2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin và Felix vốn là bạn học cấp 3 *chung trường*

Họ vốn đã không quen nhau từ trước nhưng do thời còn đi học Felix vốn đã nổi tiếng với cái tính hổ báo hoa mai thời học sinh là một mối lo nguy hại to lớn đối với ban giám hiệu nhà trường, ai ai cũng để mắt đến cậu nhóc phá phách này dù bạn là học sinh mới hay những em nhỏ lớp 10 mới vào trường thì cũng hai ngày thôi thì bạn cũng nghe qua cái tai tiếng của tên này.

Cái động lực giúp tên gà vàng này đi học chắc cũng chỉ là đánh đấm và cùng đàn em tụ tập sau trường hút mấy cái điếu lá ra oai tỏ vẻ trải đời như người lớn. Nhưng tại tên này vẫn lên lớp chắc do uy quyền của gia đình rồi, gia thế của nhóc này chả vừa gì đâu vốn Felix đã là Hàn Kiều còn cụ thể hơn người Úc gốc Hàn. Nhà trường này nể là điều đương nhiên nên mấy vụ tên này tập trung hội đi đánh nhau với trường khác hay là bắt nạt giám thị cứ để mắt làm ngơ thôi, can thì cũng có ngày mất việc như chơi.

Khác với Felix thì Hyunjin thì có lẽ hiền hơn hẳn, nói hiền hơn thì không hẳn nhưng cậu vốn là chàng trai hướng nội không phải thuộc dạng danh tai lẫy lừng như tên kia, không phải đầu gấu càng không phải là học bá đầy người ngưỡng mộ như trong phim. Cậu vốn chỉ là một học sinh bình thường lúc ẩn lúc hiện không mấy ai để ý. Nếu là người cùng lớp thì chắc cậu sẽ để ý cậu ấy là một người yêu vẽ bất kể trong trường hợp nào cậu ấy cũng có thể vẽ.

Hyunjin vốn không nhiều bạn nhưng nhìn vô cũng biết nghệ thuật tranh giấy có lẽ là bạn thân duy nhất của cậu ta rồi. Hyunjin vốn là kẻ hướng nội cậu ghét sự ồn ào nếu theo dõi sẽ thấy Hyunjin hay đống quân ở thư viên để vẽ không thì trong lớp, không bắt chuyện với ai chỉ lủi thủi ngồi một mình mà cầm bút lên vẽ.

Có điểm chúng ta được những người từng bắt chuyện với cậu ấy kể lại rằng Hyunjin vốn không ưa Felix nguyên nhân ai cũng hiểu vì tên gà vàng này vốn là kẻ ồn ào mất trật tự những người có tính như Hyunjin mà ưa được cũng gọi là chuyện lạ lắm đó. Nhưng sâu xa không chỉ có ồn ào mà đối Hyunjin thì Felix là một người ảo tưởng sức mạnh ảo tưởng uy quyền gia thế của gia đình, nếu Hyunjin mà là người nhà của Felix chắc câu mở lời đầu tiên của cậu ấy là

"Cái thằng ăn hại này"


Nhưng mà cậu không thấy lạ hả?

Hai cái tên này vốn đã không hợp vậy cái lí do sau này họ biết đến nhau dựa vào điều gì?

Như đã nói hồi đợt đầu chap họ là cặp đôi oan gia, đối với Hyunjin thì Felix là vận đen xúi quẩy thế nào bị vạ miệng mà nghiệp quật sau này cả hai học chung trường đại học mới ác hên cho cậu là cả hai không cùng ngành chứ chung ngành chắc có nước Hyunjin bỏ học và bay về Las Vegas.

Nhưng mà điều không ai ngờ tới là Felix còn không biết đến sự tồn tại của Hyunjin cơ vậy chỉ có Hyunjin biết đến cái tên gà vàng này.

Gì không biết thì từ từ cũng biết

Và cái ngày đen thùi lùi của Hyunjin cũng đã đến cái ngày cuối đông lạnh tê cả người. Hyunjin đã chạm mặt với Felix, là cái ngày khiến cậu hối hận nhất trong đời!

.:
"Mày có phải thằng đầu vàng học khoa sáng tác bên trường X không?"

Felix:
"Trong cái khoa đó một đống thằng đầu vàng mà lại túm mỗi tao? mà bộ coi chúng mày mù màu ha? Đi kiếm thằng đầu vàng mà bắt thằng đầu xanh?"

.:
"Mẹ đéo nhiều lời mày là cái thằng tên Fê lít đánh gãy thằng em tao đúng không?"

Felix:
"Người ta bảo học không khôn thì ráng mà học, ra đường đọc sai tên người ta thì lại quê cho đấy nhé"

.:
"Mày..."

Felix:
"Rồi sao? Cái thằng em của mày chắc giờ khoẻ lắm đúng không? Tao kiếm nó đánh nát hai chân nó nhé?"

.:
"Mày ngon đấy nhóc chắc từ nhỏ cha mẹ không dạy dỗ mày cẩn thận nên để cái mỗm hôi sữa của mày ra nói chuyện vênh váo với người lớn như thế. Haha hôm nay để tao với đàn em tao dạy dỗ thay ông bà già mày nhé nhóc?"

Felix:
"Mẹ kiếp chúng mày chơi hội đồng tao!"

Felix không lường trước được việc thằng già này chơi hội đồng, khi nó vừa dứt lời thì đàn em xông lên lao vào đánh tới tấp. Felix vốn chỉ có đơn thân một mình tất nhiên là đánh không lại nhưng cậu chẳng phải tầm thường, sức cậu vẫn phản kháng lại được bọn này nhưng tụi nó chơi đông như kiến cậu nhóc chỉ vỏn vẹn mới có 20 tuổi sao đánh lại hết.

Đang đánh hăng máu cậu quăng tên đồng bọn kia ra xa vô ý làm hắn ngã vào người đang đi đường bên kia cách đó không xa.  Khiến cậu chàng ngã xuống đất khiến cho cuộn giấy trên tay bay mất. Nói đúng hơn và bay về phía bọn Felix đang đánh nhau, cậu chàng kia hớt hãi chạy theo tờ giấy đang bay trên không. Tờ giấy vừa tiếp đất cùng lúc cậu chàng kia vừa chạy tới thì

Bẹp*

Cái thằng cầm đầu bọn hội đồng vô ý đã dẫm lên tờ giấy, khiến cậu kia đứng hình tại chỗ nhưng chưa hết ở đó tên đó còn cầm lên vò lại thành một cục đập vào đầu Felix khiến cậu ta ngã xuống. Hắn cười man dại rồi tiện tay vứt luôn cuộn giấy xuống cây cầu

.:
"Giờ tàn của mày tới rồi thằng nhóc mồm hôi sữa"

"THẰNG CHÓ CHẾT ĐỀN CÁI BÀI DEADLINE CHO TAO!!!"

Nhìn cậu chàng đó đi cậu ta giờ không khác gì con hổ bị bỏ đói lâu năm hay là một con mãnh thú hoang dã khát máu. Điều mà bọn đấy thấy ở cậu là đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ sự câm phẫn đầy mùi của sát khí

Cú đấm nhanh như sấm của con thú hoang khát máu chưa gì đã vung lên khiến cho thằng đầu đạn không trở kịp mà bị đánh vung ra xa mà đập người vào cây cột làm người bê bết cả máu, thôi rồi cú đầu đã nhắm vào thằng đầu đàn thì mấy thằng con con em em kia không rén cũng lạ đấy.

Con mãnh thú bước chân dần về phía thằng cầm đầu, mỗi bước chân chậm khiến mấy tên cỏn con sợ đến run mà lùi về sau. Cú đấm sấm một lần nữa được vung ra khiến ai cũng sợ điến người, cậu ta ghì chặt lấy áo tên kia một cách tàn nhẫn hét thẳng vào mặt con lợn béo ấy như một con hổ mẹ đánh mất con

"Con lợn bẩn thiểu vừa nãy mày biết mày ném cái gì xuống cầu không!?"

"Dạ..d.ạ.."

"NÓI!"

"Dạ..cuộn giấy ạ"

"Địtme cái giấy mày nói là công sức của tao đấy thằng chó! Không chỉ ném rồi vò mày còn dẫm cái chân dính bùn bẩn của mày lên nó! cái con lợn bẩn thiểu như mày xứng đáng vứt vào lò mổ đấy thằng lồn!"

"anh ơi..an.h ơi tha..em,..em..b.iết lỗi rồi"

"Mày xin lỗi thì có khiến nó quay lại như cũ không? Câu xin lỗi của máy có thể khiến công sức của tao được vớt sông lên chắc? Mày biết tao phải thức đêm tận 1 tuần để hoàn thành nó không?? Nhờ cái công đức dơ dáy của mày mà tao được điểm 0 trong bài kiểm tra đấy!"

"Anh..a.nh em không có cố ý tại..t.ại"

"Tại cái con mẹ mày chứ tại! Nay tao đấm chết mày coi như dạy dỗ cho mày biết rút bài học cho kiếp sau là không được phép dẫm đạp lên mồ hôi công sức của người khác."

Không đợi tên lợn kia trả lời, con dã thú hoang dại kia ngông cuồng đấm những cú đau đến tận tuỷ khiến người ta nhìn vào còn tưởng cậu là ông trùm trong băng Mafia trong giới không đó.

Đang đama hăng thì có người ôm lấy tên dã thú này cố gắng lôi ra không ai khác can đảm ơn ngoài anh báo đầu xanh Felix, chứ mấy thằng đàn em nhìn vào teo gần hết người.

Felix:
"Nè cậu bình tĩnh lại đi! Tên đó ngất rồi, đấm thêm nữa hắn đi chầu ông bà bên suối vàng luôn đó! Đừng giết người vì những việc trẻ con như này!"

"Địtme công sức của tao đó mà mày kêu việc trẻ con hay mày chung một mẻ với nó. Vậy để tao đấm nốt mày luôn!"

Felix:
"Nè bình tĩnh đi cậu gì ơi..Đừng có cự quậy coi..Còn chúng mày nữa mau đem đại ca chúng mày chạy đi, tao không giữ nổi cái thằng này đâu! Nó xổng ra là tao không can nổi đâu đó!"

Bọn đàn em nghe lời của Felix liền nhanh chóng xách tên đại ca đi bỏ lại một mình Felix chống cự với tên điên này.

Ôi tấm thân cậu ta đúng là khổ quá mà đã bị chơi hội đồng rồi chớ giờ phải giữ thêm tên này nữa. Felix hít thở thật sâu, quay về phía tên đó mà ghì chặt lấy vai của con hổ này.

Felix:
"Nè cậu bình tĩnh lại đi, ý của tôi không phải đạp đỗ công sức của cậu và tôi không có cố ý nói rằng công sức của cậu là việc trẻ con. Nếu được con điểm 0 trong bài kiểm tra thì cậu có thể sửa nó nhưng giết người thì cậu có quay đầu lại được không? Giết người nặng nhất là tử hình đấy! Nào bình tĩnh lại, tụi nó đi rồi."

Hyunjin:
"Aishhhh...Tên Hyunjin họ tên Hwang Hyunjin"

Felix:
"Ầy..chưa gì khai tên nhanh thế! Oke Hyunjin cảm ơn cậu đã cứu tôi nếu không có cậu chắc giờ tôi nằm lăn lóc ở đây luôn rồi"

Hyunjin:
"Ảo tưởng ít thôi! Tao không có cứu mày mà tao chỉ muốn trả thù cho cái bài deadline của tao thôi"

Felix:
"Hay để tôi nhảy xuống dưới vớt bài cậu lên nhé, nó vẫn nổi ở dưới kìa"

Hyunjin:
"Thôi khỏi tao không cần...Nè! Nè tao bảo tao không cần mà! Aishhhh cái thằng chó này!"

Tên gà vàng cái tình ngang ngược từ xưa đến bây giờ vẫn không đổi vẫn chẳng chịu nghe người khác nói mà cứ hành động theo ý mình, Hyunjin nhìn theo bóng lưng nhảy xuống cây cầu của cậu mà bất lực

Hên rằng đây là một cây hồ bắt giữa hồ thôi đấy nếu là cầu bắt qua sông hàn chắc Hyunjin chỉ có nước bị vu oan thành hung thủ giết người mất.

Hyunjin:
"Mẹ thằng khốn này chẳng biết nghe lời ai...Aishhh mẹ kiếp tức thiệt chớ!"

Felix:
"Hyunjin ahhhhhh!..Tôi lụm được bài của cậu rồi nè"

*Úi

Tên ngốc Felix này cười một cách ngây ngô còn cầm cái cục giấy deadline vẩy vẩy như đúng rồi chẳng khác gì một đứa con nít mới lên 5. Người xưa từng nói phải biết nhìn trước nhìn sau chưa gì mà tên con gà đầu đất này chưa gì đã ngã nhào đầu xuống hồ. Hyunjin đứng bên trên than thở cuộc đời đen đủ khi phải gặp tên ngốc này, cậu ta chạy qua mép bờ xuống vớt cái cục nợ này lên.

Hyunjin:
"Tên ngốc này chắc tao nhấn đầu mày xuống nước quá. Đã nói không cần mà cứ cố"

Felix:
"Hihi..Thì cậu bảo đây là công sức của cậu mà dù chẳng thể lấy nó đi nộp được thì ích nhất cậu cũng có thể giữ lấy nó mà"

Hyunjin:
"Hihi con khỉ! Cái bài nát bét rồi giữ làm gì?"

Felix:
"Nhưng đó là công sức của cậu mà, không phải sao? Vì tôi mà cậu bị điểm 0 nên ít nhất cũng phải có lòng đi vớt công sức cho cậu chứ..Úi"

Bonk*

Hyunjin gõ đầu một cái rõ đau, làm cho con gà ước nhẹp này ôm đàu mà mếu máo. Cặp đôi chồn gà này kéo nhau bò lên bờ, một thằng thì ước ống quần còn đứa kia thì ước nguyên người mà còn đang cuối đông nữa chứ. Hyunjin thì không sao nhưng đối Felix thì cái tiết trời này người thì lại cứ run lên bần bật mãi.

Hyunjin:
" Đã người bé tí mà máu cứ sung sung, giờ người thì ước nhẹp thì lại thấy bản thân mình ngu ra chưa?"

Felix:
"Hyunjin cứ mắng tôi mãi thế? Nếu không phải cậu cứu tôi thì tôi lại không thèm đi vớt cái cục giấy này"

Hyunjin:
"Thằng nào là thằng ham hố thể hiện hả?"

Ách xìiiiii*

Felix:
"Hình như tôi bị cảm rồi"

Hyunjin:
"Chậc..Chắc kiếp trước tao ác với mày lắm nên giờ mày hành tao đúng không😩? Thôi cầm đi nè"

Hyunjin lấy chiếc khăn len đỏ trên cổ mình đưa cho cậu gà xanh kia. Mà cậu gà này tính cũng lạ lắm cứ từ chối mãi không chịu nhận sợ tên chồn này bị cảm theo cậu cơ, hỏi ai tên gà chíp chíp này từng là giang hồ đầu gấu hồi đi học chắc cũng chả ai tin luôn.

Hyunjin:
"Thôi cứ cầm lấy đi coi như tôi với cậu hết nợ"

Felix:
"Nhưng mà nhưng mà..Hey hey hey!!"

Hyunjin:
"Cầm cái khăn quấn lên cổ rồi đi về đi nhóc! Trời đêm đông lạnh lắm đấy!!"

Felix:
"Nhưng mà...Haizzzz không tính lại luôn hả? Thôi thì mai kiếm người ta đi trả mà khoan..Mình làm gì có số của thằng này?? Ê ê ủa đâu mất tiêu rồi?"

Felix ngó nghiêng ngó dọc vẫn không thấy cái tên chồn hổ báo kia đâu, khổ tính ghê, không mắc nợ người ta mà giờ chẳng có số để đi trả lại đồ. "Mày đúng là đồ ngốc mà Felix..Haizzz" Thôi thì có duyên chắc sẽ gặp lại rồi tới đó đi trả người cũng được.

Felix:
"Mà hồi nãy tên đó cứ hổ báo xưng mày tao dữ lắm, đến cuối chào tạm biệt thì xưng cậu tôi nghe ngon ơ...May mà là ân nhân đó chứ người lạ mà nói năng kiểu đó chắc mình đấm không còn cái răng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro