1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.

Cơn mưa tối qua làm cho hiên nhà ẩm ướt khó chịu, nó không nhỏ. Bước đi trên sàn gỗ ẩm ướt, cái lạnh từ sương và nước vực con người ta tỉnh táo sau một đêm say sưa mộng đẹp. Vườn hoa của em kiên cường hơn em nghĩ, nó vẫn sừng sững và nguyên vẹn, dù gió đã thổi đổ chiếc ghế lăn lóc trước đó để dưới hiên.

Hương thơm cỏ cây.

Chính xác là nó, cái thứ khiến em nghiện ngập, xỏ dép vào chân, Felix xà vào khu vườn khổng lồ của mình, xem lại lố cây non vườn trồng ngoài rìa, đi quanh quanh khoảng đất rộng ngang ngửa khuôn viên tài sản của bọn quý tộc trong thành.

" Felix"

Ai đó đang gọi em. Người nọ ăn vận sang trọng, tóc để đến vai bên tai đeo đá quý phô trương, và hắn đẹp mê hồn.

" Josehp"

Xà vào lòng hắn, em phấn khích khoe khoang.

" Nhìn này, em giỏi không, hôm qua chẳng đổ cây non nào cả, dù gió rất to và em còn chả ngủ được giấc nào liền mạch."

" Chà, có mệt không, bồi thường lại cho em nhé ? Ngoan vào trong, ta mang món em thích này."

Gian nhà nhỏ lại ấm áp tiếng cười đùa, đồ ăn nóng hổi nằm trong giỏ, có lẽ hắn chỉ mới sai gia nhân nấu lúc gần đi. Bên trong toàn của ngon vật lạ, nhưng là thứ em ăn sài như cơm trắng, thịt lạt.

      " Ngon không? Chẳng có mấy quý tộc nào ăn bạo như em đâu" hắn vuốt vuốt mái tóc dài xoăn tít, hít lấy mùi thơm trên đó. Nó thoang thoảng hệt như một luống hoa hồng còn e ấp, dịu nhẹ và gây kích thích.

      " Vậy ngài không chê em sao, em còn khó chiều hơn đám ruồi vàng đó" em bĩu môi

       " Sao lại chê chứ, có ta, em muốn bao nhiêu cũng được."

       Vì em được dung túc, vì em là chất gây nghiện trong hình hài phản xã hội.

Em ghét bọn quý tộc, trước giờ em căm ghét cái loài nhung lụa ấy, chúng thượng đẳng và ấu trĩ, nếu gom chung tất cả các quý tộc trên đời lại Felix liên tưởng đến một tác phẩm phản địa đàng. Một đám hỗn độn từ lòng tham, sự ngu xuẩn và độ thảo mai lên đến tầm cao mới.

Vì vậy, Josehp chính là ngoại lệ hiếm hoi, là viên ngọc không bị che khuất bởi bùn lầy. Felix yêu hắn kể cả trong danh phận nam tước hắn đang mang. Và hắn, người đang lau dọn căn bếp nhỏ sạch sẽ cho một thường dân thấp kém, vì hắn luôn kĩ tính như vậy mà, hắn còn yêu em nữa.

" Ngài sắp thành một tên hầu lành nghề rồi đấy"

Hắn cười khẩy, nhéo lên chóp mũi đỏ ửng, rồi hôn chóc vào cái miệng không biết trên dưới của ai kia.

" Tên hầu của em, nhỉ? Em còn chẳng tốn ra xu nào cho tên này"

" Bất mãn sao? Vậy ngày không cần làm nữa là được, em nào dám sai bảo nam tước Hwang, trong thành các tiểu thư còn đang chờ đợi được hầu ngài cơ mà"

" Chà, em ghen sao? Thẳng thắn quá nhỉ"

" Tôi không có cái gan đó, thưa ngài"

Em nhìn hắn bằng mặt ranh ma, thách thức, em chống trên cằm đưa mắt hờ hững mà cười. Dù sao em cũng ghét quý tộc, còn Josehp lại si mê cái tính cách hỗn xược của bé con này, nếu là người khác có lẽ cái lưỡi xinh xắn nằm trong miệng đã bị cắt từ lâu.

          " Không có thì sẽ sớm có"

          " Nếu lỡ ngài hết yêu em, ngài sẽ mang em ra phanh thây"

           " Sẽ không hết"

           " Làm sao em biết được"

           " Vậy đến khi em chết đi, vườn hoa này ta sẽ tự tay chăm sóc, như vậy là đủ chứng minh"

         Đôi đồng tử tối sầm đi, Josehp nắm lấy chiếc cằm nhỏ của ai kia ép nhìn thẳng, hắn cười cười. Khuôn mặt hắn dí sát vào em, mắt phượng sắt lẹm áp chế cả hơi thở người đối diện, trong người dâng lên sự kích thích len lỏi khi bàn tay ấy luồn qua eo kéo Felix sát vào người, nóng lên một chút khi hơi thở khe khẽ của kẻ nọ phà vào bên tai nóng rực.       
          Hôn lên cánh anh đào hồng nhuận rồi sâu hơn, cắn lấy bờ môi nhỏ, day dưa môi lưỡi thật lâu rồi hơi thở nặng hơn, tuyệt họ quấn lấy nhau trong ám muội, ái tình si mê.

         " Bông hoa của em sẽ là đẹp nhất"

        Phải,bông hoa của em là đẹp nhất, bông hoa từ xác thịt máu mủ của Felix sẽ là bông hoa đẹp nhất.

         Vườn hoa to tốt ngoài kia là một ngôi mồ tập thể khi mà những đứa trẻ được gán lên lời nguyền sẽ phải gắn bó cả đời chúng ở đây đến năm 25 tuổi, để làm chủ, làm quản gia cho nơi này.

       Và sau 25 thì làm phân bón cho đám hướng dương ấy đúng nghĩa đen.

         Felix không biết lời nguyền ấy đến khi nào chấp dứt.Em chỉ biết nó bắt nguồn từ sự ngu dốt của đám phù thuỷ trong làng khi dám đặt chân vào nơi này để quấy rối con quỷ đang ngủ sâu dưới hàng ngàn bông hoa cao vai người đó.Giờ thứ họ phải làm là chuộc tội bằng mạng người.Những đứa trẻ mồ côi như em sẽ là con tốt thí béo bở để dân làng ném vào vùng đất cấm này khi một thế hệ nữa đã băng hoại. Và em đã 24, sẽ chẳng còn phép màu nào cho một tiên tử trẻ tuổi còn mơn mởn sức sống.
         Thật kì lạ làm sao khi Josehp vẫn yêu em đến khi gần cuối đời và chấp nhận tưởng nhớ về em sau khi chết. Con quỷ sống Hwang có thể lấy trăm mạng người nhưng sẽ xót tận trời khi em rơi một giọt máu.

        " Ngài đúng là lạ kì, ngài Hwang"

        " Hôm trước em lỡ đụng nhầm tiểu thử Gemma ở chợ Bắc, cô ấy khó chịu lắm"

        Felix ôm cổ hắn, điệu bộ uỷ khuất tội nghiệp, em nghiêng nghiêng mè nheo sau cái chạm âu yếm lên mặt.

         " Em muốn cái đầu của cô ta"

         " Chà khó đấy, cô ta là con gái của Bá tước Brown"

          " Em sẽ thưởng cho ngài, một chút?"

          Em ghét bọn ruồi vàng , tất nhiên em hơn chúng mọi mặt, kể cả sự xảo quyệt.




                                                         27/08/2023
                                                         katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro