Trước mặt đàn em, hậu bối hoặc thầy cô, Chan luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, ít nói và có phần kiệm lời. Ấy vậy mà mỗi lần đối diện với Min Ho con người anh như khác hẳn. Anh luôn dành cho cậu những câu nói ngọt ngào, chứa đầy yêu thương. Ánh mắt nuông chiều của anh cũng chỉ dành cho mỗi cậu con trai tên Lee Min Ho này. 

"Anh có thôi đi không? Lo làm việc tiếp đi nếu không lại phải về muộn thì đừng trách sao lại bị em càu nhàu." Min Ho chẳng ngần ngại véo tai anh người yêu, con người này sao cứ thích buông lời mật ngọt chết ruồi. 

"Tuân lệnh!" 

4. 

Ngày quay ngày, thoáng chốc cũng đã đến cuối tuần. Hyun Jin mặc dù tâm trạng vẫn chưa khá khẩm hơn bao nhiêu kể từ lần "hụt" soulmate của mình vẫn ráng chuẩn bị quần áo tươm tất để đi ngắm pháo hoa cùng mọi người. À không, đối với mọi người đúng nghĩa ngắm pháo hoa còn anh hiển nhiên chỉ là đứng nhìn cho có lệ chứ không thưởng thức được gì. 

Bởi lẽ mục đích chính của buổi đi chơi là ngắm pháo hoa nên cả nhóm cũng không hẹn gặp nhau sớm cho lắm. Theo đúng lịch tám giờ rưỡi diễn ra lễ hội pháo hoa thì tám giờ mọi người bao gồm Seung Min, Chan và hai anh em nhà họ Lee đã có mặt ngay tại điểm hẹn. Riêng Hyun Jin có đến trễ hơn một chút do kẹt xe vì đường xá đông đúc khi mọi người ùn ùn kéo đến công viên nọ cốt yếu cũng vì sự kiện này. 

Trong khi chờ đợi Hyun Jin có mặt, bốn người nọ đã có một buổi trò chuyện hết sức rôm rả. Nếu như Seung Min với Yong Bok hợp sức liên tục tổng tấn công chọc phá đôi người yêu Chan với Min Ho thì hai người còn lại cũng không ngần ngại đáp lại Seung Min dùng bao nhiêu kế sách vẫn chưa lấy lòng được gia đình nửa kia. Đối với Yong Bok, người vẫn chưa gặp soulmate hay có kinh nghiệm yêu đương gì lại còn là em cưng của Min Ho nên chẳng ai dám trêu nó cả. 

"Tâm trạng Hyun Jin đã khá hơn chút nào chưa?". Cả hội trêu đùa nhau được một lúc thì Chan lên tiếng hỏi han về tình hình cậu em đang không có mặt ở đây. 

"Cũng tạm ổn rồi anh. Bạn em cứ đặt nặng chuyện bản thân phải gặp soulmate sớm nên có hơi buồn bực sau mấy lần bị lỡ duyên ấy mà." Giọng nói của Seung Min có đôi phần lo lắng cho người bạn thân của mình. 

"Anh dặn bao lần cứ như nước đổ đầu vịt." 

"Biết làm sao được, cũng do bản thân nó mong ngóng quá thôi."

"Mọi người đang nói đến ai vậy ạ?" Yong Bok lúc này cũng nhanh nhảu lên tiếng hòa theo câu chuyện. 

"À, chuyện của Hyun Jin, hiện đang học khóa trên cùng khoa với em đó. Để lát nữa anh giới thiệu cho em hay."

"Dạ vâng." Nó thích thú gật đầu cười đến híp cả mắt. Yong Bok luôn quan niệm rằng đã là đàn anh thì nhất định sẽ rất là tài giỏi. Nó đã luôn mong muốn được gặp một người có chung cảnh ngộ với mình, chẳng những vậy người kia còn học chung trường. Thật là tuyệt vời làm sao.  

"Em đi mua nước uống một lát mọi người ở đây chờ em tí nha." Mọi người vẫn đang mải mê truyện trò thì Yong Bok lên tiếng xin phép rồi gấp rút rời đi. 

"Nhanh lên đó, sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi." Min Ho nhìn theo bóng dáng cậu em nói vọng theo căn dặn. 

"Vâng!!!"

Hyun Jin tưởng chừng như đã muộn cuối cùng cũng đến được công viên trò chơi trước giờ bắn pháo mười lăm phút. Anh lật đật nhanh chóng chạy đến điểm hẹn kẻo trễ. Có một chuyện Hyun Jin không bao giờ ngờ đến. Những mảng màu kia không hẹn mà đến lần nữa lại xuất hiện trong mắt Hyun Jin. Người ấy đang xuất hiện ở đây, không phải ở một nơi nào vắng vẻ, không phải ở một nơi dễ tìm gặp mà lại xuất hiện ngay cái chốn đông nghịt người đang nô nức chờ xem pháo hoa này. Hyun Jin nhìn xung quanh bốn hướng trong vô vọng. Bất lực chính là cảm xúc của anh lúc này. Anh đứng giữa khu công viên trò chơi, hai tay buông thõng, mắt hướng nhìn về khoảng không vô định. Anh không biết bản thân mình nên làm gì, nên bỏ cuộc chờ một cơ hội khác, hay cố chấp tìm kiếm mặc dù biết rõ khả năng gặp được gần như bằng không. 

Sau một phút nghĩ ngợi, Hyun Jin lại chạy theo bản năng. Trực giác lần nữa dẫn lối anh đi, anh chạy về một hướng, chỉ cần Hyun Jin nhận thức được những mảng màu bắt đầu nhạt dần theo từng bước chạy anh sẽ quay ngoắt tiến bước về hướng ngược lại. Chạy sang phải không được, anh liền rẽ sang trái, vừa chạy anh vừa dáo dắc nhìn xung quanh. Đôi chân anh mỏi nhừ, mồ hôi bắt đầu túa ra chảy dọc xuống gương mặt điển trai. Tuy nhiên sự mỏi mệt cũng không khiến anh từ bỏ. Anh vẫn tiếp tục chạy, vô tình làm sao, nơi màu sắc rực rỡ nhất, đậm màu nhất lại là nơi Seung Min, Chan, Min Ho và một cậu trai lạ mặt đang nói chuyện. 

Yong Bok trong lúc đi mua nước cũng đã phát giác được sự kì lạ trong mắt. Mặc dù trước đây thị giác của nó được đánh thức đôi phần nhưng đây là lần đầu những sắc thái ấy lại đậm nét đến như vậy, thậm chí còn ngày càng sống động. Với một người tâm lý chưa sẵn sàng như Yong Bok, nó cảm thấy hoảng sợ và lo lắng tột cùng. Nó muốn trốn tránh song không thể, nó không thể rời đi, cũng không biết người kia là ai để lẩn trốn. Nó chỉ có thể quay trở về vị trí hẹn gặp lúc nãy và thầm hy vọng người kia sẽ không lưu lại nơi đây. 

"Hyun Jin đến rồi kìa, vừa đúng lúc luôn." Từ đằng xa, Min Ho đã nhận ra bóng dáng của Hyun Jin từ từ rảo bước đến. 

Yong Bok vừa về đến chỗ hẹn thì năm phút sau Hyun Jin cũng có mặt. Anh lúc này dù đã thấm mệt vẫn gắng nở một nụ cười gượng gạo và vẫy tay chào mọi người. 

"Để anh giới thiệu với em, đây là Yong Bok, em trai của anh. Còn đây là Hyun Jin, người bọn anh luôn nhắc đến." 

Hyun Jin với Yong Bok  quay sang vốn dĩ định chào hỏi giới thiệu bản thân, như định mệnh sắp đặt, khi hai bên chạm nhẹ vào mắt nhau, thị lực của cả hai chính thức được khai sáng. Thế giới xung quanh của anh và nó dần được lấp đầy với những màu sắc mà bản thân hai người chưa thể điểm mặt gọi tên. Mọi thứ trông thật lạ lẫm. Hơn cả những trải nghiệm lạ lẫm kia, đó chính là sự ấm áp đối phương mang đến khiến đôi bên thừ người ra như hóa đá. Một Yong Bok vốn dĩ luôn né tránh và chưa chuẩn bị tâm lý để gặp soulmate, một Hyun Jin luôn chật vật để đuổi theo hình bóng người kia nay lại gặp nhau trong tình huống không ngờ đến nhất. 

"In my empty heart, for the first time, spring came and bloomed right in the centre."

"Là em."

"Là anh." 

Hành động đầy thắc mắc của Hyun Jin và Yong Bok thu hết vào mắt của ba người còn lại tuy nhiên cả ba có vẻ như đã hiểu ra được vấn đề sau hai câu nói kia. 

Trong vô thức, Hyun Jin nhìn người con trai nhỏ nhắn với những đốm tàn nhanh nho nhỏ xinh xắn trên gương mặt kia, anh liền nở một nụ cười dịu dàng. Yong Bok đối diện với nụ cười của Hyun Jin, tâm trí như bị hớp hồn, nụ cười ấy mang lại sự thoải mái, bình yên nơi tâm hồn của nó. Ngay cả đôi mắt cười cùng nốt rồi lệ đặc biệt dưới mắt của anh cũng khiến Yong Bok cảm thấy thích thú. Kì lạ thay lúc này nó không còn muốn trốn chạy nữa. Nghe có vẻ khó hiểu khi nó muốn biết tất cả mọi thứ liên quan đến người kia. Yong Bok không thể ngăn trái tim nơi lồng ngực bắt đầu loạn nhịp xao xuyến không rõ lý do. Nó đã thấu hiểu được cái cảm giác lần đầu gặp soulmate nó vẫn thường được nghe kể. Cảm xúc rạo rực chưa bao giờ Yong Bok biết đến lại đang ngập tràn trong nó. 

"When I look into your eyes, I still freeze 

All of these things are foreign to me, even the emotions I'm feeling right now

They are all first time but I feel fluttered and looking forward to even the nervous moments

I just want to know you

I want to get to know more about you."

"Đoàng"

Phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa Hyun Jin và Yong Bok lúc này chính là loạt pháo hoa được bắn bay vút lên giữa bầu trời đêm tạo nên một khung cảnh đầy màu sắc rực rỡ. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía những vệt pháo sáng trên trời cao, có người trầm trồ vì độ hoành tráng của đợt pháo lần này, có người choáng ngợp tiếng pháo nổ to đùng đoàng. Đây cũng là lần đầu tiên anh và nó được tận mắt chứng kiến pháo hoa với đầy đủ màu sắc kì diệu như thế này. 

"Pháo hoa đẹp quá em nhỉ?" 

Anh từ tốn ngước nhìn về phía những đốm sáng kia rồi lại quay về nhìn nó một cách trìu mến.    

Rốt cuộc anh cũng gặp được em, người anh đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Em phải làm sao đây khi bản thân đã rung động vì anh mất rồi. 

- Dù thế nào đi chăng nữa, mỗi con người cũng sẽ gặp được soulmate của mình - 

~ 20.12.2020 ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro